16.Báo càng nhiều càng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt thông báo trên Watt, kiểu : aduuuu, độc giả chịu cmt rồi. Còn chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa trời ơiii. 

Thật không thể tin nổi!

Để báo hiế--- nhầm. Báo mọi ng-- nhầm. Thay lời cảm ơn tới toàn thể độc giả thân yêu :

.


.


Mongolia chạy từ đầu tới cuối chợ, dáng vẻ hớt ha hớt hải của nó trông thật tội nghiệp làm sao! Thân ảnh nhỏ bé ấy cứ thoăn thoắt, luồn lách qua từng hội người trong phiên chợ, theo sau là tiếng thét inh ỏi của một chàng trai trẻ :

- LU !! DỪNG LẠI!! TA BẢO NGƯƠI DỪNG LẠI!!!

Người trên đường thấy con chó hung tợn đang lao như điên tới liền vứt hết túi đồ trên tay mà chạy lánh sang hai bên đường, ai ai cũng dùng ánh mắt kinh sợ nhìn con chó dữ. 

Nó to như voi ma mút, không chỉ có bộ lông bờm xuề xòa mà còn cả hàm răng sắc như răng hổ. Nếu không có người chủ cố kìm hãm con vật bằng xích từ đằng sau, cậu bé kia đã bị con chó ấy vờn cho mất xác từ đời nào.

Mongolia vẫn cứ tiếp tục chạy, lâu lâu còn ngoảnh lại ngó con chó đằng sau. Thằng bé mặt mày tái mép, cố gắng chạy nhanh hơn nhưng không thể. Nó gào lên đầy tuyệt vọng, rồi cắm cổ chạy vào một quán trà trước mắt. 

- CỨU CON VỚI!!!

RẦM!

Con chó bị tuột xích, xông thẳng vào quán. Mắt con vật ráo riết nhìn xung quanh tìm mục tiêu, miệng nó chảy đầy nước dãi trông phát ghớm! Khách trong quán nhất thời bị dọa cho hoảng hốt, họ hét ầm ĩ cả lên, còn không ngừng ném chén bát trên bàn về phía con chó hòng xua đuổi. Nhưng hành động đó đã khiến con chó điên càng thêm điên, giờ đây chẳng cần biết kẻ thù ban đầu, nó lao thẳng vào đám người phía trước rồi cắn vào bắp đùi của một người đàn ông xấu số. Máu chảy lênh láng, đỏ cả sàn gỗ càng kích thích con thú ấy thêm phần hoang dại.

- LU !!! BÌNH TĨNH LẠI!! NHẢ MIỆNG RA !! - Trong đám đông nhốn nháo lo chạy thoát thân ấy, chỉ có người chủ của con vật dám tiến tới gần nó.

Chàng trai trẻ cố lôi cổ con chó ra khỏi người đàn ông nằm quằn quại dưới đất, sự bất lực tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt chàng. Chú chó ngoan của chàng sao tự dưng lại phát điên khi nhìn thấy cậu bé đó vậy. Nó sẽ không mất kiểm soát đột ngột mà không có lí do, cũng không cắn người một cách vô tội vạ.

Rốt cuộc là tại sao chứ ?!

- Lu à làm ơn bình tĩnh lại đi!!



Leng keng...



Leng keng...



Con chó dừng việc cắn người, tai nó vểnh lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh : tầng trên. Nó chạy lên cầu thang tầng trên, lùng sục từng ngóc ngách các phòng rồi dừng lại trước một viên phòng nhỏ. 

Cửa phòng mở toang như đợi sẵn con chó bước vào vậy, ngồi ngay đó là một công tử trẻ tuổi, Mongolia bé nhỏ đang nằm rúc gọn trong lòng y. Thằng bé nhìn thấy con vật trước cửa, muốn hét toáng lên nhưng bị y che miệng lại.

- Hét lên sẽ làm kinh động tới nó. Đệ hiểu chứ? - Vị công tử ấy vuốt lưng đứa nhỏ nhắc nhở.

Mongolia gật đầu, lấy tay bịt miệng bản thân lại. Thằng bé nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe :

- Chó nó dữ như huynh Vietnam vậy!


.


.


Phía bên kia, Vietnam đang bận ngồi nấu thuốc cho China, bỗng dưng hắt hơi một cái. China ngồi bên cạnh thấy vậy được dịp soi mói. Hắn không ngừng chọc ngoáy y, cứ ngồi đó múa mỏ mà chẳng để tâm việc Vietnam đang "chăm lo" cho mình.

- Nghiệp quá nên bị người khác nhắc tới đấy.

...

- Có cô nào chân dài mông to da trắng đang thầm thương trộm nhớ người ý à~

...

- Trông to cao thế kia mà bị ốm. Haizz...Còn trẻ mà đi sớm quá!

...

- Này ngươi c-!? 

- Im... - Vietnam lấy đại một cái giẻ không rõ lai lịch nhét vào mồm China, sau đó tiến về chỗ ngồi trông tiếp cái nồi thuốc. Mắt y còn chẳng thèm ngó hắn một cái, ý là mày nói gì thì nói, nói nhiều chỉ tổ đau họng. Nói lắm nói lốn với đứa điếc như tao làm gì, mất thời gian.

Nói tóm lại là : "Tao dell care" - Vietnam said với sự con-phi-đừn tuyệt đối hiện rõ trên khuôn mặt quá ư là đẹp trai của y. (confident/tự tin)

...China rủa thầm trong lòng : "Đẹp quần què. Như cái đầu chim ấy! Ta khinh!"

- Mà mãi chưa thấy Mongo về nhỉ... - China ngó ra ngoài cửa sổ.

- Đi đâu kệ bố nó! Báo càng nhiều càng tốt, tăng điểm PD cho chúng ta.

- Dùng từ văn minh lên.

- Oh no! I'm deaf. What are you talking about ?! (deaf/bị điếc)

- ...Damn... (chết tiệt)

China nhìn Vietnam bằng ánh mắt khinh bỉ. 

Lớn tướng rồi mà dùng từ láo toét y như một con chó dại.

Quá láo lếu!

Quá mất dạy!

Cần chấn chỉnh lại ngay!!


.


.


Cảm giác ngồi trên đùi trai lạ nó như thế nào?

Nó êm, nó thoải mái, nó phê đến tận cổ~~

Mongolia chính là đang được trải nghiệm trực tiếp cảm giác đó.

Có điều...


.


- Đệ...đệ xin lỗi!! Đệ làm áo của huynh bẩn mất rồi...

- Không sao, đệ mau chóng về nhà đi.

- Đệ xin lỗi!! - Mongolia rối rít xin lỗi. Vị công tử kia dỗ mãi nó mới chịu về.

China nói đúng.

"Chỉ báo là giỏi"

.


.


- Lại làm sao? - Nhìn thấy cái mặt đẫm nước mắt của Mongo, China không nhìn mãi được mà gặng hỏi.

- Đệ...đệ làm bẩn áo của một vị công tử...Phá nát quán của người ta. Đệ còn...khiến người khác bị chó cắn.

Vietnam đứng tưới cây ngoài hiên nhà nghe vậy liền đi vào cho thằng bé một cái vỗ vai an ủi. Y nói một câu thế này :

"Đệ giỏi lắm! Lần sau tiếp tục phát huy. Báo càng nhiều càng tốt.Ai dám đánh mắng đệ trừ ta và sư huynh ra, cứ cầm cái này táp vào đầu nó." - Y vừa nói vừa đưa một thanh gỗ dúi vào tay nó.

Ngồi bên cạnh là China, nhìn cái tình huống éo le ấy mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Hắn biết tại sao máy chủ không cho Russia tiếp xúc nhiều với Vietnam rồi.

Chỉ tổ dạy hư bọn trẻ!





.




Động lực là gì ?

Là độc giả đấy 🐧🐧

Ít muối quá trời ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro