Chương 21: Lửa giận thiêu đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ha hả… Thật không ngờ các người cảm tình sẽ tốt đến như vậy!” Cười lạnh, tuyệt đối là cười lạnh, Dạ Vô Song tầm mắt vẫn luôn đóng đinh ở chỗ hai người nắm tay.

Tử Khuynh cùng Lăng Hạo Nhiên đều là không để ý đến Dạ Vô Song đột nhiên động kinh, Lạc Thiên Khuyết cũng có chút kinh ngạc nhìn Vô Song, song liền xem như mình không quen biết hắn.

Mà trước cửa phòng đột nhiên lại bị gõ vang lần thứ hai, thịch thịch thịch, có tiết tấu mà gõ.

“Ca ca, ta rất nhớ ngươi!” Lúc Lạc Thiên Khuyết vừa mở cửa phòng ra, trong nháy mắt kia, một trận gió thơm mạt ập vào, một đạo màu đỏ thân ảnh rơi vào trong mắtTử Khuynh, tiện đà, như sói vồ mồi, thân ảnh kia hung hăng mà nhào vào lòng Lạc Thiên Khuyết.

Cũng may Lạc Thiên Khuyết thân thủ nhanh nhẹn, hướng bên cạnh nhảy sang, né tránh công kích của nữ tử.

“Vô Song ca ca, người ta cũng rất nhớ ngươi!” Phát hiện Lạc Thiên Khuyết né tránh chính mình, nữ tử không ngừng cố gắng, hướng nơi Dạ Vô Song mà đánh tới.

Lúc này, nữ tử lại không may mắn như lần trước, khi nàng nhắm hướng Dạ Vô Song mà ôm, quanh thân Dạ Vô Song liền tức thì bị phủ bởi một tầng ánh sáng, thoáng chốc nữ tử bị ngã nhào ra hướng khác.

Phanh…

Một tiếng vang lớn truyền đến, thân thể nàng bị vấp ngã xuống đất, mặt đất rung động, có thể thấy được, từ đó thấy được, này một kích có bao nhiêu mạnh mẽ.

“Ô ô ô…” Nữ tử bị đánh bay, liền nằm trên mặt đất gào khóc lớn, tiếng khóc khiến cho mọi người đều phải bị kính lỗ tai

“Hồng Lâm, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này?” Lạc Thiên Khuyết nhìn thấy nàng, mí mắt nhảy lên mấy cái, có thể thấy được, nữ tử này khiến hắn vô cùng chán ghét

“Nếu muốn biết các ngươi ở nơi nào còn không đơn giản sao, chúng ta Thiên Cơ Các muốn biết ai xuất hiện ở nơi nào, kia còn không phải dễ như ăn cháo à !” Hồng lâm dị thường cao ngạo mà nói.

Thiên Cơ Các, Tử Khuynh nghe được Thiên Cơ Các ba chữ ấy, thân thể nhịn không được run rẩy lên, toàn thân máu đều sôi trào, sát ý trong mắt chợt loé lên rồi rất nhanh biến mất.

“Làm sao vậy?” Dạ Vô Song nhìn thấy Tử Khuynh sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được mà run rẩy, trong mắt hiếm thấy có lẫn sự quan tâm.

“Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ?” Lăng Hạo Nhiên cũng chú ý tới sắc mặt Tử Khuynh không thích hợp, duỗi tay đem Tử Khuynh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vỗ nphía sau lưng nàng, xem như an ủi.

Nhìn thấy động tác của Lăng Hạo Nhiên, ánh mắt Dạ Vô Song lần nữa loé lên, tay vươn ra cũng đã rút trở lại.

Dạ Vô Song cùng Lăng Hạo Nhiên mở miệng, làm ánh mắt Hồng Lâm chú ý tới Tử Khuynh, nhìn đến bộ dáng Tử Khuynh , trong mắt hiện  nàng hiện lên vẻ độc ác.

Nữ tử tiếp cận Dạ Vô Song và Lạc Thiên Khuyết đều đáng chết!!!

Cho dù lúc này Tử Khuynh chỉ là một tiểu nữ oa, nhưng là chỉ cần là sinh vật giống cái, nàng đều không cho phép.

“Hồng lâm, ta khuyên ngươi đừng làm việc ngốc!” Lạc Thiên Khuyết nhìn thấy sát ý trong mắt Hồng Lâm, không thể không nhắc nhở, đương nhiên, hắn không phải tốt bụng, mà là muốn cho nàng biết, một khi nàng ra tay mà nói, như vậy hắn là sẽ không thờ ơ đứng nhìn.

“Hừ!” Hồng Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, đem đầu chuyển sang một bên.
Nàng là thật không biết, cao lãnh như hai người này, vì sao sẽ đối với tiểu hài tử trước mặt hết sức quan tâm và bảo vệ, nàng ta rốt cuộc có thứ gì có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú.

Hồng Lâm nhìn về phía Tử Khuynh trong lòng ngực Lăng Hạo Nhiên, ánh mắt càng ngày càng tối…

Mà lúc này Tử Khuynh đem đầu vùi vào trong lòng ngực ca ca, trong mắt tràn đầy sát ý, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ việc vào, nếu lúc này đây đã thấy, vậy cứ lấy người làm mục tiêu đầu tiên đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro