10. Xách balo và đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nazi gã từ sau hôm đó không còn có tin tức gì nữa. Có người bảo gã đã đi tu tâm dưỡng tính, có kẻ lại bảo gã sau trận nhục nhã này không dám vác mặt ra ngoài. Miệng đời nói vậy, chính chủ cũng không có lời nói nào phản bác, nên cứ xem như gã thực sự đã đi cải tạo lại nhân cách đi.

Về phía hai đá thủ Vietnam và China kia, tuy đã được Nazi giảng cho nguyên cuốn kinh thánh nhưng vẫn chứng nào tật ấy, chí chóe đánh nhau suốt ngày. Đi đâu cũng thấy hai người này dính vào nhau,nhưng không phải như đôi tình nhân trao cho nhau những thứ ngọt ngào mà là những cú tát, vết bầm tím và câu chửi mắng đầy cay nghiệt. Có mấy lần Ussr nổi đoá, y suýt lấy kéo cắt đứt hết dây cáp của hai người họ, may mà America ngăn lại kịp thời, chứ chắc gã sẽ lại mất tiền mua cáp mới mất.

.

.

Ngày định mệnh đã tới... cái ngày China phải cùng Vietnam đi làm nhiệm vụ dài hạn. Cũng là cái ngày N.K rơi lệ, gào thét ầm ĩ cả sảnh lớn, miệng gã ta luôn gọi tên máy chủ Ussr:

- NGÀI LÀ ĐỒ TỒI!!! USSR NGÀI NGHE CHƯA !?! NGÀI LÀ ĐỒ TỒI TỆ NHẤT TRÊN ĐỜI!!!!

Đối mặt với tình huống đó, Ussr vẫn ngồi trong phòng làm việc "thưởng thức" cục pin mới do Jazan mang tới. Japan đứng bên cạnh Ussr, y đang bận rộn lắp pin mới vào ông hoàng máy chủ đây, trí nhớ của Ussr dạo này gặp vấn đề, nãy Japan kiểm tra mới phát hiện 20 cục pin trên người Ussr đã hỏng hết, giờ phải thay lại cho nó mới, với mong muốn ngài ta thay đổi danh sách giao việc cho bọn hệ thống kia.

- Xong rồi đó, ngài cảm thấy thế nào?

- Ừ, ta có thể nhớ lại một số việc rồi. Cảm ơn cậu.

- Vậy giờ ngài đổi người làm nhiệm vụ cùng N.K được rồi. Hắn đang làm ầm lên ngoài sảnh kìa. - Japan bịt tai lại đầy khó chịu.

Ussr ồ lên một tiếng, ngài bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp mở lời chào buổi sáng tốt lành với toàn thể "thuộc hạ" thì mặt ngài đã ăn trọn nguyên quả trứng sống. Kẻ ném không ai khác chính là N.K, gã vừa khóc sụt sịt vừa chửi mắng Ussr. Không những thế, gã còn cầm lấy bữa sáng do Russia nấu cho China ném thẳng vào mặt Ussr không kiêng dè gì.

- ...Máy chủ...ngài không sao chứ?

Mấy hệ thống đứng xung quanh lo lắng hỏi. Đáp lại không có câu trả lời, thay vào đó là tiếng xì xèo đầy cháy bỏng của quả trứng nửa sống nửa chín dính nhớp nháp trên mặt Ussr.

Japan đứng đơ người ra một lúc mới vội vàng lấy khăn lau đi lòng trắng chảy tỏng tỏng từ mặt xuống cằm máy chủ. Miệng lẩm bẩm kêu trời kêu đất lạy ông lạy bà cho gã N.K chưa trải sự đời kia. Y cố nén đau thương, đầu chỉ nghĩ được hai từ "hết cứu" trong tình huống chết bầm này.

.

.

.

Ussr cười hiền dịu với China.

Điều đó làm hắn có dự cảm không lành.

.

.

- TẠI SAO !? N.K MỚI LÀ KẺ NÉM TRỨNG VÀO MẶT NGÀI MÀ !!??

Ussr vẫn im lặng, ngài giữ nguyên nụ cười mà vỗ vai China một cái. Từ tốn đưa chiếc khăn lau mặt khi nãy của bản thân cho hắn, Ussr bắt đầu nói với giọng nhẹ nhàng tình cảm :

- Cũng đâu có gì to tát, ta chỉ yêu cầu ngươi và Vietnam đi thêm vài tháng thôi mà.

China gào thét trong sự đau đớn, từ tận đáy lòng hắn đã và đang xuất hiện cái cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy cái bản mặt hãm *beep* của Vietnam, đứng cạnh thôi mà rùng hết cả người, da gà da vịt nổi lên từng mảng. Máu nóng trong người sôi sùng sục, như trận sóng thần sắp dâng trào, đập mạnh vào thành dạ dày làm nội tạng hắn bị sang chấn nặng nề.

Tới nội tặng trong người còn bị sang chấn thì mắc cái gì não China không được chập ?!

Chính xác là vậy, cái ngày hai đá thủ "ra đi", rời khỏi căn nhà 32 tầng, rời xa những người bạn, những người anh em chí(ó) cốt đã được lưu vào sách sử. Lí do bởi vì vào ngày hôm đó, máy chủ mặc dù bị bỏng nửa mặt, sắp hoá thành con cóc ghẻ nhưng vẫn đến tận nơi chào tạm biệt từng hệ thống đi làm nhiệm vụ. Trong đó có hai vị đá thủ là được ngài thăm hỏi nhiều nhất, nhìn cảnh cha con ly biệt mà không khỏi xúc động :

- Đừng về sớm quá nhé, ta không mong chờ con hoàn thành nhiệm vụ sớm vậy đâu.

- Biết rồi ông già.

Vietnam tặc lưỡi khó chịu, y liếc nhìn xuống tay mình đang túm cổ áo China lại càng thêm bực tức hơn. Cái giống gì không chập lúc rảnh, cứ thích chập chập hỏng não lúc lên đường đi làm mới chịu. Ussr cười trừ, nhắc nhở đôi ba câu rồi nhét đống giấy trắng vào tay y.

Này là chu cấp giấy đi ỉa miễn phí cho dân đen tị nạn hay là đưa tang người chết đấy? - Vietnam không hiểu nổi, dẫu sao lần đầu đi làm nhiệm vụ mà tiền bối lại chập mạch, không ai giải thích cho nên thấy kì quái là chuyện bình thường. Nghe câu "Đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi cũng không muộn" của Ussr , Vietnam chỉ biết thở dài ngao ngán. Trên lưng đeo balo nặng như cục tạ, tay trái cầm cuộn giấy trắng, tay phải lôi cổ China đi như lôi chó, tạo ra cái đang vẻ oai hùng trước mắt bao người.

- ...Hùng dũng cái gì chứ? Để xem vẻ nhếch nhác của nó khi thực hiện nhiệm vụ như thế nào. - Ussr tặc lưỡi, ngài ta đánh mắt sang nhìn "con kén" bên cạnh, vẻ mặt nham hiểm lộ rõ :

- S.K, còn không mau mang con kén này đi làm nhiệm vụ, cổng sắp đóng rồi.

- ...Vâng.... - S.K nhìn kẻ bị bọc trong đống băng trắng mà cảm thấy lạnh sống lưng.

Ai biết máy chủ còn có sở thích quái dị thế này đâu?
Dùng băng gạc quấn nạn nhân thành hình con kén.
Thế này cũng ...biến thái quá rồi!

-

Ố zeze, tác giả quay trở lại rồi, sau chương này là bão 5 chương nhé, mã phải đợi từ từ mới có bão được ;)

Nghe vẻ tình tiết top xách cổ bot lôi đi hơi bạo lực, thiếu tình củm nhở ☠️

Bản vẽ trên máy

Bản chì
Nhìn mắt đỏ của China cũng ngầu đấy chứ nhỉ:)))
Có khi còn hơn cả màu vàng kim của Vietnam 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro