17. Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tâm trạng đang XẤU nên tôi sẽ viết .... nhạt và ngắn hơn mọi lần.

Chương này không liên quan tới ba huynh đệ phản diện kia, nó nằm ở một bối cảnh khác (Ai biết trước được điều gì Abcxyz...✍(◔◡◔))

-

CHOANG!

- HOÀNG THÁI TỬ !!

Y khép lại cánh cửa lớn, bên trong vẫn còn nghe được tiếng rủa của kẻ ngồi trên ngai vàng. Dựa vào bức tường to lớn sau lưng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Y đã giữ nguyên tư thế đó suốt gần 20 phút, cho tới khi có một kẻ hầu đi qua, gã tiến lại và cố gắng khuyên y:

- Ngài nên về cung thưa Hoàng thái tử. Trông sắc mặt của ngài không tốt lắm.

Y ngước lên nhìn gã hầu ấy, lẩm bẩm câu gì đó rồi cười nhẹ, nói rằng bản thân mình ổn. Ngay sau đó, y lập tức rời đi, bàn tay phải dần thả lỏng khỏi vạt áo bị y nắm cho nhàu nát. Nhìn qua tấm gương gắn phía trước đang phản chiếu bóng dáng của gã hầu đứng đằng sau, y nhăn mày.

Thứ phiền phức này...

Chỉ đứng một góc không làm gì cũng bị để ý.

Và thứ ánh mắt lấp lửng, khuôn mặt đỏ chót ấy là sao? - Y bước nhanh về cung, càng nghĩ càng đau đầu.

- Shhh...Chết tiệt...

Chống tay lên bàn, y nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của "bản thân" trong gương rồi tự tát vào má. Nhưng chỉ vài phút sau, vết hằn đỏ in trên mặt đã biến mất, đã vậy da dẻ còn láng mịn hơn trước, điều này khiến y phát điên.

- Thứ mặt nạ chó chết này, tại sao không thể phá hủy?!

Y chạm tới bức họa của "bản thân" treo trên tường, ngay sau đó vò nát rồi ném xuống đất. Giá gỗ cũng từ đó mà đổ hết xuống, trông căn phòng bừa bộn không khác gì bãi chiến trường.

Y cố lấy lại bình tĩnh, vịn vào bàn rồi ngồi thụp xuống đất. Rất nhanh, đám người hầu đã nghe được tiếng đổ trong gian phòng của Hoàng thái tử và chạy vào xem tình hình. Họ bắt đầu nói vài lời khuyên can y bình tĩnh, nhưng nhìn dáng vẻ của y hiện giờ chẳng khá khẩm là bao. 

Gã hầu lúc nãy gặp y ở cung Vua lại một lần nữa xuất hiện. Gã đẩy đám người hầu nữ đang nhốn nháo và cố tiến lại gần trấn an y. Như thường lệ, y sẽ ngồi yên và chờ gã tới an ủi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác.

- Hoàng thái tử, ngài...

- Cút...

- ...Hả? Ngài vừa nói gì-?

- Ta bảo ngươi CÚT !! Nghe không tên khốn !!!

Y như hét vào mặt gã ta. Tay vớ được vài cuốn sách để trên bàn, y ném thật mạnh vào người gã hầu. Tuyệt nhiên, gã ta không lùi lại, cũng không ra khỏi phòng. Gã chỉ đứng chôn chân tại chỗ ấy, hứng chịu cơn đau từ những cuốn sách dày cộp mà y ném tới. Gã nhìn y bằng con mắt trìu mến:

- Mong rằng ngài sớm ổn, thất lễ rồi. Thần xin phép. 

Không nhận được hồi âm từ y, gã im lặng một lúc rồi rời khỏi phòng. Vài cô hầu nữ sau khi dọn dẹp đống bừa bộn cũng mau chóng lui ra. Giờ trong gian phòng rộng lớn này chỉ còn mình y, y vẫn cứ ngồi thất thần ở đó, không lẩm bẩm, không mất kiểm soát, không đập phá gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi bệt dưới đất, hướng ánh mắt vô hồn vào khoảng không vô định.

Y biết nơi đây là đâu. Y cũng biết gã hầu ấy đã làm gì với y. Y biết tất cả, tất cả mọi thứ.

Nhưng y lại chẳng biết bản thân y là ai.

Ta là Hoàng thái tử của Cáp Tát. Ta là con của phụ hoàng - hoàng đế hiện tại của đất nước này. Ta ....

Không!

Ta không phải Hoàng thái tử! 

Ta vốn chỉ là một kẻ bán nước. 

Đáng lí ta phải hưởng án tử và đang phải ngồi trong ngục chờ ngày hành quyết.

Y giơ tay ra trước mặt, ngắm nhìn một hồi rồi lại bắt đầu ngẫm nghĩ.

Rốt cuộc ta là ai?

Y đứng dậy một cách khó khăn, bước chậm tới bên khung cửa sổ lớn. Nhìn xuống khu dân cư đã từng có một thời phồn hoa náo nhiệt, nay lại bị phá hủy tới hoang tàn.

Do y cả. Và giờ y phải nhận một hình phạt khủng khiếp.

.


.


.


.


Y đi khắp cả kinh thành, du ngoạn tứ phương chỉ để hỏi mọi người về thân thế thực sự của mình. Đáp lại chỉ là cụm "Hoàng thái tử" , như một chuỗi đáp án lặp đi lặp lại. Cảm thấy thất vọng vì không nghe được đáp án đúng như bản thân mong muốn, cuối cùng, y quyết định dừng tất cả hành động ngớ ngẩn ấy lại và trở về kinh thành.

.

- Vào quán này nghỉ ngơi đi. Các ngươi mệt rồi - Y ngó đầu ra bảo phu kiệu.

- Vâng.

Ngồi ngắm dòng người và những quầy quán đủ màu dưới đường, y lắc đầu.

- Như nhau cả thôi.

Tất cả đều sợ y chỉ vì thân phận Hoàng tộc. Cứ ngỡ dân chúng chưa bao giờ thấy mặt Hoàng thái tử, không ngờ "y" đã công khai dung nhan thật sự cho thiên hạ thấy từ trước đó. Đi tới đâu cũng có người gọi là Hoàng thái tử, điều này làm y mệt mỏi.

Thứ ta thực sự cần là thân phận của ta, không phải của "y".

Chợt y nghe thấy tiếng ồn dưới tầng. Đúng lúc đó, một đứa trẻ xông thẳng vào phòng. Nó quỳ xuống khóc lóc, cầu xin y cứu nó. Mặc cho các thị vệ đi theo y cố lôi nó ra khỏi phòng nhưng phản tác dụng. 

Rủ lòng thương hại, y đỡ thằng bé dậy và an ủi trong lòng. Nghe tiếng khóc của nó, y nhớ lại đứa trẻ đã từng van xin y tha mạng cho nó. Đương nhiên khi đó, y đã phớt lờ đi và thẳng tay chém chết cô bé đáng thương ấy. Giờ nhớ lại những mảng ký ức ấy, y cảm thấy bản thân tàn nhẫn biết bao.

- Nói ta nghe đệ gặp phải thứ gì, biết đâu có thể giúp đệ.

Đứa trẻ gầy gò thọt lỏm trong lòng y, nó khẽ run người.

- Là một con chó dữ tợn. 

Y nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ấy.

Nó không dại dột tới nỗi đi trêu một chú chó khiến nó nổi điên đâu nhỉ?

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, y tiếp tục ôm đứa trẻ. Vừa hay con vật kia cũng đã đứng ngay trước cửa. 

Ngươi thử bước tới gần xem.

 Y cười nhẹ nhìn con chó ấy. Bằng một thế lực nào đó, nó đã lùi lại. Cuối cùng xoăn đuôi lên chạy xuống cầu thang.

- Huynh thật giỏi! Nhìn thôi cũng làm con chó sợ. - Đứa trẻ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn y.

- Tùy người thôi nhóc con à. Giờ thì mau về nhà với người thân đi.


.


.



Để một thị vệ hộ tống đứa trẻ đó một đoạn, y lại tiếp tục nhâm nhi tách trà. Nhìn vạt áo đã bị đứa trẻ kia làm bẩn, y chỉ biết nhắm mắt cho qua. Định bụng đi thay y phục trước rồi ra thưởng trà tiếp, nhưng âm thanh quen thuộc vừa nãy lại vang lên.

- Tạ ơn Hoàng thái tử!

Chắc mẩm tên thị vệ kia đã tiết lộ thân phận của y cho đứa trẻ ấy. Nghe "Hoàng thái tử" nhiều rồi nên y cũng chẳng để tâm tới lắm.

- Hoàng thái tử Kazakhstan, phải không ngài? Khi nào đệ lớn sẽ báo đáp ngài. 

Đôi con ngươi xanh ngọc khẽ di chuyển, y vội tiến tới khung cửa sổ tìm đứa trẻ nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Y ngồi thụp xuống ghế, vẻ mặt thất thần nhìn chăm chăm vào tách trà đã nguội từ lâu.

Kazakhstan ư?

Y tên Kazakhstan. Đúng là cái tên này. Thật tệ khi y đã quên tên chính bản thân mình.

- Phải, ta tên Kazakhstan. Đệ nhớ cho kỹ, mai này báo đáp ta. - Y phì cười. 

Có lẽ phải mất vài năm để ta tìm ra đệ đấy. Chỉ mới đây thôi mà đã mất hút rồi.

-

Khuôn mặt bấy bì cu tê của Mongo (11 tuổi) /Tacgiatomauxauvaicho/🐣

Còn sau này có cute nữa không tôi không biết :)))

Đọc cả chương không biết các Thượng đế hiểu ra được gì.🙂

/Hoàn thành mong đợi của độc giả rồi nhe, ra nhanh thế còn gì :)(/

Giờ thì gút bai tôi chuẩn bị cho bộ truyện "Kiến thức lớp 8" kia đây ahihi 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro