Khoa Quý - Bâng Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Quý - Bâng Quý - dark plot.

Tấn Khoa yêu Ngọc Quý, nó giống một căn bệnh. Hắn cưỡng bức em, nhốt em bên cạnh để chia cách em và Lai Bâng. Ngọc Quý sống như đã chết, em tự tử bằng cách cắt cổ tay, sau khi tỉnh lại thì nhảy lầu. Nhưng trớ trêu, em được cứu và mất trí nhớ, Tấn Khoa bỗng dưng xuất hiện, bảo rằng mình là người yêu của em. Lai Bâng không dám tìm em, vì gã được Tấn Khoa nhắc nhở rằng: chỉ cần mình xuất hiện em sẽ nhớ ra những tháng ngày khủng khiếp kia và tiếp tục tự sát.

Lai Bâng rời đi với trái tim vỡ nát.....

_

Trên tay là chiếc camera em tặng Tấn Khoa vào ngày sinh nhật. Hắn thu gọn hình ảnh em vào ống kính.

"Tách". Nụ cười duyên ngọt ngào làm hắn xốn xang, ham muốn chiếm hữu em khiến lòng hắn cuộn lên từng cơn sóng dữ.

Tấm ảnh này sẽ đẹp hơn nếu nụ cười ấy dành cho hắn.

Đừng cười với...kẻ đó.

Đừng hạnh phúc với kẻ đó.

_

Tôi yêu Nguyễn Ngọc Quý.

Nhưng không tài nào khiến em ở bên cạnh tôi. Ngọc Quý đã phải lòng người người khác - Thóng Lai Bâng. Điều đó khiến tôi căm ghét gã đến tận xương tủy. "Thần rừng" - cái danh xưng fan đặt cho gã, họ luôn nói rằng gã là người ấm áp, hiểu rõ mọi chuyện dù các thành viên không hề chia sẻ. Nếu đúng như thế, tại sao chung sống vài năm trời Thóng Lai Bâng lại không nhận ra tình yêu tôi dành cho Ngọc Quý? Gã biết chứ, mà gã vẫn nhẫn tâm cướp em khỏi tôi.

Khóe mắt tôi nóng bừng, mi mắt giật giật khi liếc qua khe cửa hẹp, thấy em đang làm nũng với gã, em ôm chầm lấy thân thể to lớn biếng nhác của Lai Bâng, tựa đầu nhỏ của mình vào bờ ngực căng đầy của người đàn ông mà cười híp cả mắt. Em thì thầm những ngọt ngào rằng mình yêu gã ra sao, kể về ngày của em đã diễn ra như thế nào. Nụ cười dịu dàng vẽ trên môi Lai Bâng, thế nhưng vào mắt tôi lại chẳng khác gì gã đang cười nhạo tôi, vì gã là kẻ chiến thắng, vì em đã yêu gã mà bỏ quên mảnh tình cảm hèn mọn của tôi.

Những ngón tay bị tôi siết chặt đến đau nhức, nhưng chỉ thế tôi mới kiềm chế được con thú đang dần trỗi dậy sau cơn ghen tuông. Tôi quay đi, phía sau vẫn văng vẳng tiếng cười ngọt ngào của em quanh quẩn bên tai. Tự trấn an mình rằng sẽ mau thôi, một chút nữa tôi sẽ khiến em yêu tôi, mang quỹ đạo của tình yêu của em về đúng nơi nó phải thuộc về.

Mở cửa phòng em, rón rén như kẻ trộm, tôi hành động nhanh nhất có thể. Tôi luôn quan sát em, nói đúng hơn là theo dõi từng bước chân của em trong căn nhà này. Tôi nâng chiếc áo phông em vừa thay khi nãy lên áp vào mũi, hương thơm của em liền xông vào khoang phổi theo cách mà tôi mong muốn. Mùi vani cùng mồ hôi trộn lẫn với nhau khiến tôi gần như phát điên, thằng nhóc được bó trong lớp quần nhanh chóng cương lên khiến tôi cảm thấy hơi bức bối, tôi vội vã khép lại cánh cửa tủ bằng gỗ, xếp chiếc áo của em bỏ vào túi quần rồi ra khỏi phòng.

Tôi trải qua một đêm mệt mỏi cùng cực, thằng em tôi tê cứng vì ra quá nhiều. Tôi nhận ra mình càng lúc càng mê luyến em. Chúa ơi, chỉ một cái áo thôi tôi đã điên cuồng đến thế. Nếu tôi được chạm vào em, chạm vào từng tấc da thịt mơn mởn ngọt ngào của Ngọc Quý...Tôi không dám nghĩ nữa, chúng làm tôi loạn trí. Ham muốn chiếm lấy Ngọc Quý càng tăng ngùn ngụt dù em đang ngồi trước mặt tôi, ngoan ngoãn và đáng yêu như một đứa trẻ con, ăn sáng.

Bức tranh họa thiên thần của tôi đáng lẽ hoàn hảo, nếu tên chó chết Thóng Lai Bâng không ở cạnh em ngay lúc này. Tôi nhận ra đồ ăn của em là đồ chính tay gã làm. Tên đó thật biết cách lấy lòng em. Chiếc nĩa trên tay bị tôi siết đến méo đi...món trứng chiên trở nên mặn đắng và khó ăn vô cùng dù trước đó tôi thấy nó thật ngon.

"Khoa à, em bệnh hả? Sắc mặt em không tốt lắm."

Giọng nói mang đầy sự lo lắng của em vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ độc hại trong đầu, tôi ngước lên cười với em bằng nụ cười cực kỳ điển trai. Ngọc Quý, em lo lắng cho tôi. Trời ạ. Như được bơm một liều dopamine hạnh phúc, có thể vui vẻ sẽ giết chết tôi chăng. Vuốt ve mu bàn tay em, rủ rỉ vào tai em lời hẹn hò bí mật, dù có lẽ đối với em nó chẳng phải vậy.

"Em không sao. Chút anh qua phòng em nhé."

Em mỉm cười nhìn tôi, gật đầu. Ánh mắt của Lai Bâng vẫn đặt trên người em, bàn tay dơ bẩn đặt trên đùi em ve vuốt như thể nhắc tôi về mối quan hệ của hai người. Gương mặt đáng yêu của em dần ửng lên một màu phấn hoa thật đẹp, thế nhưng em không hề phản ứng đanh đá hay tỏ ra khó chịu với hành động này, em quen rồi ư?

Ăn xong tôi kéo em về phòng, đám đồ chơi nhạt nhẽo được tôi mua đặt đầy kệ sau khi tìm hiểu về thứ em thích. Em có vẻ phấn khích lắm. Ngọc Quý bé nhỏ ngồi trên giường, mân mê khám phá những thứ mới lạ. Em mê chơi đến nỗi có vẻ như đã gạt tôi ra khỏi đầu. Tôi lén lút tiếp cận em, hai cánh tay luồn qua eo nhỏ. Mùi hương thơm ngọt nhanh chóng luồn vào cánh mũi, Ngọc Quý hơi bất ngờ nhưng sau đó lại tiếp tục chơi đùa. Tôi áp mặt vào gáy mà em mà hít hà, qua cổ áo rộng tôi có thể thoả thích ngắm em...thế nhưng những vết răng cùng dấu hôn chết tiệt gì đây?

Em trao thân cho tên chết tiệt đó sao Ngọc Quý?

Tại sao không phải là tôi hả, Quý?

Thóng Lai Bâng, gã là ai chứ, hả Ngọc Quý?

_

plot này ngol, đăng lại cho ai chưa đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro