Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Vương Nhất Bác mồ côi cha mẹ từ nhỏ , hắn tự mình bươn chải ngoài xã hội mà lớn lên . Từng là 1 đứa khố rách áo ôm , bị những người có tiền có quyền không ngừng chà đạp nên hắn hiểu rất rõ ở xã hội này tiền là thứ quan trọng nhất . Chỉ khi có tiền hắn mới không bị người khác xem thường , với ý nghĩ đó Vương Nhất Bác dần lớn lên trở thành 1 tên tra nam đúng nghĩa . Năm hắn 18 tuổi cùng với vẻ đẹp trai trời ban hắn được nhận vào làm phục vụ trong quán bar có tiếng ở Bắc Kinh . Ban đầu chỉ đơn giản là làm phục vụ lâu dần hắn trở thành 1 người sẵn sàng phục vụ những vị phu nhân , những vị tiểu thư trên giường chỉ vì số tiền lớn mà họ đem lại . Nhất Bác có 1 vài tên bạn thân cùng nghề với hắn , cũng không thua kém gì hắn . Đến năm 26 tuổi hắn cùng với 2 người bạn thân Châu Nghệ Hiên và Lý Vấn Hàn gom tiền mở 1 quản bar của riêng họ , với sự xuất hiện của 3 nhan sắc đã và đang nổi tiếng ở những bar lớn đã mang đến lượng khách vô cùng lớn cho quán bar chỉ vừa mới mở hơn 1 tháng . Vừa mới bỏ rơi 1 người phụ nữ đã đem hơn nửa gia tài của mình chuyển nhượng cho hắn Nhất Bác đầy hài lòng đến My Rules để tự thưởng cho bản thân vài ly rượu . Nghệ Hiên cùng Vấn Hàn ngồi xuống đối diện hắn nói " Vương thiếu gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy "

Vấn Hàn lại nói " Hôm nay không bồi Lý tiểu thư đi dạo trung tâm thương mại sao "

Hắn nhếch mép nói " Tao thật sự ngán cái nét đẹp giả tạo đó đến tận cổ rồi "

Châu Nghệ Hiên cười nói " Cũng không thể bỏ khối tiền kia , đó không phải phong cách của mày "

Hắn đưa ly rượu mạnh lên miệng 1 hơi uống cạn rồi nói " Tất nhiên , tao làm sao có thể để tiền đến tay rồi còn bị vụt mất "

Nói xong hắn lấy điện thoại mở phần tin nhắn lên đưa về phía họ , Vấn Hàn mở lớn mắt kinh ngạc nói " Vừa được chuyển vào 10 triệu nhân dân tệ "

Hắn cười đầy sở khanh nói " Vì cô ta chưa tốt nghiệp nên chỉ được cho 10 phần trăm cổ phần Lý Thị , số tiền này là tao đã đem bán 5 phần trăm cổ phần Lý Thị . Tiền cũng về túi rồi thì còn bồi cô ta làm gì nữa , vừa tiến hành xong bước cuối cùng thật đẹp mắt . Về sau cô ta và tao không liên quan gì tới nhau nữa "

Nghệ Hiên và Vấn Hàn nhìn hắn lặng lẽ bật ngón cái về phía hắn , đang cùng 2 người bạn thân vui vẻ uống rượu bỗng trước mắt hắn xuất hiện 1 gương mặt mà theo hắn là gương mặt của thiên thần . Hắn không rời mắt khỏi gương mặt đó nói " Nghệ Hiên , mày chịu trách nhiệm quản lý My Rules nên ở đây thường xuyên hơn tụi tao , mày biết cậu nhóc ngồi ở đó là ai không "

Nghệ Hiên nhìn về phái hắn chỉ 1 lúc thì nói " Tao không biết , có lẽ là lần đầu đến đi "

Nhất Bác khẽ nhíu mày nhưng chưa được bao lâu thì Vấn Hàn bên cạnh nói " Nhưng bạn của cậu nhóc đó thì tao biết , đã từng lên giường , kĩ thuật không tốt lắm nhưng gương mặt mê loạn trên giường quả thật không chê được "

Nhất Bác nhếch mép nhìn tên bạn thân nói " 1 đứa nhóc còn chưa trải sự đời mà mày cũng không tha "

Vấn Hàn cười đáp " Tao không có ý định đào mỏ đứa nhóc đó nhưng gương mặt đó thật sự không thể bỏ qua được "

Nghệ Hiên lại nói " Gia cảnh thì sao "

Vấn Hàn lại đáp " Bạch Dạ , con trai duy nhất của Bạch Tổng "

Nghệ Hiên mở lớn mắt nói " Bạch thiếu gia của Bạch Thị , Vấn Hàn , tiêu chuẩn của mày nâng lên khá cao a "

Vấn Hàn thở dài nói " Không phải tiêu chuẩn nâng cao , tao muốn nghiêm túc yêu đương với đứa nhóc đó "

Nhất Bác cười đểu nói " Nghiêm túc yêu đương , tao và tụi mày xứng để nói tới 4 chữ này sao , mày không quên mày là 1 tên trai bao chứ "

Vấn Hàn cười khổ nói " Tao không quên nhưng từ lúc cùng đứa nhóc đó lăn giường tao đã không còn cùng với người khác lên giường được nữa , tiền kiếm cũng đủ rồi . Nên dừng lại rồi "

Nhất Bác cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly anh nói " Vậy chúc mày quay đầu thành công , có thể mời người yêu của mày qua đây hỏi chút chuyện không "

Vấn Hàn nhìn hắn 1 lúc thì nói " Nhất Bác , cậu nhóc mày nhìn trúng nhìn là biết con nhà lành , nếu không có ý định tốt thì buông tha cho cậu nhóc đó đi "

Nhất Bác liếc mắt nhìn y nói " Vấn Hàn , không phải chuyện của mày , mày giúp hay là không giúp đây "

Vấn Hàn bất lực lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy đi đến bàn rượu gần đó , không lâu sau thì đưa Bạch Dạ đến bàn của bọn họ . Vấn Hàn nắm tay cậu nhóc nói " Đây là Bạch Dạ , người yêu của tao "

Rồi lại quay sang nhìn Bạch Dạ nói " Đây là bạn thân của anh "

Nghệ Hiên nói " Bạch thiếu gia mời ngồi "

Bạch Dạ ngồi xuống cạnh Vấn Hàn rồi nói " 2 anh cứ gọi em Bạch Dạ là được rồi ạ "

Nhất Bác Không muốn mất thời gian nên lập tức hỏi " Bạch Dạ , cậu nhóc đi cùng em là ai vậy "

Bạch Dạ nhìn về phía bạn mình nói " Anh hỏi cậu ấy à , cậu ấy là bạn thân của em . Đây là lần đầu cậu ấy đi bar "

Nghệ Hiên hỏi tiếp " Cậu nhóc đó tên gì vậy "

Bạch Dạ có chút bất ngờ nói " Các anh không biết cậu ấy sao "

Nhất Bác lại nói " Cậu ấy nổi tiếng lắm sao "

Bạch Dạ cười nói " Có thể không nổi tiếng ở những nơi như vậy nhưng lại cực kì nổi tiếng trong giới y học "

Nhất Bác nhíu mày nói " Nhìn cậu ấy có vẻ chưa được 18 tuổi đi "

Bạch Dạ lại nói " Cậu ấy 20 tuổi rồi , năm 2 đại học y nổi tiếng nhất Bắc Kinh . Là học thần a "

Nghệ Hiên có chút nôn nóng hỏi " Rốt cuộc cậu ấy tên gì , con cái nhà ai "

Bạch Dạ đáp " Cậu ấy là Tiêu Chiến , con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh "

Nhất Bác kinh ngạc nói " Con trai của Tiêu Đằng , viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh "

Bạch Dạ gật đầu nói " Những nghiên cứu thành công gần đây của bệnh viện Bắc Kinh đều có sự nhúng tay của cậu ấy , tuy mới 20 tuổi nhưng cậu ấy đang tiến hành bước cuối cùng để được bổ nhiệm giáo sư tại bệnh viện Bắc Kinh . Là vị giáo sư trẻ nhất từ trước đến nay "

Nghệ Hiên cười khổ nói " Nhất Bác , mắt của mày cũng thật sáng "

Bạch Dạ mở lớn mắt nhìn hắn nói " Anh Nhất Bác nhìn trúng cậu ấy sao , anh thật có mắt nhìn . Anh là bạn của Hàn ca chắc cũng không phải người xấu nên em sẽ ủng hộ anh theo đuổi cậu ấy "

Nhất Bác và Nghệ Hiên có chút bất ngờ nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt , Vấn Hàn nắm lấy tay Bạch Dạ nói " Em về bàn chơi với bạn em đi , chút nữa chúng ta cùng nhau đi ăn có được không "

Bạch Dạ ngoan ngoãn gật đầu rồi chào họ đi về bàn của mình , đợi cậu nhóc đi xa Nhất Bác mới nói " Người yêu mày nói vậy là sao , cậu ấy không biết chúng ta làm công việc gì sao "

Vấn Hàn gật đầu nói " Dạ không biết gì về chúng ta cả , em ấy cũng như cậu nhóc kia 1 chút nhận thức về xã hội đen tối ở những nơi ăn chơi như thế này cũng không biết "

Nhất Bác lại đểu giả nói " Vậy tốt , để tao chơi đùa với cậu nhóc Tiêu Chiến kia 1 chút , chán rồi để bọn họ biết cũng không sao "

Vấn Hàn nhìn hắn nói " Đừng làm liên lụy đến tao , tao là nghiêm túc với Dạ "

Ngồi thêm 1 lúc cả ba đứng dậy đi đến bàn của Tiêu Chiến và Bạch Dạ , sau 1 lúc chào hỏi thì cùng nhau rời khỏi quán . Nhất Bác mời họ ăn tối , đến nhà hàng hắn lại như có như không ngồi cạnh Tiêu Chiến . Mà cậu thì lúc vừa nhìn thấy hắn đã không thể rời mắt khỏi hắn , hắn là hình mẫu mà cậu thích . Trong bữa ăn hắn chu đáo quan tâm cậu từng chút 1 , Tiêu Chiến chậm rãi rơi vào cái bẫy của hắn . Hắn không có ý định đào mỏ cậu nên cũng không cần mất thời gian , cái hắn muốn là đè cậu dưới thân vậy nên hắn muốn đêm nay sẽ ăn cậu sau đó thì chấm dứt . Gương mặt đẹp như vậy không ăn thì hắn thấy có lỗi với bản thân hắn a . Kết thúc bữa ăn hắn nói " Bạch Dạ , em không phải muốn cùng với Vấn Hàn đi dạo 1 chút sao , vậy anh thay em đưa bạn em về nhà được chứ "

Bạch Dạ cười nói " Vậy cậu ấy nhờ anh , nhớ phải đưa về tới nhà đó "

Nói rồi Bạch Dạ xoay người lên xe của Vấn Hàn , Nhất Bác mở cửa xe mời Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái . Vừa đóng cửa xe thì Nghệ Hiên đứng bên cạnh hắn nói " Tao đi cùng mày , đồ tốt như vậy chúng ta phải cùng chia sẻ chứ "

Hắn đẩy Nghệ Hiên ra nói " Mày điên à , lần đầu mà đã bắt cậu nhóc tiếp 2 người là chuyện không thể . Tao không muốn mang danh cưỡng bức , đợi tao dạy cậu ấy ngoan ngoãn sẽ cùng mày chơi đùa được không "

Nghệ Hiên thấy cũng hợp lý gật gật đầu rồi rời đi , Nhất Bác ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi nhấn ga . Ngồi bên cạnh cậu hắn hỏi " Em đã từng yêu ai chưa "

Tiêu Chiến ngại ngùng đáp " Em chưa , em không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện đó "

Hắn lại hỏi " 1 người tinh khiết như em hôm nay sao lại đi bar , gặp chuyện không vui sao "

Cậu cười nhẹ nói " Không phải , vì Bạch Dạ muốn đi nên em đi cùng cậu ấy , cũng không nhất thiết phải uống rượu ở quán bar nên em cũng không ngại bồi bạn thân của mình "

Nhất Bác lại hỏi " Em không uống được rượu ? "

Cậu lắc đầu nói " Không phải là không uống được , chỉ là em chưa từng uống cũng không nghĩ là sẽ thử "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro