Chương 7: Quyển vườn trường 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Boo

Xác nhận hẹn hò với Lưu Thần Dịch xong, nhưng không cách nào ngăn Lục Chiêu Hàn rời đi.

Vì thế, quả thực Lưu Thần Dịch đầy bụng tức, Lục Chiêu Hàn vì trốn y mà trực tiếp xin phép về nhà để chuẩn bị chuyển nhà.

Hai người vừa xác định mối quan hệ người yêu, Lục Chiêu Hàn quyết định rời đến cái thành phố kia, Lục Chiêu Hàn có thể tạm thời lừa Lưu Thần Dịch, nhưng lại không dỗ được 3332.

Đúng vậy, 3332 hiểu quyết định của Lục Chiêu Hàn là sai.

Lục Chiêu Hàn mặc đồng phục xong, 3332 ở bên cạnh trào phúng.

" Có người cũng quá tự cho là đúng, đánh giá rất cao mị lực của bản thân." 3332 ghé lên tủ quần áo, cực kỳ khó hiểu cách làm của Lục Chiêu Hàn: " Khó khăn lắm mới tiến công chiếm đóng được Lưu Thần Dịch, cậu lại muốn đi gặp cô Diệp Hữu Nhi, hiện tại chẳng lẽ không phải là thời điểm nên kéo thêm khoảng cách với Lưu Thần Dịch sao?"

Đại khái là bị 3332 lải nhải làm phiền, Lục Chiêu Hàn mới ngẩng đầu bắt đầu chính thức giải thích vấn đề này: " Ngươi cho là Lưu Thần Dịch như vậy, tình cảm yêu đương trong bóng tối thì không bị phát hiện sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy y có thể chống lại áp lực từ gia đình và trường học không?

" Đương nhiên, những thứ áp lực này có thể trở thành đạo cụ để lợi dụng, nhưng Lưu gia thế lớn, Lưu Thần Dịch thích một Diệp Hữu Nhi thì không sao, thích một nam nhân là không được, như vậy chỉ dẫn đến làm thất bại kế hoạch của tôi."

3332 lại hỏi: " Vậy nếu trong thời gian cậu không có ở đây thấy ai đó tốt hơn thì sao?"

Lục Chiêu Hàn cười: " Cái này cực kỳ bình thường, nhưng ít ra đối tượng không có khả năng là Diệp Hữu Nhi, không cản trở hoàn thành nhiệm vụ."

"A..." 3332 cân nhắc nói: " Cơ bản cậu xem Lưu Thần Dịch là khởi đầu, căn bản không hề lưu luyến?"

" Ngươi hi vọng ta lưu luyến với người trong thế giới nhiệm vụ sao?" Lục Chiêu Hàn nhíu mày, cười trêu nói: " Đây cũng là yêu cầu của hệ thống sao?"

" Đương nhiên không phải, nhưng từng có Túc Chủ ngay từ đầu làm đã không rõ tình huống, lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này." 3332 nói: " Nhưng gián đoạn và tiến công chiếm đóng đối tượng căn bản chính là kì thối nát!"

" Vì sao cậu không thể chiếu theo cách thông thường mà làm?" 3332 khó chịu nói: " Từ lúc vừa bắt đầu cậu mỗi thứ làm một chút làm người ta không thể nào hiểu được, chẳng lẽ cậu chỉ đang nghĩ đơn giản là muốn thể hiện cậu có bao nhiêu xuất sắc? Hay chỉ là không muốn dựa theo ý kiến của tôi?"

Ngay từ đầu 3332 không nhịn được nhắc nhở Lục Chiêu Hàn, nhưng mỗi lần Lục Chiêu Hàn đều làm ngược lại, điều này làm cho 3332 có chút phản cảm, cảm giác Lục Chiêu Hàn giống như không tín nhiệm nó, thậm chí phòng bị.

Lục Chiêu Hàn bình thản nói: " Mỗi người có cách làm khác nhau, ta có kế hoạch của ta, nếu ngươi có thể thay ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy làm sao ngươi lại trốn ở một bên nói không được?"

"Hệ thống chúng tôi không thể bị người thế giới này phát hiện." 3332 giận: " Cậu rốt cuộc là muốn giải thích hay là chế nhạo tôi?!"

3332 vô lực ngăn cản Lục Chiêu Hàn, đành phải ôm tâm tình tiêu cực cùng Lục Chiêu Hàn đi đến thành phố cách xa nơi này 2000km thành phố S.

-- Một năm sau --

Tháng 6, thi vào trường cao đẳng xong, tháng 7 tháng 8 là nộp nguyện vọng, tháng chín đại học báo danh...

Một năm trước Lục Chiêu Hàn đi, Lưu Thần Dịch từng ước hai người có thể cùng gặp nhau ở thành phố N, một năm này Lưu Thần Dịch quyết chí tự cường, thậm chí ít chơi bóng hoặc ra ngoài đi chơi, vì thế làm ra ước định này.

Từ khi Lục Chiêu Hàn đi rồi, hai người chỉ có thể liên hệ nói chuyện qua điện thoại, videoclip trên mạng, hai người tình cảm lưu luyến cũng không công khai. Lưu Thần Dịch cũng biết, nếu để cho người trong nhà biết sự tồn tại của Lục Chiêu Hàn, chắc chắn sẽ ngăn cách hai người không cho liên hệ, cho nên Lưu Thần Dịch chỉ hi vọng sớm ngày ra khỏi nhà, đi gặp Lục Chiêu Hàn...

Biêt quan hệ hai người chỉ có Phương Di Liễu và Diệp Hữu Nhi vô tình nghe được hai người nấu cháo điện thoại- đương nhiên là do Lục Chiêu Hàn cố ý.

Một năm này hai người đều thi vào đại học N, Lưu Thần Dịch vừa nhận được thư thông báo liền vội vàng lên đường đi thành phố N.

Nắng tháng 8 nóng như lửa, cha Diệp Hữu Nhi đi nhờ xe đến, Diệp Hữu Nhi biết quan hệ của hai người xong, Lục Chiêu Hàn thuận tiện đưa chuyện của y và Lưu Thần Dịch nói chuyện với đôi vợ chồng này. Kim Hiểu Đồng cực kỳ dễ dàng tiếp thu chuyện này, chỉ là lúc ấy hai người mới là vị thành niên khiến cho bà không tiếp thu được: " Nam thanh niên giờ tuổi trẻ khí thịnh, vẫn nên cẩn thận kẻo bị thương người a."

Lời quá rõ ràng làm cha Diệp Hữu Nhi thấy không được liền bị nghẹn, đến nay đối với hai nam sinh ở chung một chỗ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu.

Đi ra đại sảnh, bên ngoài nhiệt độ nóng hầm hập, một tay Lưu Thần Dịch kéo vali hành lý, một tay cầm điện thoại, dựa theo miêu tả trong tin nhắn bắt đầu tìm đường.

Đợi ở chỗ trạm xe bus, trên đường người đến người đi, y chỉ thoáng nhìn trong đám đông một cái, liền nhận ra bóng dáng Lục Chiêu Hàn.

Tấm lưng kia tầm mười bảy tuổi giống như Lục Chiêu Hàn, chỉ là so với năm ngoái cao hơn một chút. Tóc Lưu Thần Dịch hơi cứng, nếu cắt ngắn hơn chút sờ lên chắc chắn cảm giác bị đâm đâm, Lục Chiêu Hàn lại khác, tóc của hắn cực kỳ mềm mại. Tựa như Lục Chiêu Hàn từng gặp một con mèo đen nhà ai đó ở ven đường, bộ lông mềm mềm mại mại, nhìn qua rất lãnh đạm, cho ngươi xoa xoa đầu nó cũng không hề phản kháng, đáng tiếc cuối cùng nó vẫn là của người khác, rời đi xong thì không gặp lại nữa...

Nhưng Lưu Thần Dịch nghĩ muốn, Lục Chiêu Hàn tên này chính là Đại hắc miêu của mình.

Lục Chiêu Hàn mặc một áo phông màu trắng, quần bảy phân màu trắng rộng thùng thình lộ ra cổ chân trắng nõn.. Như cảm giác được ánh nhìn của Lưu Thần Dịch, Lục Chiêu Hàn đang nhìn ra xa ngừng lại, quay đầu nhìn qua. Lục Chiêu Hàn lớn hơn một chút, ngũ quan vẫn tinh xảo mỹ hảo như cũ, khóe mắt xếch lên mê hoặc nhân tâm.

Hắn xoay người đi tới, Lưu Thần Dịch lại bước nhanh như đang chạy vọt tới, kích động ôm lấy hắn. Hai người đều cao hơn một chút, nhưng Lục Chiêu Hàn m7 mấy, dễ dàng bị y ôm vào trong lòng, thể hiện ra cứ như một con chim nhỏ nép vào người mình thích.

Lưu Thần Dịch thỏa mãn thích thú nghe hơi thở lành lạnh, mở miệng nói: " Chiêu Hàn, tớ tới tìm cậu rồi."

Lục Chiêu Hàn ở trong lòng y mang theo ý cười nói: " Chào mừng."

Giờ khắc này, Lưu Thần Dịch như có được thứ quý giá nhất của mình vậy, mang theo nụ cười cực kỳ trẻ con.

Hai người đi học ở cùng một trường đại học, nhưng học hai chuyên ngành khác nhau. Lưu Thần Dịch cũng không thể hi vọng xa vời hai người có thể ngủ chung một phòng rồi.

Theo thời gian trôi qua, Lưu Thần Dịch dần dần trở nên trưởng thành, y không còn như đứa trẻ ở khắp nơi khoe ra bảo bối của y nữa, mặc dù lúc trước Lục Chiêu Hàn thường dặn không thể lộ ra, nhưng Lưu Thần Dịch vẫn không kìm lòng được cũng từng thể hiện vài động tác gian tình ở nơi đông người; nhưng hiện tại đang ở trên đường lớn, chắc chắn Lưu Thần Dịch không cố chấp muốn nắm tay, muốn ôm, muốn biểu lộ sự yêu thích của y với Lục Chiêu Hàn, bọn họ sẽ đi rất gần, bầu không khí ôn nhu cũng không biểu lộ quá trắng trợn.

Đây không có nghĩa Lưu Thần Dịch không thích Lục Chiêu Hàn, nếu được phép, y nguyện ý lớn mật ở nơi đông người cầu hôn hắn, hai người giống như những cặp đôi bình thường ôm hôn nhau trên đường.

Nhưng y sợ làm chậm tiền đồ của Lục Chiêu Hàn, sợ người nhà hành động quá kích...

Khác nhau là lúc trước Lưu Thần Dịch dùng hết tiền tiêu vặt của mình thuê một căn nhà, mãi đến khi hai người tốt nghiệp, Lưu Thần Dịch có thu nhập của mình, mới mua được căn này.

Lưu Thần Dịch tốt nghiệp bắt đầu học tập ở công ty của cha, Lục Chiêu Hàn tốt nghiệp xong cũng thuận lợi thành nhân viên chính thức cho một xí nghiệp làm môi giới quan hệ xã hội.

Lưu Thần Dịch đối với sinh hoạt hiện tại cực kỳ thỏa mãn, cũng vì có một ngày chống đối lại trong nhà, vì mối quan hệ không thể tiếp tục dấu diếm với Lục Chiêu Hàn mà cố gắng.

Bên kia, Diệp Hữu Nhi ở đại học giảm béo thành công, đồng thời kết giao với học trưởng, tình cảm hai người ổn định khiến ai cũng cực kỳ hâm mộ, sau hai năm tốt nghiệp thì kết hôn rồi.

Diệp Hữu Nhi là cô dâu trong ngày hôn lễ vẫn lôi kéo hai người Lục Chiêu Hàn thổn thức: " Lúc trước tớ thích Lưu Thần Dịch, đáng tiếc không có dũng khí tỏ tình, không ngờ anh ta lại không thích con gái, còn bắt cóc anh trai tớ!"

Diệp Hữu Nhi sau này tự tin hơn rất nhiều, tính tình cũng giống Kim Hiểu Đồng mấy phần, có chút tùy tiện như nữ hán tử, đây là lúc cô vọt tới nhóm Lưu Thần Dịch thì sớm lộ ra, Diệp Hữu Nhi nhấc chân dùng lực vỗ vỗ cánh tay Lưu Thần Dịch, hung tợn trừng mắt nhìn y: " Cho dù hai người không thể kết hôn, nhưng trong lòng tớ cậu là chị dâu của tớ rồi, chúng ta là người một nhà, tớ xem như miễn cưỡng tán thành cho cậu. Nhưng nếu cậu dám đối xử không tốt với anh tớ, tơ liền tát chết cậu!"

Uy hiếp người xong, Diệp Hữu Nhi chân cao khí ngạo đi đôi giày cao gót lại đi tới.

Chỗ Diệp Hữu Nhi cử hành hôn lễ là nơi toàn là rừng cây, trên cỏ lót một thảm đỏ thật dài, dừng lại ở bàn tuyên thệ có gắn ruy băng.

Mọi người đều đã tưng bừng-náo nhiệt trò chuyện, Lục Chiêu Hàn nhìn thoáng qua đám người, xác định không ai chú ý bọn y, liền kéo tay Lưu Thần Dịch nói: " Tớ mang cậu đến một nơi."

Lưu Thần Dịch nắm lại, đầy mặt ý cười nhìn hắn:" Đi đâu?"

" Nơi cậu không biết." Lục Chiêu Hàn đáp, hai người bên miệng đều là ý cười ôn nhu, như là bao dung vo hạn với đối phương.

Lục Chiêu Hàn thỉnh thoảng sẽ đem lại niềm vui bất ngờ cho Lưu Thần Dịch, Lưu Thần Dịch đối với chuyện này đều cực kỳ cảm thấy hứng thú.

Hai người nắm tay, chạy vào trong rừng. Lá cây rậm rạp, cành lá che khuất, Lục Chiêu Hàn một đường lôi kéo Lưu Thần Dịch, mãi đến khi thấy cảnh đẹp trong rừng kia.

Trong khu rừng này có một cái hồ, không tính lớn, hồ nước trong suốt thấy đáy, bên trong có người còn bỏ công nuôi một vài loại cá và rùa đen, thấy người tới, lớn cũng không e lệ thờ ơ. Vùng hồ này được chính phủ xây một tiểu đình tử, đỉnh mái là màu đỏ, mỗi chỗ đình không phải chỗ nào cũng được điêu khắc tỉ mỉ, màu son trên cột còn khắc một đôi câu đối tài tình rất hay, có một con đường dẫn thẳng tới đình.

" Nơi này rất đẹp..." Lưu Thần Dịch bình luận.

" Đúng vậy, lúc trước Hữu Nhi hi vọng có thể làm hôn lễ ở đây, nhưng đường chỗ này không tốt lắm, xung quanh đều là rừng cây, sân bãi cũng nhỏ." Lục Chiêu Hàn chỉ chỉ cầu đình trong hồ: " Trên ngói chỗ đình kia còn khắc một đôi uyên ương, vốn cũng muốn thuê làm hôn lễ, nhưng về sau sân bãi không tốt nên bị bỏ hoang rồi."

Lưu Thần Dịch khóa tay hắn lại trong lòng bàn tay, đột nhiên nói: " Thật xin lỗi."

"....Vì sao xin lỗi." Lục Chiêu Hàn sững sờ nhìn y.

Hôm nay khó được lúc Lưu Thần Dịch đa sầu đa cảm: " Người nhà của cậu tớ đều đã gặp qua, lại không dẫn cậu đi gặp người nhà tớ, đây là không công bằng với cậu.

" Cậu không thích đưa gặp người nhà cậu, chúng ta liền không gặp, chúng ta bây giờ rất tốt thấy có hay không cũng không sao cả." Lục Chiêu Hàn nhíu mày, dơ ngón tay nhép nhéo khéo miệng y đang kéo xuống.

Lưu Thần Dịch mới lộ ra ý cười, trong mắt tràn đầy tình cảm: " Chiêu Hàn, cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ không có cái gì cho cậu cả."

Tâm tình xong mặt Lục Chiêu Hàn hơi đỏ: " Có cậu là tốt..."

Lưu Thần Dịch nhìn bộ dáng không được tự nhiên của hắn, trong lòng hạnh phúc ngập tràn: " Chiêu Hàn, một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cho tất cả mọi người đều tán thành chúng ta, chúng ta có thể giống như bọn Diệp Hữu Nhi, tổ chức một hôn lễ..."

Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, Lục Chiêu Hàn nghe được cũng cực kỳ nghiêm túc: " Sẽ có một ngày như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro