Chương 10: Võng du 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Boo

Lục Chiêu Hàn lấy thân phận người qua đường bày tỏ chắc hẳn sẽ không tiếp xúc với trụ, như hiện tại công việc làm trà sữa của hắn, học sinh gần đó thường xuyên đến đây uống, trong đó có Du Dật Tiêu.

Du Dật Tiêu là học sinh nhà giàu ở gần đó, gần đây cậu thường xuyên cùng bạn qua chỗ này ngồi. Chủ quán trà sữa này là một vị học trưởng, hai người có quen biết qua, mà vị học trưởng này chính là người dẫn Du Dật Tiêu vào trò chơi < Vũ Hóa phi tiên>, chính là đại thần phục nội, mà đối với Du Dật Tiêu hình như cũng có ý...

Buổi chiều hôm đó, Lục Chiêu Hàn đang làm với Tiểu Lưu trong tiệm, lúc này khách trong tiệm không đông lắm, chỉ có vài vị khách hàng nữ đang ngồi, thỉnh thoảng lại lia qua Lục Chiêu Hàn một cái, Tiểu Lưu tất nhiên không thấy, ân cần thông đồng với vài vị mỹ nữ.

Xa xa bóng một thiếu niên đi tới, Tiểu Lưu nhìn xung quanh bên ngoài vài lần, quá sợ hãi tỏ ý: Tiểu Hàn, cậu trông tiệm, tớ đi WC cái!"

Mặt Tiểu Lưu làm như thấy quỷ, Lục Chiêu Hàn đầy bụng nghi hoặc nhìn về phía cửa.

Một thiếu niên thanh tú đẩy cửa vào. Nói là thiếu niên cũng không đúng, cậu ta chỉ thấp hơn một chút so với Lục Chiêu Hàn, nhưng theo cách ăn mặc và khí chất nhìn qua cũng chỉ là một thanh niên, chỉ là mặt hơi non, nhưng nhìn mặt đầy sức sống, không cần nghĩ cũng biết là người thông minh lanh lợi.

Người này chính là Du Dật Tiêu, chủ tiệm thầm mến học đệ, đây là trụ trong của thế giới này.

Du Dật Tiêu vừa vào cửa liền thấy Lục Chiêu Hàn. Cậu biết người nọ gần đây mới đến tiệm đàn anh của cậu làm, mặt của hắn phải nói là rất xinh đẹp, tính cánh ôn nhu hòa khí, nói chuyện cũng rất vui tính, giúp tiệm kéo không ít khách. Chỉ là Du Dật Tiêu đối với hắn có cảm giác rất kỳ quái, cảm giác người tính tình dịu dàng này, chính mình muốn đi thân cận, có thể - trong lòng lại cảm thấy là lạ, có đôi khi cảm thấy người này cực kỳ thẩm nhân ( Boo: Không hiểu).

Du Dật Tiêu cực kỳ tin vào trực giác của mình, cậu cảm thấy Lục Chiêu Hàn cũng không thuần lương như thể hiện.

Trong đầu không ngừng xem xét Lục Chiêu Hàn, trên mặt Du Dật Tiêu cũng không lộ ra chút nào, chỉ là thần sắc nhàn nhạt giống như bình thường, gọi một ly trà sữa, ngồi ở một bên lật tạp chí.

Tiểu Lưu chui vào WC nửa giờ, thời điểm nhìn thấy Du Dật Tiêu, sắc mặt nhất thời kém hơn nhiều. Anh ta cũng không trêu ghẹo khách nữ, ngoan ngoãn ngồi cùng Lục Chiêu Hàn ở sau quầy.

" Vị tổ tông dạo này sao gần đây thích tới tiệm vậy?" Tiểu Lưu u buồn lườm đám khách nữ kia một cái: " Chẳng lẽ cậu ta có sở thích đặc biệt, cũng thích cậu?"

Tính cách Du Dật Tiêu thật sự rất bảo thủ, bình thường không quen nhìn người lười biếng, không làm việc đàng hoàng, có lần ở trong tiệm thấy Tiểu Lưu dụ dỗ một học sinh nữ, quay đầu liền nói chủ tiệm một tiếng. Mặc kệ Du Dật Tiêu có tâm tư chỉnh Tiểu Lưu hay không, nhưng chủ tiệm thật sự lại vì chuyện nhỏ Du Dật Tiêu chỉ ra biến thành lớn, giữ chặt Tiểu Lưu dạy cho một bài, còn tiếp tục xảy ra hai lần. Dẫn đến Tiểu Lưu đối với Du Dật Tiêu tồn tại oán khí đầy mình, mà e ngại ông chủ không thể không đối với Du Dật Tiêu hòa hòa khí khí, thực tế trong lòng không thoải mái lắm.

Muốn nói tính cách này của Du Dật Tiêu cũng kéo đầy cừu hận, nói đơn giản là vì đọc sách đến ngu người, không biết cách ứng xử. Du Dật Tiêu ngồi một lúc, mãi đến khi chủ tiệm trở về, không biết kéo cậu ta đi đâu rồi.

Mấy ngày nay Lục Chiêu Hàn không thể tiếp cận Du Dật Tiêu, sau khi tan tầm tính trực tiếp về nhà, kết quả bị Tiểu Lưu ngăn lại.

" Cậu phải về sao, Tiểu Hàn?" Tiểu Lưu ở bên cạnh hắn thay quần áo, biết rõ còn cố hỏi.

Lục Chiêu Hàn thay quần áo xong, đeo túi lên lưng chuẩn bị đi, lên tiếng: " Đúng vậy."

" Hắc!" Tiểu Lưu mặc một cái áo sơ mi màu hồng nhạt, tay đặt trên cánh tay Lục Chiêu Hàn: " Buổi tối cậu có đi đâu không?"

Lục Chiêu Hàn quay đầu lại khó hiểu hỏi: " Buổi tối có thể đi đâu?"

" Quán bar đó!" Tiểu Lưu trừng mắt nói: " Thay đồ khác, đêm nay chúng ta đi đi, uhm?"

Bả vai Lục Chiêu Hàn run lẩy bẩy, hất cái móng heo xuống: " Không đi."

" Vì sao không đi? Chẳng lẽ cậu đã có hẹn với giai nhân... Không thể nào?!" Ngữ khí Tiểu Lưu thập phần khoa trương nói: " Có phải có người hẹn cậu hay không, nói cho tôi biết, tôi sẽ không nói người khác biết!"

Tiểu Lưu thao thao bất tuyệt muốn Lục Chiêu Hàn đi cùng anh ta: " Chẳng thế thì một mình tôi còn ý nghĩa gì a."

" Không phải có ý đã có mỹ nhân rồi à?" Lục Chiêu Hàn nói.

" Vậy cũng phải có mồi chứ." Tiểu Lưu bại lộ chủ ý: " Hiện tại con gái đều thích " Tiểu bạch kiểm"... A... Không! Tiểu tiên nhục!"

Vô ý nói ra lời thật lòng Tiểu Lưu vội vàng sửa lại: " Cậu xem bình thường trong tiệm có nhiều cô gái để ý đến cậu như vậy, cậu chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ quyết rũ các nàng, mặc kệ cậu thích ai, còn lại lưu cho tôi được không?"

Lục Chiêu Hàn lắc đầu bật cười: " Cậu đánh giá quá cao tôi rồi."

" Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không, trả lời chắc chắn!"

Nhìn Tiểu Lưu giậm chân, Lục Chiêu Hàn hỏi: " Nếu tôi không đồng ý cậu làm gì?"

" Không đồng ý thì đừng hòng đi ~ " Tiểu Lưu cười nói, hai tay vươn ra ngăn hai bên phòng thay quần áo, một bộ bày ra chiêu đê tiện.

" Được, tối nay cậu gọi cho tôi, tôi với cậu ra ngoài." Lục Chiêu Hàn lay vài cái, không lay được cái tay kia bỏ ra, đành phải bất đắc dĩ đồng ý.

Tiểu Lưu lập tức cho đi: " Được! Thật là anh em tốt a, hẹn tối 10h ra ngoài! Đến lúc đấy tôi chạy xe qua đón cậu!"

Lục Chiêu Hàn cười đáp ứng: " Biết rồi, 10h chờ cậu."

Hai người hẹn xong rời đi, quay người lại, ý cười trên mặt Lục Chiêu Hàn liền biến mất không thấy.

Mấy ngày nay vội vàng ở trong trò chơi xoát độ hảo cảm với Hạ Cẩn, không thể tu luyện Hoặc Tâm thuật, mượn lần đi tới quán bar với Tiểu Lưu, vừa lúc lấy ra thí nghiệm một phen...

Về đến nhà Lục Chiêu Hàn đăng nhập trò chơi ngay. Lần trước chỗ Lục Chiêu Hàn logout là phía trên một hẻm núi.

Xuân ý dào dạt, phồn hoa vây quanh, hẻm núi quanh năm tràn ngập sương trắng mông lung, nơi này vừa yên lặng lại thần bí, giống như Tiên Cảnh nhân gian.

Lãnh Noãn tri Tâm đứng dưới tàng cây vĩ ngạn ngàn năm, đi vài bước có thể thấy hồ nước trong suốt, vài tiếng chim thanh thúy thỉnh thoảng vang lên, phối hợp với bối cảnh BGM của trò chơi, có ảo giác như rời khỏi thành phố ồn ào... Nhưng phối với bối cảnh âm nhạc dưới lầu bác gái múa Lục Chiêu Hàn bất vi sở động, login nhìn Vân Cô Yên online, trực tiếp gửi đến thư trò chuyện riêng: Hi~

Hai ngày nay hai người ở chung không tồi, Vân Cô Yên mang theo Lãnh noãn tri tâm gặp bạn bè khác của mình. Hai người " kết hôn" xong, trên tên của nhân vật còn có thêm hậu tố: Vân Cô Yên đạo lữ Lãnh Noãn Tri Tâm, ngẫu nhiên trò chơi hỗ động còn có chút hồng bào mạo phấn gì đó, nhưng lúc này hai người cùng mém ói vì âm thanh ánh sáng của trò chơi này, thật không có cái ý muốn y nỉ gì.

-Vân Cô Yên: Em đến rồi? Vậy chúng ta cùng làm nhiệm vụ nhân duyên hôm nay cho xong đi.

Tất cả nhiệm vụ nhân duyên muốn làm xong ít nhất phải một tháng, mỗi ngày đều có nhiệm vụ nhân duyên khác nhau, mỗi ngày cần hai người hoàn thành.

Hai người gặp nhau ở chủ thành, cùng NPC nhận vài nhiệm vụ mỗi ngày, hai người nhìn nội dung nhiệm vụ im lặng một hồi.

-Vân Cô Yên: Em có thể đánh quái không?

Dù sao Lãnh noãn tri tâm cũng là tân thủ, Vân Cô Yên lo nhiệm vụ đầu tiên với nàng mà nói có hơi khó khăn.

Nhiệm vụ đầu tiên chính là để cho hai người xông vào U Linh quan, U Linh quan là phụ bản hai người, giống như mở màn sẽ tách hai người ra, mỗi người đi đến một sân khác nhau diệt tiểu quái, cuối cùng thời điểm đẩy BOSS mới có thể hội hợp, là cửa có tiểu hiệu không dễ đi vào.

Lục Chiêu Hàn xem qua vài thiếp ( kỹ thuật hỗ trợ), lúc rảnh cũng từng nghiên cứu qua, đầu hắn linh hoạt, xem qua suy xét các loại kĩ năng đến mức chính xác, toàn thân trang bị không tốt hắn cũng có thể vượt qua thoải mái. Nhưng Lãnh noãn tri tâm đối với Vân Cô Yên mà nói kinh nghiệm đánh quái ít đến tội, mỗi lần đều đứng một chỗ, chỉ biết dùng mấy kĩ năng kia, có vẻ có phần vụng về, Lục Chiêu Hàn nói với Vân Cô Yên bản thân là một Tiểu Bạch, không có kinh nghiệm võng du, chơi cũng không giỏi.

Lập tức hai người đi phụ bản, Lãnh noãn tri tâm liên tục nằm vài lần, hai người vẫn không thể qua ải.

Lại bị truyền tống ra khỏi phụ bản, Vân Cô Yên thở dài.

- Vân Cô Yên: Không bằng em đem hiệu ( giống nick) đưa anh, anh chạy qua cùng lúc...

Lãnh Noãn Tri Tâm sảng khoái đáp ứng, đem tài khoản và mật khẩu nói cho Vân Cô Yên.

Tài khoản đăng nhập của Lãnh Noãn Tri Tâm, phát hiện tài khoản đối phương chỉ biết Lãnh Noãn Tri Tâm là nữ. Trở ra lại thấy kiện kỹ năng của đối phương vẫn là bài tự đầu tiên của hệ thống, rất nhiều công năng cũng chưa click mở, không khỏi thở dài, chỉ có thể nói làm một Tiểu Bạch không thể cùng đội hữu với Tiểu Bạch, cái gì cũng tốt, ngay cả đánh nhau có vẻ giống với chơi vui.

Lần này Vân Cô Yên cùng Lãnh Noãn Tri Tâm một lần là qua, đợi đến ải boss, Vân Cô Yên gõ Lãnh Noãn Tri Tâm, nói nàng có thể login rồi.

Lãnh Noãn Tri Tâm nhìn Vân Cô Yên một mình diệt Boss, hai người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Ra khỏi phụ bản, Vân Cô Yên đề nghị Lãnh Noãn Tri Tâm luyện thêm kĩ năng, tránh lần sau đánh quái không tiện, Lục Chiêu Hàn nhân cơ hội đề xuất vấn đề của mình.

-Lãnh Noãn Tri Tâm: Em tìm rất nhiều thiếp nhưng không biết ứng dụng, nhưng nói phải tìm sư phụ tốt chút, nhưng em tìm vài ngày, cũng không có ai hỏi em a (oェ'o), có phải ai cũng không thích đồ đệ Tiểu Bạch?

- Vân Cô Yên: Không thể nào, có Tiểu Bạch mới có thị trường, chỉ là có vài người không thích mang tiểu hiệu của người khác thôi.

-Lãnh Noãn Tri Tâm: Vậy có thể do em xấu...

Chu Cẩn nghe vậy nhìn vân vật nữ Thiên Phù cung trong trò chơi, số liệu khuôn mặt không tồi, mặt này thật sự rất đáng yêu, phù hợp thẩm mỹ đại chúng, chỉ là toàn thân trang bị giang hồ có phần phá mỹ cảm.

Vân Cô Yên suy xét một hồi, đề nghị: " Anh biết một chút cách chơi Thiên Phù cung, anh dạy em, sau đó chúng ta đi kiếm đồ trang bị nhé?"

Vân Cô Yên vốn định giúp Lãnh Noãn Tri Tâm đổi nhiều trang bị, lại tìm cho nàng một sư phụ tốt, không ngờ Lãnh Noãn Tri Tâm trực tiếp đáp lại một câu: " Cô Yên, em bái anh làm sư phụ nhé?"

Vân Cô Yên vội vàng cự tuyệt: " Anh? Không được đâu, em bái sư phụ tốt chút, anh đối với kỹ năng Thiên Phù cung chỉ hiểu biết sơ sơ thôi."

Lãnh Noãn Tri Tâm lại kiên trì nói: " Không liên quan, em cũng không tính chơi giỏi, chỉ cần biết đánh tiểu quái là được rồi!"

Lãnh Noãn Tri Tâm tỏ ra chính mình là công tác đảng, chơi trò chơi chỉ là giết thời gian, bái sư phụ có lẽ đối phương vẫn ghét bỏ nàng nên không đồng ý. Lãnh Noãn Tri Tâm lại nói nàng chỉ cần học vài liên chiêu, cái khác có thể từ từ học sau.

Vân Cô Yên cũng biết Lãnh Noãn Tri Tâm nói như vậy là sự thật, Lãnh Noãn Tri Tâm thường xuyên tìm một chỗ phong cảnh đẹp một chút ngồi cả ngày, hoặc là tham gia với vài người, rõ ràng là một PVX đảng hưu nhàn.

- Vân Cô Yên: Vậy hiện tại em cũng không cần bái anh làm sư phụ, để lại danh ngạch sư phụ sau này còn bái sư, bái hay không bái anh vẫn sẽ dạy cho em.

- Lãnh Noãn Tri Tâm: Em là thấy thầy trò có khen thưởng nên mới nói như vậy, nếu anh có đồ đệ thì cứ quyết định vậy đi.

Khen thưởng? Vân Cô Yên nghĩ nghĩ đồ đệ nhà mình bái sư xong sẽ được thưởng thức một đợt sáo, lại nhìn toàn thân trang bị của Lãnh Noãn Tri Tâm: " Vậy em bái anh, chờ em tìm được sư phụ xong, nếu như em muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thì lại tìm anh."

Lục Chiêu Hàn cười lạnh, tìm vị trí nhân vật Vân Cô Yên tìm " Bái sư", page view.

- Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bái tu sĩ Vân Cô Yên làm thầy!

" Được, sau này em liền gọi anh là sư phụ (^-^)v"

" Hô hô...Tùy em." Lúc này Vân Cô Yên tuyệt đối không nghĩ tới, chính người đồ đệ này của y tương lai sẽ thành một phục nội đại thần, dựa vào thủ pháp sắc bén xuất ra danh đường, lại bị 818 ra trở thành hồng nhân internet , ngu xuẩn lại còn là hủ tai họa sư môn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro