Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đã ở Giác cung một tháng, từ trước giờ Cung Viễn Chủy luôn ríu rít nói chuyện bên cạnh Cung Thượng Giác, ví như hôm nay đào được cây thuốc gì, thấy được chú chim nhỏ màu lam, tiên sinh dạy học cho bài tập quá đơn giản, hay Cung Tử Vũ đầu đất kia...

Bây giờ lại thành Cung Thượng Giác vây quanh Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy, thức ăn hợp hay không hợp, người mang thai thường thích ăn gì, Viễn Chủy đặc biệt thích ăn gì? Đi đường chậm một chút, không cần nghiên cứu độc dược, đọc sách một lát đii....

Cung Viễn Chủy cũng chỉ gật gật đầu không nói gì, Cung Thượng Giác sẽ yên lặng một lát rồi bắt đầu lải nhải, ngay cả ban đêm Cung Thượng Giác cũng đặc biệt cảnh giác, chỉ cần Cung Viễn Chủy có động tĩnh gì hắn liền tỉnh lại. Lo lắng hỏi cậu có nơi nào không thoải mái, không có cách nào vì Cung Viễn Chủy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tư thế, mỗi sáng dậy cả người đều đau nhức.

Hôm nay Cung Viễn Chủy dậy sớm, bên người lại không thấy bóng dáng ai, thị nữ hầu hạ cậu rửa mặt chải đầu, Cung Viễn Chủy không nhịn được hỏi "Ca ta đâu?"

Thị nữ cười nói Giác công tử sáng sớm làm chúng ta đi tìm gỗ tốt nhất, bây giờ đang ở trong sân bận việc, công tử có muốn nhìn một chút không?

Nói xong mở cửa sổ ra, Cung Viễn Chủy liếc mắt liền nhìn thấy người đầu đầy mồ hôi đang làm con ngựa gỗ, trong lòng cậu ấm áp, ánh mắt nhìn Cung Thượng Giác cũng nhu hòa

Cung Thượng Giác như cảm giác được, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy người đứng bên cửa sổ, hắn quay lại phòng khoác thêm áo choàng lên người cậu

"Trời lạnh, cẩn thận bị cảm"

Ánh mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang nhìn ngựa gỗ, Cung Thượng Giác có chút thẹn thùng

"Ta...chuẩn bị cho đứa nhỏ, chỉ mài giũa thêm chút nữa là xong, nếu có gai ngược đâm đứa nhỏ thì không tốt, cũng may thời gian còn dài, sẽ kịp đứa nhỏ chào đời"

"Đúng rồi, ta còn tính làm bàn đu dây, Viễn Chủy cảm thấy được không?"

"Được.."

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy không đành lòng, hơn nữa nhìn hắn sáng sớm chuẩn bị đồ vật cho đứa nhỏ của bọn họ, Cung Viễn Chủy khẽ thở dài

Nhìn ngựa gỗ phía xa xa, Cung Viễn Chủy rũ đôi mắt xuống

Ta có hiểu lầm ca ca không?

Ca, ta có thể tin tưởng ngươi sao?

Cậu sờ sờ bụng nhỏ "Đây là phụ thân làm cho con đó"

Cung Thượng Giác tự tay sắc thuốc cho Cung Viễn Chủy, sau nửa canh giờ bưng lên chén thuốc, từng muỗng từng muỗng thổi thổi đút Cung Viễn Chủy uống.

"A...."

Cung Viễn Chủy đột nhiên kêu, Cung Thượng Giác vội vàng đỡ lấy cậu

"Làm sao vậy, Viễn Chủy.."

Cung Viễn Chủy có chút ngốc, không nói gì, Cung Thượng Giác lại nóng nảy "Đi tìm Nguyệt công tử"

Vừa nói Cung Thượng Giác vừa muốn bế Cung Viễn Chủy lên giường, tay vừa đưa qua liền bị nắm lấy, Cung Viễn Chủy nắm lấy tay hắn đặt lên bụng nhỏ, ngượng ngùng nói

"Ca...nó động"

Nháy mắt Cung Thượng Giác như quay lại những năm trước, lúc đó Linh phu nhân cũng kéo tay hắn đặt lên bụng nàng, cười khẽ nói với hắn đệ đệ muội muội lại đá nàng. Khoé mắt Cung Thượng Giác ướt át, nhiều năm trôi qua hắn lại cảm nhận được một sinh mệnh mới, là con của hắn và Viễn Chủy

Đôi tay dày rộng của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve, đứa nhỏ trong bụng như chiếc đuôi cá bơi qua bơi lại, ánh mắt Cung Thượng Giác ấm áp, khoé mắt ướt át muốn khóc

Bé ngoan, không phải sợ, yên tâm lớn lên, phụ thân nhất định sẽ bảo vệ được con và cha con.

Cuộc đời Cung Thượng Giác bất quá chỉ cần bảo vệ người nhà, nhưng nửa cuộc trước không thành, chỉ còn hắn và Viễn Chủy nương tựa nhau mà sống. Nhưng bây giờ hắn cảm nhận được hắn sắp có một gia đình hoàn chỉnh, đệ đệ, đứa nhỏ và hắn.

Cung Thượng Giác ngồi dậy ôm lấy Cung Viễn Chủy, hắn không biết nên nói gì nhưng đáy lòng hắn có âm thanh nói cho hắn biết, hắn không thể mất đi Viễn Chủy

"Viễn Chủy, Viễn Chủy, Viễn Chủy..."

Cung Viễn Chủy từ trong lòng Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn. Giọng nói hắn run rẩy, dùng sức ôm chặt cậu.

"Ca,ta ở đây"

Đôi mắt Cung Viễn Chủy như tiến thẳng vào lòng Cung Thượng Giác, hắn không thể lừa mình dối người, Cung Thượng Giác kiên định mở miệng

"Viễn Chủy, ta thích đệ, từ rất lâu, tâm ta duyệt đệ"

Cung Viễn Chủy chưa kịp đáp lại, mềm oặt ngã vào lòng Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy"

Cung Thượng Giác tiếp được người trong lòng, sắc mặt hoảng loạn

Cung Viễn Chủy che lại bụng nhỏ, sắc mặt tái nhợt

"Ca, đau..."

Cung Viễn Chủy nhìn vết máu uốn lượn dưới đất, cậu đẩy Cung Thượng Giác ra, trong mắt đều là hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói

"Huynh cho ta uống cái gì?"

P/s quay lại gòi đây mờ mí cậu đi đâu hết gòi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro