21.Bại lộ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [...]

China đang tức giận và bất lực tột cùng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng tới vậy. Chỉ là phá khóa đạp cửa xông ra tìm đồng bọn thôi cũng thấy mệt nhọc. 

- Cơ thể chết tiệt này.... - Hắn cố luồn cánh tay gầy xương xẩu của mình với tới chiếc khóa sắt nặng chình chịch phía trước nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

 China một lần nữa ngồi bệt xuống đất, đưa đôi mắt phờ phạc nhìn cánh cửa. Hắn nhìn thật lâu, thật kĩ, nhìn như muốn xuyên thủng nó vậy. Gương mặt dương dương tự đắc hằng ngày giờ ỉu xìu thiếu sức sống, ngập tràn toàn là nỗi bất hạnh khi không thể uốn éo hay thu nhỏ cơ thể như bản thể hệ thống thông minh của mình.

 Hắn vò tóc loạn xạ, sờ sờ lọn tóc xoăn xoăn của nguyên chủ rồi bắt đầu giật mạnh. Cùng lúc ấy, hệ thống trong đầu phát âm thanh cảnh báo tới hắn. 

 Nhìn dòng "Thưa hệ thống phản diện China, xin ngài hãy dừng việc gây thương tích cho nguyên chủ!", China tức muốn lộn ruột. Hắn muốn thổ huyết ngay chỗ này, muốn đập vỡ  cái bảng cảnh báo dát đầy vàng của máy chủ.

- Chết tiết chết tiệt chết tiệt!! Tại sao ngài ta không buff cho mình sức mạnh thu nhỏ phóng to chứ !!!?

 Giờ hắn chỉ muốn vứt phăng cái nhiệm vụ đồng đội phiền phức này đi và bỏ về đi câu cá cùng Russia--

!

- Câu cá...câu cá...dây câu... - Mắt China sáng lên, ngẩng đầu nhìn kẻ thù vô tri vô giác mà bản thân đang phải đối mặt, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm những thứ khó hiểu. 

Câu cá? Dây câu cá? Dây cước? Cửa gỗ? Nguyên chủ?

- Tuyệt!! Nguyên chủ có sở thích câu cá!! 

 China hét lên vui sướng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm chiếc cần câu của nguyên chủ.

- Thôi nào...Ngươi để nó ở đâu vậy..

.


.

Ọc ọc~

- Huynh à, đệ thực sự rất đói.. - Mongolia tủi thân ngồi dựa vào vai Vietnam.

 Y nhắm nghiền mắt không đáp nửa lời, tới nửa ngày cũng chẳng để ý mấy lời than vãn ấy.

 Than thở không có ích. Khóc lóc không có ích. Kêu cứu cũng không có ích. Bắt buộc phải tự lực cánh sinh. Mở miệng ra thêm chỉ tổ tốn nước bọt và thiếu nước nhiều hơn. Đi đi lại lại một cách vô ích cũng khiến cho bạn thêm mệt mỏi và mau đói. Tóm lại, với Vietnam y mà nói, ngồi yên một chỗ tịnh tâm mới là thượng sách.

 Huống chi là.. 

 Vietnam mở mắt, khẽ liếc nhìn tù giam đối diện, bên trong đó là kẻ có khuôn mặt giống China theo lời Macao - tên đệ đệ tâm thần lúc nãy nói. Gã ta bị tra tấn dã man, đầu tóc bù xù, cả cơ thể dính đầy bụi đất. Áo của gã loang lổ những vệt máu đã khô từ lâu, và chỉ chờ tới ngày mai thôi, khi việc nhị công tử thật trở về tới tai đại nhân, gã sẽ bị lôi ra cho China "thật" tùy ý xử lí. 

- Tên đó sẽ có cách thôi... - Vẫn là ánh mắt trầm ngâm sâu hút không đáy đó, nhưng lại là nhìn xuống bãi máu còn tươi bên cạnh nơi tra tấn kẻ giả mạo kia.

 Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, là màu sắc mà mỗi khi nhìn thấy, Vietnam sẽ nhớ tới hình ảnh của hắn. China may mắn, chắc chắn rồi. Nếu hắn ta biết tận dụng vận may đó, không biết chừng chỉ đợi tới tối thôi, hắn sẽ tự tay trả tự do cho y và Mongolia.

 Chưa kể nữa là.. 

"Hệ thống cộng sự có thông báo : Người đồng hành cùng bạn đã gửi một dòng kí tự : 凸(¬‿¬)凸 tới và kèm lời nhắn [Ai mà đẹp zai thế nhờ?"(*)

Vietnam nhằm mắt, y phì cười.  - China nhà ta lại sáng chế ra thứ gì rồi.

.

 Trên tay hắn là bốn chiếc dây câu cá dài 20cm làm từ cước cứng của nguyên chủ cùng với hai cái móc câu nhỏ và đôi đũa inox đặt trên bàn ăn. Nhìn đống đồ trên tay, China cảm thấy thời của hắn tới rồi. Sau hồi vật vã với sự ngu dốt đặc não thì cuối cùng não hắn cũng "loãng" ra một chút.

 China sẽ tự tay làm một chiếc cưa dây. Chính hắn tự tạo chứ không phải nhờ sự trợ giúp từ hệ thống theo dõi được cấp sẵn từ máy chủ.

  Hắn buộc chặt bốn chiếc dây câu lại với nhau thành một đoạn dài gần 80cm. Sau đó bẻ cong hai cái móc câu cá, quấn thật chắc vào mỗi bên đầu đũa. Lại tiếp tục buộc hai đầu dây với móc sắt, China căng dây thật chặt, hắn chẳng hề mong muốn dây bị lỏng khi cưa đâu.

 - Tiếp theo... - China đưa ánh mắt hầm hầm đầy thù địch tới cánh cửa gỗ đã cản trở hắn đi thực thi nhiệm vụ quân sự. Nở nụ cười nanh ác, hiện giờ đầu hắn chỉ có hai từ thôi :

Cưa nó.

 Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng China sẽ biến nó trở thành đ*o hoang đường. Hắn bắt đầu mò mẫm cấu tạo, chiều mở của cánh cửa dầy trước mắt, sau đó cầm một đầu đũa inox ném qua khe cửa ra ngoài, dùng nam châm tháo ra từ chiếc cần câu để hút chiếc đũa bên ngoài đó vào lại. Và bây giờ, cả hai tay của China đều đã sẵn sàng để cầm cưa cưa nát cái cửa đáng ghét trước mặt. 

 Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt.

 China ngồi khoanh chân dưới đất, kéo dây cước cứng đã được vắt bên ngoài qua khe cửa gần về phía mình. Hắn thề rằng chưa bao giờ nghe thứ tiếng gì thú vị tới vậy. Mặc cho bàn tay đã tím tái đi vì nắm chặt đũa quá mức, mặc cho đôi lúc có động phải vào dây cưa và bị bỏng, China vẫn tỏ ra hết sức vui vẻ. 

 Một mảnh mỏng, hai mảnh mỏng, ba, bốn mảnh gỗ mỏng.

 Tuy thời gian thực hiện rất lâu nhưng China không phải người dễ mất kiên nhẫn. Hắn từ từ cưa từng lớp gỗ mỏng phía dưới cửa và hướng mục tiêu lên cao dần, tới khi bên cạnh hắn xuất hiện một bãi vụn gỗ to tướng chất chồng lên nhau và trước mặt hắn là một cái lỗ đủ để cả người chui qua.

 Nhìn trời, hắn liền đổ mồ hôi hột. Giờ mới nhận ra rằng bản thân đã quá hăng say cưa gỗ mà quên mất trời đất trăng sao.

- Vậy mà đã xế chiều rồi sao?

 Lách thân hình gầy nhom đó qua cái lỗ đã cưa thành công mĩ mãn, China ngay lập tức đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh và cảnh giác tột độ. 

 Phải nấp chỗ này trốn chỗ kia liên tục, giờ trông hắn chẳng khác gì một tên trộm đang tính ăn cắp thứ gì đó trong chính "căn nhà" của mình. Đối tượng cần cướp là con người. Cụ thể hơn là một con báo và một con bò.

- Huynh đang làm gì ở đây?China?

 Khuôn mặt khó ở xuất hiện ngay sau gáy China. Hắn giật nảy mình, quay người lại ngay lập tức.

 Macao tỏ vẻ không hài lòng, tay chỉ chỉ hắn và nói tiếp:

- Tìm đồng bọn của ngươi? Để ta dẫn tới nhà giam nhé?

-  Nhà giam? Ngươi đã làm gì với bọn trẻ ?!

.

|Đã đăng tải : 24/02/2024|

|Reup : 05/06/2024|

(*) Nhiều người tự hỏi nếu đã có hệ thống gửi tin cho nhau vậy tại sao China không hỏi Vietnam và Mongolia đang ở đâu, sau đó tới giải cứu ngay và luôn. Sự thật mất lòng rằng quyền hạn truyền tin này chỉ có thể sử dụng một tuần một lần. Không những vậy, trước khi qua tay người nhận, hệ thống tin tức sẽ kiểm duyệt xem nội dung của người gửi tới có chứa thông tin quan trọng mang tính tiết lộ địa điểm, thời gian, cột mốc, âm mưu, kế hoạch liên quan tới nhiệm vụ của cá nhân hoặc các cặp, đội, nhóm hệ thống phản diện hay không. Nếu gửi toạc hết cả ra, chẳng phải quá dễ dàng cho phản diện hay sao? Máy chủ Ussr thâm lắm. Y quyết hành cả lũ cho bằng được. 

Cái này không vô dụng đâu đừng lo. Hiện tại thì chức năng của nó có lẽ là an ủi tinh thần cho đám phản diện xấu xa. =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro