CHƯƠNG 1: TỬ VONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannah nhìn đám người đang đuổi giết phía trước rồi nhìn Illumi đang bị thương ở bên cạnh, bọn họ ở khá gần vách núi đen. Mặc dù đã thông báo cho nhà lúc bọn họ xảy ra việc này nhưng cứu viện không thể đến nhanh như thế, mà lúc này đã đến lúc đường cùng của bọn họ. Hai bên không phải mày chết thì tao chết, nhưng đối phương bị thương nhẹ và là cao thủ hai hệ, cả hai bên đã đánh nhau cả ngày, trên người không ít thương tích. Muốn sống sót, trừ khi...

Nhớ đến Illumi thay mình chống đỡ phần lớn công kích, Hannah tự mình ra một quyết định quan trọng, "Anh, cha sẽ đến nhanh chứ?"

"Nhanh." Giọng nói của Illumi bình thản, giống như người bình thường, không phải là người bị thương nặng hay sắp chết.

Thật ra, chính Hannah cũng biết ba từ nhà đến đây cũng phải mất hơn bốn giờ, mà bọn họ chỉ mới đánh nhau với cao thủ khoảng hai giờ mà thôi.

Hannah là một người xuyên qua, trước khi cô xuyên qua thì cô chỉ là một người bình thường thôi.

Xuyên qua thế giới thợ săn [1], Hannah xuyên đúng vào gia đình sát thủ nổi tiếng nhất, Zoldyck, việc này khiến cô vui mừng rất nhiều, bởi vì cô cuối cùng cũng thấy người cô thích nhất, Illumi. Nhưng mà tuổi càng lớn thì sự huấn luyện trong nhà càng tàn khốc, sau đó nó giết hết sự ngây ngô ban đầu của cô. Lần giết người đầu tiên, cô luôn mơ ác mộng hơn một tháng.

Cô ở thế giới này đã mười tám năm, bây giờ với việc giết người cô cũng cảm thấy bình thường. Bởi vì thế giới này, người mạnh là kẻ chiến thắng, sinh ở gia đình Zoldyck tốt lắm, ít nhất không phải chết ngoài phố, nghĩ vậy, Hannah cảm thấy mình thật sự may mắn.

Nhiều năm trôi qua, việc tra tấn Hannah nhất là người cô yêu quý. Bởi vì cô có trí nhớ của đời trước, cho nên nhìn theo góc độ nào đó cô không phải người của gia đình Zoldyck thật sự, cho nên cô ngày càng yêu Illumi khi ở cạnh anh. Hannah cũng biết, cô và Illumi có huyết thống, tình yêu đơn phương này của cô tuyệt đối không có kết quả. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Cô đã thử không ít cách để mình buông tha cho ý nghĩ kia nhưng vẫn không cách nào làm được. Có lúc cô nghĩ trộm: Có lẽ đợi sau khi thật sự chia lìa, loại tình cảm này mới có thể biến mất theo thời gian.

Nhiệm vụ lần này chỉ một mình Illumi, nhiệm vụ này rất đơn giản, đó là tiêu diệt một gia tộc, không có tính nguy hiểm cao. Cho nên Hannah mới xin Illumi đi chung, cố lắm mới được phép. Đến lúc thực hiện mới phát hiện, tin này sai sót quá nhiều. Gia tộc này có sáu cao thủ bảo vệ, trong đó có bốn cao thủ hai thế hệ, không chỉ vậy, người đứng đầu gia tộc cũng là một người có niệm lực mạnh, nhưng tin tình báo lại bảo ông ta là người bình thường. Tin sai quá nhiều khiến Illumi và Hannah phải trả giá rất lớn mới giết được năm cao thủ để mở ra một đường sống. Đương nhiên, nhiệm vụ làm không được mà còn bị cao thủ cuối cùng đuổi giết.

Người đuổi theo bọn họ cũng là kiểu người được thế kiêu ngạo, cho nên cách nói cũng kiêu ngạo: "Không nghĩ tới, gia tộc Zoldyck chỉ có vậy."

'Hừ,' Hannah nghĩ thầm trong lòng, 'Nói người khác mà không nhìn lại mình.' Hannah không nói nhảm với hắn mà trực tiếp né tránh và phá giải các chiêu thức của hắn.

Đối phương lùi về sau rất nhanh, đồng thời trên tay xuất hiện một cây đao, lưỡi dao được bao lấy bởi niệm, hung hăng chém đến trước mặt cô. Mỗi cái chém thì tiến lên một bước, hắn không ngừng bước tới. Hannah biết, niệm lực của mình cũng sắp cạn, cô phải bắt thời cơ để giết đối phương, cho dù là cùng chết với hắn, cô cũng muốn để Illumi có thể sống.

Hannah đã lui đến vách đá, đối phương cũng bước tới: "Yên tâm đi, khi cô chết xong thì cũng có người chết theo." Khuôn mặt của hắn có chút đắc ý, bởi vì nếu hắn giết được hai người của nhà Zoldyck thì sẽ rất nổi tiếng.

Thấy tên giết người cuồng vọng bước tới, Hannah dùng "Ẩn" che dấu. Cuối cùng dùng niệm lực còn sót, Hannah đưa tay biến thành tay mèo, hung hăng đánh về phía đối phương. Lúc tay mèo đánh lên người của hắn thì hắn dùng "Kiên", đồng thời Hannah cũng bị hắn bắt được hai tay.

"A, đúng là một con mèo hoang bén nhọn!" Giọng điệu đùa giỡn.

"Ta muốn ông phải cuồng vọng, càng cuồng vọng càng tốt!" Hannah nở nụ cười quỷ dị, đồng thời mảnh dây được che dấu lúc này quấn trên cổ của kẻ đuổi theo, mảnh dây phá hủy lấy "Kiên" của hắn, khiến cho hắn càng giãy dụa, mà càng giãy dụa thì siết càng chặt.

"Ông cho thế là xong?" Hannah cười nhạt. Trên mặt đối phương hiện lên một chút sợ hãi, không còn cuồng vọng nữa.

"Hừ!" Hannah quay người, hai người liền đổi vị trí, cho nên ông ta mới là kẻ đứng ở gần vách núi đen.

"Anh, em thích anh nhất!" Lúc dứt lời thì Hannah biến ra một cây kiếm, hung hăng chém vào ngực của kẻ đuổi giết hai anh em cô, theo quán tính, cô cùng với hắn rơi xuống vách đá, nhưng Hannah không có buông kiếm ra, mà dùng sức hơn, 'Tuyệt đối không cho ông ta sống, nếu không anh sẽ chết!' Hannah nghĩ như vậy.

Sau đó cô nghe được tiếng hét của Illumi.

"Thì ra anh cũng có lúc mất bình tĩnh như vậy." Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Hannah mất đi ý thức.

[1] là thế giới của truyện Hunter x Hunter. Từ Hunter dịch sang tiếng Việt là thợ săn, để nguyên theo bản gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro