5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi không nói, chỉ chực chờ có thể, anh vội lao vào Iruka. Họ vừa hôn vừa cởi bỏ lớp quần áo phiền phức.

   "Này, cũng đẹp phết đấy"

Kakashi khẽ đánh giá tổng quan một lượt, sau đó mới cúi xuống nghịch ngợm đầu nhũ hoa của cậu. Cảm giác thật tuyệt, càng cắn mạnh lại càng mềm ra, làm anh cũng phải bật lên cảm thán.

   "Ha.. ức.."

Iruka lấy tay che mặt, môi cắn chặt để kìm nén tiếng rên rỉ. Nhưng đã bị một tay của Kakashi nhấc ra, sau đó tách miệng của cậu bằng 2 ngón tay, điên cuồng khuấy đảo.

   "Tôi còn không biết anh có cả kinh nghiệm trong chuyện này đấy."

    "Nam nữ quan trọng gì, sướng là được."

Iruka bật cười haha, sau đó lại "A" lên một tiếng.

  "Tôi đùa thôi."

Anh nói, vừa nới lỏng đã liền gấp gáp tiến vào.

  "Ứ.. khoan... kh..ông vừa.. đâ.."

Chưa kịp ngăn cản, đã nghe phập một tiếng. Cậu hét lên, tay siết chặt nệm, cảm giác đau đớn kì lạ bắt đầu xâm chiếm cơ thể, nước mắt không thể kìm được mà rơi lã chã.

  "Thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy..ha.."

Thả con mẹ nhà anh. Đến như thế này rồi anh còn muốn tôi làm gì nữa chứ.

  "Hức.. rút ra.. đi.. mà, là..m ơn"

Kakashi ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên cổ rồi bắt đầu động. Sự chậm rãi làm cơn đau dần dần biến mất, anh hôn lên mắt cậu, nước mắt tràn vào khóe miệng, thật mặn.

  Cường độ càng lúc càng nhanh hơn, Iruka cũng cảm thấy bên trong dường như đang dễ chịu hơn. Thật tuyệt, mọi thứ như được lấp đầy. Tiếng rên rỉ thỏa mãn cũng vì thế mà tràn ra khỏi cổ họng. 

   "Em đang cố nói gì vậy? Hửm?"

   "Nói..ư...á..ức... anh chết..ức..ư..ư. chết tiệt.."
  
  Kakashi chỉ cười, sau đó tiếp tục mần cơ thể xinh đẹp của cậu.
____________________________________

  Cả hai tỉnh dậy cũng là hơn 7 giờ sáng. Iruka vò đầu ngồi dậy, luyến tiếc liếc sang chỗ trống bên cạnh.

   Đi rồi à?

Cậu đứng dậy, để mặc cơ thể trần truồng xu gọn quần áo trên sàn lại, bỏ vào lồng giặt.

   "Mới sáng sớm đã muốn bị ăn tiếp sao?"

  Giọng nói từ đằng sau vọng lại làm cậu giật mình. Cái tư thế khom lưng cúi xuống này quả thật làm lộ ra không còn một cái gì.

   "Anh chưa đi hả? Bọn trẻ..."

   "Chúng nó đợi quen rồi mà, mặc kệ chúng nó đi. Mặc quần áo vào, chúng ta đi ăn sáng."

   Iruka mỉm cười nghe theo, họ vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Có lẽ cuộc sống của Iruka sẽ không còn như trước nữa rồi.

____________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro