4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka ngơ ra một lúc, sau đó mới cuống cuồng mời Kakashi vào nhà. Từ trong phòng tắm bước ra, hiếm khi Iruka mới được nhìn thấy Kakashi bỏ tấm vải che phần dưới khuôn mặt ra như thế. Chợt nhận ra mình để ý hơi nhiều, Iruka rót một cốc nước đưa đến trước mặt anh.

   "Tại sao tối muộn vậy rồi anh mới về?"

   "Nhiệm vụ hoàn thành càng sớm thì càng tốt không phải sao?"

   Kakashi nhấp một ngụm nước, đôi mắt anh để ý đến một vật trên bàn. Bèn tiện tay quơ lên xem

   "Cái đó...là của cô gái kia.." Iruka lặng lẽ giải thích, nhưng rồi cuối cùng cũng không dám nói hết nửa câu. Anh nói thì cũng có nghĩa lý gì đâu.

   "Cô ấy vẫn thường xuyên gửi quà cho thầy sao?"

   "Ph..phải" Iruka cười ngượng nghịu "Tôi cũng không biết làm thế nào, đành gom lại rồi một lúc nào đó nhờ Satomi trả lại cho cô ấy."

  "Người ta đối với thầy là thật lòng, sao thầy lại không chấp nhận?"

  Kakashi vươn người định lấy chiếc khăn phía sau thì Iruka liền lùi lại một bước làm cả hai đều ngẩn ra. Mặt của Iruka dần đỏ lên, bước ra phía bàn sưởi ngồi xuống như đang né tránh.

   "Có vẻ như thầy đang cố gắng né tránh tôi."

   "Kh..không.. tôi.."

   "Là vì cậu thích tôi?"

   "Không phải!"

   "Vậy là vì cô gái đó?"

Iruka nghiêng đầu vì những câu chất vấn dồn dập của anh, cuối cùng hỏi vặn lại.

   "Anh thừa biết là tôi thích anh mà? Tại sao lại nhắc đến cô gái đó? Hay anh nghĩ tôi thích anh chỉ là một trò đùa của mấy đứa trẻ con?"

    "Thầy thích tôi? Tại sao lại đồng ý đi gặp mặt?"

    "Tôi không biết phải từ chối Satomi như thế nào" Iruka bật cười "Tôi cũng biết là anh chẳng bận tâm nên..."

   "Tại sao cậu biết tôi không bận tâm?"

   "Vì..."

Chưa nói xong, Iruka đã thót tim, khuôn mặt Kakashi gần ngay trước mắt, còn môi thì đã bị tách ra ngấu nghiến.

  Mùi thơm thật quá dễ chịu..

"Đừng cố đẩy nữa, cơ thể tôi không nhịn nổi đâu."

  Iruka đỏ bừng mặt nhìn xuống dưới, phía hạ bộ của ai kia đã cộm lên rất nhiều. Không biết trong đầu nghĩ gì, bỗng nhiên cậu bật ra một câu.
 
   "Anh muốn làm chuyện đó không?"
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro