Chương 51: Ác Mộng của Tiểu Đào (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khuynh hoàn toàn không có dự kiến đến,   linh lực trong cơ thể mình không có thích hợp với Tiểu Đào, làm linh lực trong cơ thể nàng bạo động, hơn nữa, càng quái dị chính là, linh lực mà Tử Khuynh dùng cư nhiên có thể cắn nuốt linh lực của Tiểu Đào.

Nếu không phải nàng ra tay quyết đoán, trực tiếp phong tỏa gân mạch trong cơ thể của Tiểu Đào, chỉ sợ lúc này, gân mạch của tiểu Đào sẽ bị linh lực của nàng phá tan.

Điểm này, nàng là hoàn toàn không có đoán trước được.

Tuy nói các nàng trong cơ thể linh lực bất đồng, nhưng là cũng không đến mức phản phệ ,nàng chính là nghĩ như thế.

Trước kia, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có, mỗi một lần linh lực đưa vào, đều sẽ không có vấn đề, nhưng là hiện tại, lại làm nàng gặp phiền toái.

Linh lực vô pháp đưa vào trong Tiểu Đào trong cơ thể, còn nữa, gân mạch  bị nàng phong tỏa,lúc này Tiểu Đào, cách tử thần chỉ còn một bước.

Nguyên bản, nàng là muốn cứu Tiểu Đào, nhưng là hiện tại, nàng đây là lại hại Tiểu Đào.

“Chủ nhân, linh lực trong cơ thể ngài không thích hợp bất luận kẻ nào, bọn họ căn bản vô pháp thừa nhận, bất quá, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, Lăng Cảnh không gian có linh tuyền, có  thể làm giảm đau đớn của nàng , cứu nàng một mạng chắc là được!” Đang lúc rối rắm, thanh âm Tử Tịch truyền vào trong tai Tử Khuynh

Nghe được Tử Tịch nói, ánh mắt Tử Khuynh sáng ngời, nàng như thế nào liền đem linh tuyền quên mất.

Nước linh tuyền, tính ôn hòa, phi thường thích hợp cho người đang suy yếu.

Tử Khuynh không nói hai lời, lắc mình tiến vào Lăng Cảnh không gian, lúc nàng lại một lần sau khi xuất hiện, trong tay bưng một lọ nước.

Nhìn sắc mặt trắng bệch giống như người chết của Tiểu Đào, Tử Khuynh trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Tiểu Đào tuy rằng là nô tỳ của nàng, nhưng là hai người bọn nàng có thể nói là cùng lớn lên, giống như tỷ muội, hiện tại, nhìn Tiểu Đào dáng vẻ này, Tử Khuynh tâm xác thực  đau đớn.

Nước linh tuyền, quả nhiên hiệu quả thực tốt, uống một ly nước, sắc mặt Tiểu Đào dần dần trở nên hồng nhuận, tuy nói vẫn là có chút bệnh trạng, nhưng là so với lúc trước mà nói, tốt hơn rất nhiều, chủ yếu chính là, linh lực trong cơ thể  nàng cũng bắt đầu điều hoà bình thường trở lại.

Tử Khuynh lần thứ hai đem cố nguyên đan cùng ngưng huyết đan cho vào trong Tiểu Đào, ngân châm lần thứ hai chuyển động, lúc này đây, chỉ đơn giải là dùng ngân châm, không có lại đưa vào linh lực vào.

Thời gian  từng phút từng giây trôi đi, Tử Khuynh cũng sắp hoàn thành việc chữa trị, lúc Tử Khuynh đem một cây ngân châm cuối cùng nhổ ra, trong nháy mắt kia, Tiểu Đào hồi tĩnh, mông lung mà nói, nàng dường như thấy được tiểu thư của mình.

“Tiểu thư, là ngươi sao?” Nỉ non nói nhỏ, Tiểu Đào vươn tay, ý đồ bắt lấy Tử Khuynh.

“Ngươi tỉnh!” Ôn hòa thanh âm, mang theo một chút ấm áp, lập tức liền làm Tiểu Đào tỉnh táo lại.

“Là người đã cứu ta phải không?” Tiểu Đào  nhận thức rõ người trước mắt không phải chính mình tiểu thư, nàng có chút thở dài

“Đúng vậy!” Tử Khuynh gật đầu, nhân tiện dùng khăn lông đem Tiểu Đào cái trán mồ hôi lau đi

“Cảm ơn người lại một lần đã cứu muội!” Tiểu Đào trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, nàng biết nếu không phải trước mắt chỉ là tiểu nữ hài, chỉ sợ lúc này nàng nghĩ mình đang cùng tiểu thư chạm mặt.

“Ngươi có hài tử, vì sao còn phải làm việc  nguy hiểm như vậy?” Tử Khuynh không biết Tiểu Đào co hay không biết chính mình đang mang thai, nếu ván đã đóng thuyền, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đem việc này nói cho nàng.

Làm mẹ của đứa nhỏ, nàng có quyền lợi biết.

“Hài tử? Căn bản là không phải con của muôi, không phải muội!” Đột nhiên, Tiểu Đào khàn cả giọng mà rống lên, tay cũng không ngừng mà ở giữa không trung múa máy, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro