4. Phận bạc số khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã được vài tuần kể từ cái hôm huyên náo đông vui đầy tin đồn đó...

- Sao lại ác độc tới mức này chứ ?! - China bị Laos kéo xuống giường muốn tụt cả khố.

 Hắn đang bệnh đó ! Sao cậu có thể đối xử với hắn như vậy ?!

- Thế mới nói người độc ác thường sống thảnh thơi. Máy chủ hành chúng ta ra bã vậy mà vẫn an nhàn mỗi ngày đi nói xấu Nazi đó !!! Đừng có lề mề, dậy nhanh ! 

.

 Sau khi thay quần áo chuẩn bị các thứ xong xuôi, China cùng Laos bắt đầu hành trình gian nan leo cầu thang bộ lên sảnh chính của cơ quan.

 Hắn vừa leo vừa thở hồng hộc. Tay vịn lên thành cầu thang, nhìn nhìn về phía trước lại quay ra đằng sau nhìn cái thang máy đang bị niêm phong lại.

- Sớm biết vậy ta đã không vội chạy ra đón N.K.

- Nào có đón gã ? Thực chất là ngươi đón Vietnam ! Người ta vừa mở cửa đã bổ nhào vào ôm ôm ấp ấp cứ như 7749 năm rồi chưa gặp nhau á.

 Laos lườm nhẹ hắn. Lại bắt đầu thuyết trình :

- Nếu da mặt ngươi dày lên chút thì gấu nhỏ đã không phải vội vã đi tìm thợ sửa hệ thống. Ta nói ngươi nghe, nó vì ngươi và mệnh lệnh của Vietnam mà phá hỏng tất cả các thang máy trong cơ quan đấy. À ! Còn không quên làm nổ thang máy thông cơ quan với xưởng nối điện của America.

 China thầm nghĩ mình thật vinh dự. Rồi lại cảm thấy đời phản diện sau này của bản thân thật bi thảm. Chỉ vì một lần chập điện, lại cùng một lúc ảnh hưởng tới cả đống người.

- Mà toàn những thành phần lớn mặt cơ.....

 China nhẹ nhàng nở nụ cười đầy thống khổ không nói thành lời. Tay hắn nắm chặt vạt áo trước ngực trái, ra bộ dạng cụ ông mắc bệnh tim lâu năm sắp lìa đời trong phút chốc.

- Này này, đừng có lên cơn như vậy chứ ?! Mới leo tới tầng 2 thôi cái tên này, còn 30 tầng nữa, yên tâm mà rèn luyện cơ xương nhé ! - Laos cau mày.

 Ngươi có biết ta đang khinh thường ngươi không China ?

 Mới leo được một tí đã mỏi rã xương rồi. Cậu thật không biết hắn từ đó giờ bay nhảy trên nóc nhà lúc nửa đêm canh ba đi ám sát người khác kiểu gì. Giờ vừa bị một nữ nhân chân yếu tay mềm đam một cú vào yết hầu thôi, từ khi nào cơn đau đó chuyển sang cơ chân cơ tay rồi ?

 Tốt nhất là đừng có điệp khúc "Tay chân tê liệt, thất khiếu chảy máu, ấn đường hóa đen, vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết" là được. Không phiền cậu phải dày công vác xác hắn từ tầng 2 lên tầng 7 tìm Japan.

 China ủy khuất, khóc  thành tiếng, chỉ đành mượn tiếng chó khóc thay.

 Và quả nhiên, Ông Trời không phụ lòng người, đã phái thần tiên hạ phàm xuống giúp hắn và Laos.

 Ừ thì....chỉ tốt cho Laos....

- Cambodia !! Bên này bên này nè !! - Laos vẫy vẫy tay gọi cái người đang đứng trên tầng thứ 8.

 Cambodia nhìn xuống dưới, thoáng thấy người quen cũng vẫy vẫy lại.

 Một đống trái tim màu hường từ đâu xuất hiện bao bọc quanh hai con người ấy, để lại China với cái xác không hồn đứng trơ trụi trong góc tường. Laos cứ như gặp lại người yêu cũ, trong phút bốc đồng xốc nổi mà quên mất bên cạnh mình còn có thằng bạn ốm mắc bệnh tim, não vừa bị chập, cổ vừa bị đâm, lại mang tật ở chân mà phóng thẳng lên chỗ Cambodia.

 China khóc ròng, dơ tay kiểu Nhĩ Khang gào khóc trong vô vọng : Vị huynh đài này chờ đã !! Ngươi còn bằng hữu tàn tật là ta !

 Nhưng đã quá muộn. Laos trong lúc chạy không cẩn thận đa vấp phải một bậc, sắp ngã ụp mặt thì cư nhiên lại nằm trọn trong lòng Cambodia. Cứ thế, gã ta bế Laos đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hắn. 

- Thực là khổ .... - Hắn chống thành cầu thang, tiếp tục bước đi.

....

 China vẫn là chăm chỉ tập đi. Nhưng có vẻ mặt đường hôm nay có hơi cao ?

?

?!

- ...Tiền bối đừng nhìn ta như vậy chứ. Ngươi đang bệnh, ta giúp ngươi đi.

Giúp thì cần gì bế bổng lên như này? 

Ngươi nghĩ ta yếu tới mức đó ư?!

Đồ khinh người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro