Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển nói muốn đi mua chút đồ, sẵn tiện báo tin cho Hàn Nha Thất

"Ta tìm được điểm yếu của Cung Thượng Giác"

"Không phải là Cung Viễn Chủy sao?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười lắc đầu "Nếu ta nói hắn trúng độc thì sao"

"Ngươi nói thật?"

"Đương nhiên" Thượng Quan Thiển nhướng mày

"Cho nên, ta lấy thuốc giải được rồi chứ?"

Hàn Nha Thất lấy ra thuốc giải đưa cho Thượng Quan Thiển, nàng nhận lấy sau đó mỉm cười nói

"Ít ngày nữa là đại lễ tân chấp nhẫn kế nhiệm, cũng sẽ tuyển chọn tân nương lần nữa, ngươi nói, nếu tân nương đổi thành người của vô phong thì sao?"

Hàn Nha Thất vỗ vỗ tay, nở nụ cười

"Tốt, rất tốt"

Năm ngày sau, đại lễ kế nhiệm tân chấp nhẫn diễn ra đúng thời hạn. Cung Thượng Giác tay cầm trường đao, đứng bên ngoài phòng Cung Viễn Chủy đợi Mặc Sĩ Ái, nhưng không nghĩ tới người đến là Hàn Y Khách, nhất thời hai mắt Cung Thượng Giác đỏ lên

Hàn Y Khách cười khinh thường "Nghe nói ngươi trúng độc, năm xưa không thể để ngươi đoàn tụ với người nhà, đứa nhỏ kia vẫn đang đợi ngươi đó, hôm nay ta liền đưa ngươi đi gặp họ"

Cung Thượng Giác không nói một lời, trực tiếp tấn công, chỉ vừa vận nội lực đã cảm nhận được nỗi đau xuyên tim, nhưng hắn không để ý, trong mắt Cung Thượng Giác bây giờ chỉ có hai chữ báo thù

Binh khí giao nhau, phát ra một tiếng "tranh",  Cung Viễn Chủy đang ở trong phòng bỗng nhiên ngẩng đầu, mở cửa sổ ra nhìn thấy cảnh Cung Thượng Giác đang đánh nhau với một người khác, cậu bắn ra ba ám khí, không nghĩ tới ám khí không tổn thương được người kia

Cung Viễn Chủy cầm lấy trường đao, không chút do dự nhảy từ cửa sổ ra ngoài, nghiêng đầu hỏi Cung Thượng Giác

"Ca, hắn là ai?"

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi trả lời

"Chính là hắn giết Lãng đệ đệ và mẫu thân của ta"

Nhất thời hai mắt Cung Viễn Chủy đỏ bừng, lộ ra sát khí nồng đậm

"Hôm nay ta phải làm ngươi có đến mà không có về"

"Viễn Chủy, vào nhà đi!"

Cung Viễn Chủy làm sao nghe lời, cậu tiến lên đánh về phía Hàn Y Khách, Cung Thượng Giác cắn răng gia nhập trận chiến, ba người đánh từ hừng đông đến tối muộn, Cung Thượng Giác vốn trúng cổ độc, thể lực đã chịu không nổi, lại thời thời khắc khắc chú ý tới Cung Viễn Chủy nên bị Hàn Y Khách đánh một quyền đến hộc máu

"Ca!!!"

Cung Viễn Chủy khó khăn né một đòn từ Hàn Y Khách, lại bị đá trúng sau lưng, phun ra một ngụm máu. Cung Thượng Giác cắn răng bay tới ôm lấy Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy quay đầu an ủi nói

"Ca, ta không sao"

"Ra phía sau lưng ta đi"

Cung Thượng Giác thúc giục toàn bộ nội lực cùng sức chiến đấu, chịu đựng nỗi đau gân mạch toàn thân muốn đứt hết, vết máu chảy ra từ khoé miệng, lại vẫn ngoan cường chống đỡ. Cung Viễn Chủy tìm đúng thời cơ, bắn ra ám khí để thu hút sự chú ý của Hàn Y Khách, lại nhân cơ hội đâm một đao vào bụng Hàn Y Khách. Hàn Y Khách trở tay chém một đao, Cung Viễn Chủy tránh không kịp, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi tử vong tới, lại không thấy đau đớn đến như trong dự đoán

Lồng ngực Cung Thượng Giác bị loan đao xiên qua, máu phun ra bắn tới trên mặt Cung Viễn Chủy

"Ca...."

Hàn Y Khách vốn là nỏ mạnh hết đà, bị Cung Viễn Chủy một đao xuyên tim mà chết

Cung Viễn Chủy thoát lực quỳ trên mặt đất, cậu nghĩ, Linh phu nhân, Lãng đệ đệ, chúng ta đã báo thù được cho hai người

Quay đầu nhìn lại Cung Thượng Giác nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Cung Viễn Chủy cố sức bò qua, khóc gọi hắn, Cung Thượng Giác mở mắt ra, dùng tay đẫm máu sờ mặt Cung Viễn Chủy, khoé miệng nhếch lên, muốn nói chuyện nhưng lại ho ra một ngụm máu

"Khụ khụ, ta rốt cuộc cũng bảo vệ được đệ và đứa nhỏ..."

Dứt lời liền ngất đi, Cung Viễn Chủy sợ tới khóc lớn, đột nhiên nhớ tới xuất vân trùng liên, cậu lảo đảo chạy vào lấy đút cho Cung Thượng Giác ăn vào, Cung Viễn Chủy không còn sức để nâng Cung Thượng Giác dậy, chỉ có thể nằm cuộn tròn bên cạnh Cung Thượng Giác, dùng tay xoa nắn đôi tay lạnh ngắt của Cung Thượng Giác, muốn nó ấm áp trở lại

Khóc lóc gọi tên ca ca, xin người tỉnh lại...

Cung Tử Vũ chống đỡ thân thể trúng cổ độc chạy tới, nhìn thấy là một cảnh này

Y cùng Nguyệt công tử hợp lực nâng Cung Thượng Giác vào nhà, Cung Viễn Chủy cầu xin Nguyệt công tử nhất định phải cứu được Cung Thượng Giác, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Nguyệt công tử châm cứu

Thời điểm Cung Viễn Chủy đau lòng đến chết lặng, Nguyệt công tử nói người đã cứu được, Cung Viễn Chủy thở dài nhẹ nhõm, người lảo đảo được Cung Tử Vũ đỡ ngồi xuống

Cung Tử Vũ nghiêng đầu hộc ra một ngụm máu đen, cả người đều dựa vào Vân Vi Sam

Cung Viễn Chủy lúc này mới để ý tới "Ngươi làm sao vậy?"

"Hắn trúng cổ độc"

Cung Viễn Chủy nhíu nhíu mày, vịn tường đứng dậy lấy ra một chiếc hộp đưa cho Cung Tử Vũ, ra là một đoá xuất vân trùng liên

"Ngươi không ăn sao?"

"Thân thể ta cường tráng, đoá này vốn để dành cho ca ca ta"

Nguyệt công tử ở một bên nói

"Ra vậy, ta còn không biết vì sao cổ độc trong cơ thể Giác công tử không còn nữa"

"Ngươi nói cái gì?"

Cung Viễn Chủy bắt lấy ống tay áo Nguyệt công tử, đôi mắt trừng lớn, trong mắt đều là ý không thể tin được

Cung Tử Vũ ho hai tiếng "Chuyện đã đến bây giờ, nói với ngươi cũng không sao, ngày ấy ngươi xảy ra chuyện, không phải  Cung Thượng Giác hạ độc, mà là có người  của vô phong hạ cổ với ngươi. A Vân biết dẫn cổ, nhưng không biết giải, Cung Thượng Giác nói dẫn đến trên người hắn..."

Khoé mắt Cung Viễn Chủy đỏ tươi, nước mắt từng viên rơi xuống, cậu nắm lấy tay Cung Thượng Giác, vết thương trên tay trái vì không ngừng nứt ra mà để lại vết sẹo không thể xoá mờ. Nước mắt Cung Viễn Chủy rơi trên tay hắn, một giọt lại một giọt rơi trên vết sẹo, lăn xuống thấm vào đệm chăn.

"Ca, xin lỗi huynh"

"Là Viễn Chủy sai rồi, huynh phạt ta được không?"

"Xin huynh, tỉnh lại đi!"

"Huynh nói muốn chờ con chúng ta sinh ra mà"

Nghe vậy hai người ở đây đều mở to mắt, người dụ dỗ đệ đệ quả nhiên là Cung Thượng Giác, trách không được trách không được, y nghĩ hết cũng không biết ngoại trừ Cung Thượng Giác còn có ai lọt vào mắt Cung Viễn Chủy đâyy

Thì ra là thế

Chấp nhẫn trẻ tuổi chợt hiểu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro