Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Cung Viễn Chủy dưỡng thương, Cung Thượng Giác lại khôi phục ôn nhu cẩn thận như ngày xưa, uống thuốc cũng tự tay đút, uống xong muỗng thuốc cuối cùng, Cung Thượng Giác lấy khăn tay lau khoé miệng Cung Viễn Chủy, lại lấy mứt hoa quả đút cho Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cắn mứt hoa quả, chớp chớp mắt hỏi ca ca

"Ca ca, Thượng Quan Thiển nói sao?"

"Nàng nói nàng là hậu nhân phái Cô sơn, ta kiểm tra qua, không giống giả vờ"

"Hậu nhân phái cô sơn cũng có thể là người Vô Phong, ca, ta không tin nàng, ca ca cũng đừng tin nàng"

"Được, ngươi đừng lo lắng, lo dưỡng thương cho tốt mới quan trọng nhất"

"Được"

Cung Viễn Chủy cười hai mắt cong cong, lộ ra hai cái răng chuột trắng trắng, Cung Thượng Giác nhìn đến mất hồn, nhịn không được giơ tay xoa xoa đầu cậu

"Ta đi viện trưởng lão một chuyến, trở về sẽ tới thăm đệ"

"Được, ca ca đi đi"

"Không được đụng tới độc dược nữa, nghỉ ngơi cho tốt"

"Được, tuân mệnh ca ca!"

Cung Thượng Giác đi rồi, Cung Viễn Chủy khoác thêm áo ngoài đi xem Xuất vân trùng liên, có kinh nghiệm trồng từ trước, lần này có thể trồng được ba đoá, không đến mấy ngày nữa có thể hái được, đến lúc đó để hai đoá cho ca ca, một đoá để Nguyệt công tử nghiên cứu.

"Chủy công tử"

"Là ca ca đã trở lại sao?"

"Không phải, là Giác công tử ở viện trưởng viện đưa ra yêu cầu thả Thượng Quan cô nương"

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi"

Cung Viễn Chủy buông đồ trong tay xuống, mở cửa sổ nhìn gió tuyết bên ngoài, gió lạnh thổi tới làm gương mặt cậu đỏ bừng. Dường như cậu không cảm nhận được, đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống, bông tuyết chạm tới lòng bàn tay liền tan ra

Nếu tình cảm đối với một người cũng giống như bông tuyết chạm vào là tan thì tốt biết mấy

Bàn tay Cung Viễn Chủy phủ lên bụng nhỏ, yên tâm, cha sẽ yêu ngươi

"Không phải nói đệ phải nghỉ ngơi cho tốt sao, sao lại xuống giường?"

"Còn hứng gió nữa, người hầu đâu? Đều chết hết sao, ta đã dặn dò các ngươi như thế nào?"

Cung Viễn Chủy nắm lấy cánh tay Cung Thượng Giác, cười lấy lòng

"Ca, đừng trách họ, là ta có chút buồn thôi"

"Đừng tưởng đệ bị thương ta sẽ không phạt đệ, đi lên giường nằm nghỉ đi"

Cung Thượng Giác ngồi bên giường, nắm lấy tay Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng xoa xoa, làm ấm tay cậu

"Đều lạnh đến đỏ lên..."

Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm bàn tay hai người nắm lấy nhau, khoé mắt lặng lẽ nóng lên

Sau khi cậu bị thương, ca ca vẫn luôn ở bên cậu, cũng không đi nhìn Thượng Quan Thiển. Xem ra ca ca ngộ thương cậu nên áy náy, trong lòng ca ca có lo lắng cho Thượng Quan Thiển hay không, lại ngại cậu nên không thể hiện ra?

"Ca, ta muốn đi Giác cung xem Thượng Quan Thiển"

Cung Thượng Giác nhíu mày "Gặp nàng làm gì?"

Là sợ ta tổn thương nàng sao? Ca ca, huynh biết ta sẽ không, người huynh cần, ta sẽ không hại nàng

"Nàng bị thương lâu như vậy cũng nên đi xem một chút"

"Bên ngoài đang lạnh, đệ đừng đi, đợi ta sắp xếp thời gian sẽ đi một chuyến"

"Cũng được..."

Đảo mắt lại qua một tháng, vật nhỏ trong bụng đã được ba tháng, Cung Viễn Chủy đã cảm nhận được bụng nhỏ hơi phồng lên, cũng không biết do cậu chú ý quá mức nên dẫn tới ảo giác hay không?

Xuất vân trùng liên đã nở, Cung Viễn Chủy cầm một đoá cho Cung Thượng Giác, vừa lúc gặp Thượng Quan Thiển đang pha trà trong sân

"Viễn Chủy đệ đệ muốn đi đâu vậy?"

"Xuất vân trùng liên nở rồi, ta đưa ca ca một đoá, ta cất một đoá"

"Vậy...còn một đoá?

"Thượng Quan cô nương quá khách khí rồi, ngươi chuyển đến Giác cung lâu như vậy, chúng ta đã sớm là người nhà, một đoá này đương nhiên là đưa cho Nguyệt công tử"

"Thế nào, ngươi cũng muốn, nhưng ta khuyên ngươi không nên để ý tới nó, chọc giận ca ca, thần tiên cũng không cứu được ngươi "

"Ta không cần thần tiên, cho dù xảy ra chuyện gì, ca ca ngươi cũng sẽ không để ta chết, đúng rồi, cảm ơn ngươi"

"Cảm ơn ta?"

"Giường ngọc ngươi đưa cho ca ca ngươi nằm rất thoải mái, trách không được gần đây khí sắc Giác công tử tốt lên"

Cung Viễn Chủy xoay người rời đi,  cậu sợ ở lại thêm một chút sẽ không nhịn được mà giết chết nữ nhân này, vậy mà ca ca lại cùng....

Phẫn nộ, chán ghét, không cam lòng, đau lòng, mất mát, các cảm xúc đồng loạt ập tới, bụng nhỏ co rút đau đớn. Cung Viễn Chủy lập tức lấy viên thuốc dưỡng thai uống vào, nghỉ ngơi một lát rồi đi vào núi sau

Vừa đến Nguyệt cung, Cung Viễn Chủy cảm thấy choáng váng, gõ cửa xong liền ngã vào lòng ngực Nguyệt công tử vừa mở cửa ra

Cung Viễn Chủy mông lung tỉnh lại, đập vào tầm mắt là mảnh rèm màu đen, mơ hồ nghe được hai người nói chuyện, Cung Viễn Chủy nghe được là ca ca và Nguyệt công tử. Cậu nghe được hai chữ làm máu toàn thân cậu phát lạnh

"Xoá sạch"

Thân thể mệt mỏi, đầu choáng váng, nhưng Cung Viễn Chủy không để ý những điều này, trong lòng cậu chỉ có một ý niệm

Chạy...

Nhảy ra ngoài cửa sổ, Cung Viễn Chủy không biết đi nơi nào, nếu để ca ca phát hiện cậu biến mất sẽ tới Chủy cung tìm cậu, nếu dựa vào vũ lực chắc chắn sẽ bị ca ca đàn áp, sẽ không giữ được đứa trẻ này

Lần đầu Cung Viễn Chủy cảm thấy bất lực, người cậu ỷ lại nhất bây giờ lại là người cậu muốn trốn tránh nhất, cậu nên đi đâu? Ai có thể giúp cậu cứu lấy đứa trẻ này?

Cung Viễn Chủy chống đỡ thân thể, đi tới Vũ cung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro