8. Ta ở dơ như hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đứng dậy, y hít một hơi để lấy lại sinh khí. Não đã được bổ, tiếc thay phổi lại đúng lúc gặp vấn đề, vậy nên y quyết định xin một phiếu khám tới xưởng sửa chữa.

China chỉ chờ tới khi Vietnam đi rồi, hắn mới nhoẻn miệng cười khoái chí. Ban đầu chỉ là cái cười tủm tỉm, về sau biến dạng thành cười không ngậm được mồm. 

Cuốn tiểu thuyết "Chuyện tình giữa Ussr và Nazi - Hồi 113 " rơi xuống đất, đúng lúc lại được Laos nhặt lên.

- ....Không phải cuốn thứ 113 bị cấm sao ? Sao lại mang ra đọc rồi?

Laos nhăn mày nhìn hắn đang trong bộ dạng khổ sở, cậu như hiểu ra gì đó mà lắc đầu thở dài :

- Ngươi gan to thật đấy.

- Khục khục khục....Thì sao ? Cuốn 113 đó chẳng phải gần giống với bản gốc sao?

Laos nhìn chằm chằm bìa của nó, rồi đánh liều mở trang cuối của cuốn tiểu thuyết ra đọc. Vừa nhẩm được mấy dòng đầu, cậu đã hét toáng lên, đồng thời ném cuốn tiểu thuyết vào mặt China. Đầu cậu nhất thời được bổ mà quay vòng vòng, không giống như Vietnam bị thủng phổi, cậu lại bị mềm xương, chân nhũn tới mức không đứng dậy nổi.

China nhanh tay đỡ lấy Laos đáng thương, nở nụ cười nham hiểm :

- Nói, ngươi đã đọc được cái gì?

- K-k-k-không.....c-có......thấy...gì hết!!

Mặt Laos đỏ bừng cả lên, miệng bắt đầu nói lắp khiến hắn không nhịn được mà cố tình trêu ngươi.

- Máy chủ nằm trên hay nằm dưới?

- K-không b-b-biết....

- Nói !!!

China gằn giọng, tay bóp cằm Laos mạnh hơn, người ngoài nhìn vào còn tưởng ông chồng đang hỏi vợ mình rằng mày cặp bồ với thằng nào, để tao thiến nó.

"Cô vợ" Laos ngây thơ nhút nhát bị khuôn mặt China dọa cho sắp đái ra quần. Đầu cố lục lại những dòng chữ đen tối lúc nãy vừa đọc, cậu nói với giọng sợ sệt :

- Máy chủ nằm ...tr----!

- Hai người đang làm gì đấy ?

Laos tròn mắt khi nhận ra kẻ thứ ba xuất hiện, đáy mắt dần hiện lên một tầng nước. China biết điều mà buông Laos ra, hắn lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với "ông chồng" thật sự, mặt không có tí gì gọi là xấu hổ, hắn đáp :

- Chúng ta đang bàn xem ngươi với Laos, ai trên ai dưới.

- .......

Laos lại một lần nữa tái mặt, lại một lần nữa xấu hổ, cậu lắc đầu cố giải thích nhưng Cambodia hoàn toàn không để ý, còn tiếp tục hỏi China :

- Vậy ai trên ai dưới ?

- Đương nhiên là ngươ--

- MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI !! ĐỒ VÔ LẠI !!!!

Laos ôm mặt hét toáng lên rồi chạy ra ngoài, trước đó còn nghe thấy tiếng thút thít.

- .....Vợ ngươi ngươi dỗ, ta không quản.

- Ờ. 

...

Laos với Cambodia đi hết rồi, đến lượt China đi thì bị mấy cuốn tiểu thuyết đó kéo lại, chúng nó la hét ing ỏi : DỌN BÃI CỨT CỦA NGƯƠI ĐI!

Dọn thì dọn, nhưng hắn lười quá....

China đảo mắt nhìn đống tiểu thuyết nằm bừa bộn dưới sàn, định bụng sẽ dụ dỗ Russia đi dọn thay. Nhưng chẳng cần phải đi đâu xa, đối phương như nghe được tiếng lòng của hắn mà xuất hiện.

Ôi ! Thiên thần giáng thế ba má nội ơi !!! Chú yêu con lắm gấu ngố à~~

China sướng rơn cả người, hắn vừa thấy chú gấu nhỏ liền "bay" tới ôm ôm ấp ấp, miệng rối rít cảm ơn nó. Chú gấu nhỏ Russia ngơ ngác một hồi rồi cũng vui vẻ chấp nhận cái ôm đó, nhưng sau đó nó nói một câu mà cả đời China cũng không thể nào quên được.

- Chú, con vừa đi ỉa, chưa kịp rửa tay gì hết á.

China đang ôm ấp hôn hít Russia, nghe tới câu này mà giật nảy mình. Nhưng để không phụ tấm lòng của bé gấu ngố, hắn quyết định tiếp tục ôm Russia.

Hai chú cháu ôm nhau được vài phút rồi bỏ ra, thật ra China là người chủ động ruồng bỏ cái ôm kia chứ Russia nào có ý định bỏ. Hắn rút từ đầu cây kẹo mút đưa cho nó :

- Muốn không ?

- Muốn ! - Russia mắt sáng như đèn pha ô tô, mắt dán chặt lên cây kẹo mút trên tay China.

- Vậy thì đi dọn lại thư viện cho ta. - China nở nụ cười đầy khốn nạn.

- Dạ! - Gấu nhỏ không nhận ra điệu cười kia mà ngoan ngoãn gật đàu chấp thuận.

Trong lúc Russia dọn dẹp lại bãi cứt của China thì hắn có hỏi lí do vì sao nó tới đây. Mà nó cứ ngập ngừng mãi không chịu nói nên hắn quyết định đi hỏi máy chủ.

- ....Chờ....Nazi vẫn còn ở đó....

Hắn đi được nửa đường mới nhận ra Nazi với Ussr vẫn còn đang trong phòng hâm nóng tình cảm, tính xoay người trở về thư viện thì đầu đụng trúng ngực của một người. Tới khi mở mắt ra nhận mặt đối phương, hắn mới được phen kinh hồn bạt vía :

- V-V-Viet.....!!?

- ...Vietminh...

Vietminh bất chợt giữ lấy cổ tay của hắn. Hắn thấy vậy mà run như cầy sấy.

Tại sao á ?

Chẳng vì sao cả. Đơn giản vì luồng khí tức tỏa ra từ trên người y khiến hắn vô thức run người. Khác với ban sáng còn vô tư nói chuyện bồng bồng bế bế, giờ đây chỉ còn bầu không khí ngột đến phát ngạt.

Vietminh định mở miệng nói gì đó nhưng rất nhanh, kẻ thứ ba đã không cho y nói với China điều gì. 

- Anh với tiền bối đang nói gì với nhau vậy ?~

Vietnam miệng nở nụ cười vui vẻ nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào cái cổ tay đang bị Vietminh giữ của China. Không thèm đợi đối phương trả lời, y đã gạt phăng tay Vietminh ra, kéo China về phía sau mình.

Vietminh và Vietnam mặt đối mặt, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười lạnh, nơi ánh mắt tiếp xúc như có thể tóe ra lửa. 

China cảm giác được trong không khí có một loại mùi gọi là "cùng chung chí hướng", biểu cảm của hắn giờ vặn vẹo méo mó, tưởng như bản thân hắn chính là tiểu tam xen vào mối tình loạn luân của hai anh em nhà này.

...Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra hai anh em nhà này muốn trêu ngươi hắn.

- Em có ý gì đây? - Vietminh nhướn mày hỏi Vietnam.

- Nãy Russia vừa đỉ ỉa, chưa rửa tay. Tiền bối China vẫn ôm nó, giờ anh lại đi sờ vào tay hắn, khác nào tự làm bẩn tay. - Vietnam cười nhẹ.

- ....Vậy sao em vẫn nắm tay tiền bối ?

- Em ở dơ như hắn, anh không cần lo.

Má ơi nguyên hôm nay ho như vạc, sổ mũi hắt hơi đau đầu đủ bệnh.🤧

Đã chăm chỉ khò bằng nước muối rồi mà vẫn không có tác dụng là sao 😔

Tôi không muốn uống thuốc đâu huhuhu 😢😢 (Tác giả sợ uống thuốc vcl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro