Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"Kính thưa các quý ông, quý bà, chuyến bay của chúng ta đã bị cơn bão lớn ảnh hưởng, xuất hiện tình trạng không ổn định, xin các vị lập tức mang thiết bị an toàn." Lời của nữ tiếp viên lặp đi lặp lại trên radio.

Thở dài, sẽ không xui xẻo thế chứ! Tôi gọi là Vọng Như Nguyệt, nhân dịp du lịch mà đáp máy bay đến nước Mỹ, cũng thật không ngờ lúc bay qua đại dương lại xui xẻo gặp phải cơn bão lớn.

Nhìn mọi người khủng hoảng xung quanh, lynzmix.wordpress.com cư nhiên tôi lại bình tĩnh một cách thần kỳ, xác thực trên thế giới này tôi không cha không mẹ, chỉ có một người bạn thân tốt nhất là Long Nham – tổng tài của Khóa Quốc tập đoàn, haha! Có đôi khi tôi cũng không thể không bội phục chính mình có thể nhận thức hắn. Ai kêu chúng ta là bằng hữu tốt nhất thời đại học đây!

Nếu ta chết thật, đại khái cũng chỉ có Long Nham là sẽ thương tâm đi!

Ta ngồi dựa vào một bên cửa sổ, không thèm quan tâm đến những người xung quanh, lấy ra mp3 bình tĩnh nghe nhạc. Nhìn ngoài cửa sổ, máy bay cùng mặt biển càng ngày càng gần, đột nhiên từ trên trời xuất hiện một đạo bạch quang. Ánh mắt của ta không tự giác nhắm lại cũng không nghe thấy những thanh âm chung quanh. Ý thức càng ngày càng mơ hồ rồi cứ như vậy trầm ngủ.

Không biết qua bao lâu, ta chậm rãi mở mắt. Ta không chết?

Cố hết sức ngồi dậy, nhìn nhìn bốn phía, nơi này là chỗ nào a? Một cánh rừng rậm, phía trước là một thác nước, cảnh sắc chung quanh xinh đẹp như không phải trần thế tràn ngập hương hoa cùng tiếng chim hót.

Ta làm sao mà đến được đây? Máy bay rơi xuống, ta bị trôi dạt đến tiểu đảo vô danh sao? Này cũng không đúng a! Cho dù bị trôi dạt tới đảo nhỏ, ta cũng phải tỉnh lại tại bờ biển chứ, nhưng nơi này lại không có một chút mùi của biển là sao?

Lắc lắc cái đầu, quyết định không nghĩ nữa, thuật theo tự nhiên thôi! Dù sao tính cách của mình chính là như vậy.

Bất quá.................

Nghe tiếng bụng mình sôi lên, ta không nghĩ cũng biết một vấn đề trọng yếu, nên ăn cái gì đây? Ta cũng không muốn đói chết a. ╯.╰

Ngoài ý muốn phát hiện ra mp3 của ta cư nhiên còn hoạt động, haha! Cái này là Long Nham tặng ta, lúc đấy hắn cũng có nói đây là sản phẩm công nghệ cao, nạp điện nhờ năng lượng mặt trời, phòng được chấn động, nước và áp lực. lynzmix.wordpress.com Lúc ấy ta còn nghĩ là hắn nói giỡn nhưng hiện tại xem ra là sự thật đi.

Tắt đi mp3 đặt lại trong túi vẫn có thể nạp điện, dù sao thái dương cũng đang cao quá đầu a.

Trên người cũng không có bị trọng thương, cũng chỉ có một ít trầy da, thật sự thấy chính mình quá may mắn, biết vậy xuất môn trước tiên hẳn là nên đi mua xổ số! =.=

Dưới thác nước là một suối nước lớn, ngoài ý muốn phát hiện nước bên trong trong suốt, nước như vậy ở thành thị đã muốn tuyệt chủng. Uống vài miếng nước nhỏ, còn có điểm ngọt a!

Không dám đi sâu vào trong rừng rậm, nhìn bốn phía toàn đại thụ, ta thực hoài nghi đây là tiểu đảo tư nhân của Long Nham (giàu vãi[̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅])

Bụng truyền đến thanh âm không cho phép ra tiếp tục lo lắng, đi đến dưới tàng cây, thử lay động vài cành, mấy quả táo chín dễ dàng rơi xuống dưới.

Lấy mấy quả táo đến bên suối rửa sạch lại chạy về dưới tàng cây ngồi xuống. Cắn xuống một miếng hương vị ngọt ngào của quả táo, ta lại nghĩ đến Ngưu Đốn (Isaac Newton) . Ha ha! Giờ phút này còn có thể nghĩ như vậy ta thực bội phục chính mình=.=

Ăn xong mấy quả táo, ta còn thật sự bắt đầu suy nghĩ nên làm sao? Không có khả năng cả đời ở mãi nơi này đi! Ta cũng không phải người vượn Thái Sơn! Sau khi suy nghĩ 2' ta quyết định bãi công! Thuận theo tự nhiên mới là bản tính của ta! Nói dễ nghe thì kêu là thuận theo tự nhiên mà nói khó nghe chính là cái đồ lười a (ôi lại thụ lười=.=)! Hì hì, điểm này ta thừa nhận, Long Nham cũng nói ta không biết bao nhiêu lần. lynzmix.wordpress.com

Di? Này không phải thảo cầm máu sao? Ở đại học ta tuy học ngành tài chính nhưng là sau khi ra đại học ta làm thước trùng(=sâu lười, =.=mình có duyên với mấy con trùng thì phải?) hoàn toàn là được Long Nham bao dưỡng, dù sao hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Nên thời điểm nhàm chán ta có xem qua [Bản thảo cương mục] ta nhớ rõ ta chọn quyển sách này vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhàm chán, muốn tìm sách để đọc, thứ hai đây là quyển sách tối bạc lạc (chịu không hiểu!)

Dù sao cũng không có việc gì làm, ta nhìn xem bốn phía xem còn loại dược gì không, thu thập một chút nói không chừng sau này còn có việc để dùng a! Ai~ hiện tại thực hối hận không có đem theo [Bản thảo cương mục] đi cùng, bất quá có ai xuất môn du lịch lại mang theo loại sách này đâu?

Đi dạo khắp bốn phía, phát hiện nơi này quả là y giả thiên đường a~ cái gì nhân sân ngàn năm ~ hà thủ ô ~ mà cư nhiên cả tuyết liên hẳn là sinh trưởng ở tuyết sơn đều có

(_._ !!!chém ác quá tác giả ơi!) giờ nếu không hái xuống thì thật xin lỗi chính mình! Nói làm liền làm! Cẩn thận đem các loại dược liệu giống nhau thu thập cùng một chỗ, nhưng quả là khổ, để ở chỗ nào đây? Ai~ trước cứ để một bên rồi nói sau đi!

Di? Ta giống như nghe thấy âm thanh gì đó? Sẽ không phải mãnh thú đi! Có thể hay không sẽ ăn ta? Thiết ~ nếu nghĩ tới mấy vấn đề này ta sẽ không phải là Vọng Như Nguyệt! (vầng anh ngây thơ+ lạc quan+ điếc không sợ súng thấy ớn luôn)

Chưa từng nghe qua một câu cổn ngôn sao? Binh đến đất chăn, nước đến tướng chặn! A? Nói sai rồi a! Dù sao nơi này cũng không có người khác, nói sai thì làm sao?! v( '.' )v

Trong bụi cỏ thanh âm càng ngày càng vang, cũng mang ý tứ hàm xúc thứ gì đó đang ngày một tiến gần hơn.

Trợn to hai mắt tò mò, nháy cũng không nháy nhìn bụi cỏ. lynzmix.wordpress.com

Trời ạ! Cư nhiên là một lão hổ! Toàn thân lông trắng mang theo hoa văn màu đen hỗn loạn, hai mắt màu vàng làm người ta không thể di rời tầm mắt, cái trán rõ ràng chữ "Vương" đại biểu uy nghiêm lão hổ.

Không đúng, sao lại có mùi máu tươi? Cúi đầu thuận theo thân mình bạch hổ nhìn xuống, chân trái phía trước của nó bị thương máu chảy không ngừng.

Bạch hổ đối ta lộ ra bộ dạng đối địch, gầm lên hai tiếng chính tông hổ gầm.

Lắc đầu, đổi người khác có lẽ đã muốn bị dọa ngất đi! Đáng tiếc ta không phải người khác ~ chẳng lẽ bạch hổ không biết ta đối với lớn giọng là miễn dịch sao? (làm sao nó biết được hả anh ="=) Suốt ngày phải nghe Long Nham lớn giọng bao nhiêu thứ. Cho nên hiện tại bạch hổ đối ta gầm thật một chút tác dụng cũng không có.

Nhìn một đống thảo dược bên cạnh, hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhanh như thế phải dùng đến đám này. Cầm lấy vài cọng thảo cầm máu, đến gần thân ái bạch hổ (anh hổ lên chức nhanh thế mà không phải công >.<)lynzmix.wordpress.com

Bạch hổ như trước nhìn ta đầy phòng bị. Tại thời điểm ta đi qua, nó cắn xuống một ngụm (đáng đời =))))))))))))

Thật đúng là rất đau a! Bất quá không quan hệ, không có nghe nói qua sao? Có thất tất có! A! Lại nói sai rồi? Không sao, dù sao nơi này cũng không có người, nhiều nhất cũng chỉ có một bạch hổ cáu kỉnh đang bị thương thôi.

"Ta nói, Tiểu Bạch a! Ngươi cắn đủ chưa thì li khai đi! Ta còn phải giúp ngươi thượng dược nữa!" Mặt mang theo mỉm cười đối mặt với hết thảy luôn là thói quen của ta.

Bạch hổ chậm rãi thả lỏng miệng, phòng bị đối với ta cũng giảm xuống.

"Thực ngoan ~ đến nằm úp sấp xuống, ta thượng dược giúp ngươi! Sẽ có điểm đau nhưng không cho khóc nhè nga!" Ta quả thực đem Tiểu Bạch thành tiểu hài tử rồi.

Bạch Hổ cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, đại khái nhận thấy ta không có địch ý đi!

Nhẹ nhàng nâng chân bị thương của bạch hổ lên thượng thảo cầm máu lại đặt một ít lá cây sạch sẽ lên trên. Thật vất vả giúp bạch hổ xong ta cũng đem vết thương của chính mình thượng dược, nhìn miệng vết thương của mình không khỏi lắc đầu, cắn thật thâm!

Đứng dậy, chạy đến bên bờ suối, dù sao cũng không xa lắm, chỉ có 10 bước thôi! Nghĩ muốn cấp bạch hổ uống nước nhưng lại không có lọ, giờ phải làm sao đây? Quên đi, dùng phương pháp đơn giản nhất vậy!

Ta dùng tay làm lọ, lấy đầy nước, tuy rằng không được nhiều lắm nhưng không còn cách nào khác. (Shoorin Yumi : sao hông lấy lá làm phễu hả anh? truyện kiếm hiệp hay làm zậy mà ! " Nguyệt : ta là người hiện đại, nhiều chuyện ! " Yumi: (_._ !!!

Bước nhanh chạy tới, đưa lòng bàn tay đến bên miệng hổ "Mau! Tiểu Bạch, uống nước. Uống hết ta lại lấy cho!"

Bạch hổ nhìn ta lại nhìn nước trong lòng bàn tay, có chút chần chừ, nhưng lại lập tức bắt đầu uống nước. Nhanh thấy đấy, nhìn thấy nước uống xong, ta lộ ra tươi cười vui vẻ!

Ha ha~ ta Vọng Như Nguyệt vừa xuất mã ngay cả Long Nham cái đầu sư tử kia đều có thể thu phục, huống chi chỉ là một bạch hổ =.=

Cứ như vậy qua lại ở bên bờ suối và bên cạnh bạch hổ chạy lần thứ n, bạch hổ cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống nữa. lynzmix.wordpress.com

Ta ngồi ở bên cạnh bạch hổ, tinh tế vướt ve da lông mềm mại của nó. Chuyển đầu bạch hổ quay sang nhìn chính mình "Sau này kêu ngươi Tiểu Bạch! Được không? Không tốt cũng không được sửa nga! Sau này chúng ta chính là bằng hữu nga!" Nghe mấy lời này bạch hổ cư nhiên đối ta gật đầu (à vâng một con gà nữa rơi vào bẫy sói, gà một là Long Nham á, tưởng niệm cho các chú!)

Ha ha~ xem ra Tiểu Bạch thật đúng là bạch hổ có linh tính nhất a ~

Một ngày trôi qua bận rộn, các loại biến cố làm cho ta càng thêm buồn ngủ, hai mắt không tự giác khép lại. Lui người dậy, tựa vào bên người bạch hổ, cảm giác ấm áp càng làm cho ta ngáp dài. Nhu nhu đôi mắt đã mệt rã rời, ta quyết định cùng Chu Công đi chơi cờ, trước khi đi còn không quên nói chúc ngủ ngon với Tiểu Bạch. lynzmix.wordpress.com

Bạch hổ nhìn người đã muốn ngủ thật lâu mới quay đầu đi, cùng ta tìm Chu công.

Cứ như vậy, ngày đầu tiên của cuộc sống ở đảo hoang nhỏ của ta như vậy bận rộn cùng vui vẻ đã trôi qua.

Ta cư nhiên còn mơ thấy bộ dạng giận dữ của Long Nham khi không nhìn thấy ta, ~hì hì ~

(anh Nham đau lòng muốn chết, lái xe lao vực mà em nó thì...=.=)

Shoorin Yumi: ta còn chưa beta lại nha, còn lỗi hú ta nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro