Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Bà nhìn cậu nói " Yêu nó , nó mồ côi , không môn đăng hộ đối với con mẹ đều cho thể vì đứa bé bỏ qua nhưng nó lại là trai bao . 18 tuổi đã bắt đầu làm trai bao quan hệ với biết bao nhiêu người , con không thấy nó rất dơ bẩn sao . Nó xứng làm ba đứa bé không , nó có xứng với nhà chúng ta với tình yêu của con không . Ban đầu mẹ định sẽ cho mọi người biết con thích con trai trước sau đó mới ủng hộ còn cùng người con yêu kết hôn và sinh con , nhưng mẹ lại không ngờ con lại yêu 1 tên không ra gì như vậy . Phá bỏ cái thai đó đi , ba mẹ không đồng ý "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mẹ mình nói " Mẹ , bản thân mẹ là 1 giáo sư khoa sản luôn khuyên mọi người hãy giữ lại con mình vậy mà bây giờ lại kêu con bỏ đi đứa con của mình mà không hề suy nghĩ dù chỉ 1 chút nào vậy . Đây là con của con "

Mẹ Tiêu lại nói " Con muốn giữ lại đứa bé này để bôi tro trát trấu vào mặt gia đình chúng ta sao , con muốn nghe người ta nói Viện Trưởng Tiêu cùng với giáo sư Dương sinh ra đứa con thiên tài nhưng không biết dạy sao . Để con cùng với 1 tên không ra gì quan hệ trước hôn nhân còn đang mang thai , Tiêu Chiến , mẹ với ba con cố gắng nuôi dạy con không phải để con làm ra những chuyện mất mặt này . Ba mẹ tôn trọng quyết định của con đến cả việc con yêu đồng giới ba mẹ cũng chấp nhận vậy tại sao con lại tự mình biến bản thân thành 1 đứa chẳng ra gì như vậy "

Cậu thật không ngờ sẽ có lúc mẹ cậu nói với cậu những lời như vậy , cậu nghẹn ngào nói " Mẹ , mẹ đồng ý cho con yêu đương đồng giới là vì hạnh phúc của con hay là vì muốn chứng minh nghiên cứu của mẹ . Cần phải có 1 minh chứng sống để loại nghiên cứu này có thể được công nhận có đúng không , mẹ cũng đã tính toán sẵn đợi con ra trường sẽ lựa cho con 1 người chồng , kết hôn và cuối cùng là sinh con . Vừa có người con rể đúng ý mẹ lại vừa có thể chứng minh được nghiên cứu của mẹ "

Mẹ Tiêu tức giận hạ 1 bạt tay lên mặt cậu , nhưng hành động vừa dứt bà liền hối hận . Tiêu Chiến là đứa con duy nhất của bà , đứa con mà bà cưng chiều trong lòng bàn tay . Từ lúc biết được cậu yêu đồng giới bà liền lo sợ , sợ con mình bị tổn thương , bị khinh thường , bị chà đạp . Đến cuối cùng bà còn lo xa đến mức sợ sau này người mà cậu yêu thương sẽ rời xa cậu vì lý do cậu không sinh được con cho họ mà nghiên cứu thành công loại thí nghiệm kia . Bà rơi nước mắt nói " A Chiến , mẹ không cấm con yêu đương , cũng không xen vào chuyện yêu đương của con . Nhưng thằng đó liệu có thật lòng yêu con , liệu nó có phải chỉ có mình con hay là còn rất nhiều người khác bên ngoài . Con có thể có con là nhờ vào nghiên cứu thí nghiệm mà ra , con không phải phụ nữ sinh con không đơn giản như phụ nữ , chỉ có thể mổ đem đứa bé ra ngoài nhưng vì con là con trai trải qua những cuộc thí nghiệm nên khả năng mất mạng sẽ cao hơn rất nhiều so với phụ nữ . Vì 1 thằng như nó đáng sao "

Tiêu Chiến cúi đầu nói nhỏ " Không phải là anh ấy thì ai cũng không đáng "

Bà càng tức giận hơn , bà gào lớn " CON ĐIÊN RỒI "

Mẹ Tiêu lại gọi 1 cuộc điện thoại , rất nhanh đã có 2 người đàn ông to cao mặc vest đen đi vào đưa cậu trở về Tiêu Gia . Tiêu Chiến không quấy không khóc không làm loạn , cậu yên lặng ngồi ở sofa phòng khách chờ ba mẹ mình về . Ba Tiêu vừa vào nhà liền đi đến hạ 1 bạt tay lên má cậu ông nói " Là do ba mẹ quá nuông chiều con nên mới biến con trở thành 1 đứa như vậy "

Tiêu Chiến vẫn 1 mực cúi đầu nói " Con xin lỗi "

Ông lại nói " Chia tay thằng đó , phá bỏ đứa nhỏ "

Lúc này cậu mới ngẩng đầu nói " Ba , con nhất định sẽ giữ lại đứa bé này "

Ông tức giận nói " Con ... con ... được , nếu con muốn giữ đứa bé lại thì cút khỏi cái nhà này , ba không có đứa con như con "

Mẹ Tiêu vội ôm cậu vào lòng nói " A Chiến , nghe lời ba con đi "

Cậu nhìn bà nói " Mẹ , lúc con chấp nhận làm vật thí nghiệm cho mẹ trong loại thí nghiệm này mẹ từng nói với con , thí nghiệm này chỉ có thể giúp con có thai 1 lần mà thôi . Sau khi sinh thân thể của con sẽ không còn khả năng có thể mang thai 1 lần nào nữa và cũng không thể tái thí nghiệm 1 lần nữa . Con đồng ý thí nghiệm này là vì con muốn cùng người con yêu có 1 đứa con chung , bây giờ đã có rồi ba mẹ lại muốn con phá . Vậy con chấp nhận loại thí nghiệm đó có ý nghĩa gì chứ "

Ba Tiêu không muốn nghe nữa nên nói " 1 là con bỏ cái thai , 2 là con cút khỏi cái nhà này . Con tự mình quyết định đi "

Tiêu Chiến đi đến trước mặt ông quỳ xuống nói " Ba , mọi chuyện đi đến ngày hôm nay là con có lỗi với ba mẹ , nhưng con thật sự không thể bỏ đứa bé . Mong kiếp sau vẫn được làm con của ba mẹ để đáp lại sự yêu thương của ba mẹ trong kiếp này "

Mẹ Tiêu nghe vậy liền nói " A Chiến , con thật sự điên rồi , con có biết việc con chỉ mới gần 21 tuổi lại sắp được bổ nhiệm thành giáo sư 1 phần là vì con là con của Viện Trưởng không . Nếu con rời khỏi Tiêu Gia thì những thứ con nhận được sẽ bị lấy lại "

Cậu ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình nói " Con không có tư cách mang bất cứ thứ gì của Tiêu Gia đi , vậy nên con nguyện ý trả lại mọi thứ "

Ba Tiêu vứt đến trước mặt cậu 1 chiếc thẻ nói " Trong thẻ này có 10 triệu xem như là trả công cho con 20 năm qua đã là 1 đứa con ngoan , cầm thẻ rồi cút đi "

Tiêu Chiến sao lại không biết ba cậu là lo cậu bụng mang dạ chửa còn phải vất vả nên mới đưa tiền , cậu biết nếu còn nhận tiền của ba mình thì mặt cậu quả thật rất dày nhưng 1 đứa từ nhỏ đến lớn được người hầu hạ chỉ biết học và nghiên cứu như mình sẽ không thể tìm được công việc ngay lập tức nên không còn cách nào khác . Cầm lấy chiếc thẻ Tiêu Chiến cúi đầu lạy ba mẹ mình 3 lạy rồi xoay người rời đi , mẹ Tiêu nhìn chồng mình nói " Ông định thật sự bỏ mặt A Chiến sao "

Ba Tiêu nhíu mày nói " Vậy bây giờ bà muốn tôi phải làm sao , chẳng thà tung tin ra ngoài nói A Chiến không còn là con mình nữa thằng bé có lẽ sẽ sống nhẹ nhàng hơn . Nếu vẫn còn là con mình thì phóng viên báo chí sẽ cắn chặt nó không buông , thằng kia có đủ khả năng chống đỡ không hay bị lôi cái quá khứ chết tiệt kia ra rồi lại làm khổ A Chiến . Nếu nó không còn là con mình thì có lẽ chuyện sẽ không kéo dài "

Mẹ Tiêu khẽ gật đầu nói " Ông nói vậy cũng đúng "

Ba Tiêu xoay người nhìn trợ lý của mình nói " Lão Từ , ông cho người theo dõi A Chiến , nếu nó gặp khó khăn thì giúp đỡ nó . Còn nữa tung tin Tiêu Chiến không còn là con của tôi nữa ra ngoài đi "

Từ Ninh vâng 1 tiếng rồi xoay người rời đi . Tin tức Tiêu Chiến không còn là con trai của Viện Trưởng Tiêu nhanh chóng tràn lan trên mạng xã hội , cậu mở điện thoại lên xem tin tức . Khổ sở nở 1 nụ cười nhẹ cậu nhập mật khẩu đi vào nhà hắn , trên tay Nhất Bác cũng đang cầm điện thoại , hắn đưa mang hình điện thoại về phía cậu nói " Lý do là gì "

Tiêu Chiến nhỏ tiếng đáp " Ba mẹ đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta , cũng cho người điều tra anh "

Hắn tiếp lời cậu " Họ muốn tôi và em chia tay "

Cậu không đáp chỉ gật đầu , hắn lại nói " Vậy em trở về nhà đi , chúng tay chia tay "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn nói " Em đã đoạn tuyệt cùng ba mẹ , về sau chỉ còn có anh thôi "

Hắn nhếch mép nói "  Tôi chọn cùng cậu yêu đương là vì cậu là con trai của Viện Trưởng bệnh viện Bắc Kinh , bây giờ cậu không phải nữa , bản thân cậu tiền cũng không có mà sài sao có thể đem tiền cung phụng cho tôi như những thiếu gia , tiểu thư khác được . Tôi cũng không muốn rước cái của nợ như cậu về nhà . Rời khỏi nhà tôi được rồi "

Tiêu Chiến mắt ngấn lệ nhìn hắn nói " Anh mê tiền đến vậy sao , trong thẻ này có 10 triệu , anh cầm lấy đi . Tôi chỉ mong anh có thể ở bên cạnh tôi thêm 1 năm nữa thôi "

Nhất Bác đem chiếc thẻ ném lại lên người cậu nói " Chỉ với 10 triệu mà muốn tôi ở bên cạnh cậu 1 năm sau , cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi . Vương Nhất Bác tôi không rẻ đến vậy , cậu cầm lấy tiền của cậu cút khỏi nhà tôi "

Tiêu Chiến khẽ đưa tay chạm lên bụng mình , cậu không thể đánh mất hết toàn bộ tự trọng của mình ở trên người hắn . Tiêu Chiến xoay người rời khỏi nhà hắn , đến 1 góc nhỏ ở công viên cậu ngồi xuống chiếc ghế đá mà trước đây cậu từng cho rằng nó không được sach sẽ mà khóc nức nở . Cậu ôm lấy bụng mình nói " Ba con không cần chúng ta nữa rồi "

Điện thoại đột nhiên reo lên , cậu cố lấy bình tĩnh rồi mới bắt máy . Bên kia điện thoại liền nói " Chiến Chiến , cậu đang ở đâu , chuyện gì đã xảy ra "

Tiêu Chiến nghẹn ngào nói vào điện thoại " Dạ , tớ có thai rồi "

Bạch Dạ kinh ngạc nói " Cậu có thai , con của Vương Nhất Bác . Không phải cậu luôn uống thuốc sao "

Tiêu Chiến đáp " Thuốc đã hết gần 2 tháng rồi "

Bạch Dạ có chút tức giận nói " Cậu bị ngốc sao Chiến Chiến , có phải cậu hiện tại không ngờ rằng mẹ cậu lại thật sự thành công ở thí nghiệm này không "

Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng Bạch Dạ lại nói " Cậu đã nói với Vương Nhất Bác chưa "

Cậu càng khóc lớn hơn nói " Anh ấy không cần mình , Dạ , anh ấy nói người anh ấy muốn yêu đương cùng là con trai của Viện Trưởng chứ không phải Tiêu Chiến vậy mình còn cho anh ấy biết đến sự hiện diện của bé con để làm gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro