Bão tuyết, trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước, từng bước nặng nề, Mona nhấc chân mình lên khỏi nền tuyến lún. Trái, phải, rồi lại trái, phải. Dragonspine quả là một nơi đáng sợ đối với những người mang Vision Thủy như cô. Nhất là khi trời bão tuyết.

Mona kéo chặt chiếc nón trên đầu. Lẽ ra, cô đang ở căn phòng ấm cúng của mình tại thành Mondstadt, thưởng thức vài cốc sô-cô-la nóng và vài món ăn vặt từ Quán Đuôi Mèo. Thế mà cô lại chọn lên đường đến Dragonspine, đuổi theo một thứ chính bản thân cô chưa rõ. Tất cả những gì cô biết chắc đó là các vì sao đêm qua đã nói với cô rằng, định mệnh đang chờ đợi cô ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Thật dễ dàng khi giải mã các vì sao cho người khác, nhưng bản thân cô thì lại chẳng nhìn rõ được những điều liên quan đến mình. Quả vậy, nếu ai cũng dễ dàng nắm bắt vận mệnh trong tay thì cuộc sống chẳng còn gì thú vị nữa. Vì dù mịt mờ và chưa biết rõ điều gì đang chờ mình trong màn sương kia, đôi chân vẫn dấn bước với niềm hy vọng ta sẽ tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Mona cũng đang làm thế. Cô đang cố lý giải các vì sao và đi tìm định mệnh của mình.

Định mệnh.

Đúng lúc đó, gió lốc nổi lên thổi bay cả chiếc nón của Mona. Cô hốt hoảng nhìn theo hướng gió. Chiếc nón chao liệng rồi rơi xuống một kẻ khác vừa xuất hiện trong màn sương. Kẻ đó có chiều cao ngang bằng cô, trên đầu là một cái nón kì dị, và cái màu tím đậm của Mona bay ngay vào mặt kẻ đó, khiến cô không rõ đó là ai.

"Cái quái quỷ gì vậy nè?!"

Kẻ lạ mặt kêu lên oai oái. Anh ta giật chiếc nón của Mona ra và nhăn nhó nhìn lên. Đôi mắt họ chạm nhau. Trong một thoáng, Mona cảm thấy người này rất quen thuộc, tuy cô không thể nhớ nổi tên.

"Cô..." Hắn ta nói, một tay chỉ vào mặt Mona một cách thô lỗ. "Cô!"

"Cô cái gì mà cô?" Mona bực dọc đáp lại. "Tôi có quen anh à? Mau trả nón cho tôi!"

Mona cố hết sức nhấc chân lên để tiến về phía hắn ta. Cô xòe tay ra và nói:

"Nón của tôi?"

Tên kia sững người một lúc. Mona để ý thấy chiếc Vision Phong bên ngực hắn. Rồi hắn cũng trả lại chiếc nón yêu thích cho cô. Quả là kỳ cục.

Mona trao cho hắn một cái lườm rồi quay lưng bỏ đi. Chưa được bao xa, trời lại nổi gió mạnh. Cơn bão tuyết này sẽ nhấn chìm Mona mất thôi nếu cô không nhanh chóng tìm được chỗ trú. May mắn thay, cô đã nhìn thấy một căn nhà nhỏ tồi tàn nép mình theo sườn núi. Một nửa ngôi nhà đã bị đá và tuyết phủ lấp, nhưng phần còn lại trông vẫn còn chắc chắn. Thôi thì có còn hơn không. Mona cố đẩy cơ thể lạnh cóng của mình về phía trước. Rồi một cái bóng vụt lên trên cô.

Cái tên đáng ghét khi nãy chẳng biết bằng cách nào mà đi lên trước, bỏ cô lại một khoảng khá xa. Hắn cũng tiến về phía ngôi nhà kia. Không xong rồi. Mona không mong muốn chia sẻ chỗ trú ẩn mình vừa tìm được với một kẻ thô lỗ như vậy. Thế mà cô không đuổi kịp hắn. Cứ như thể hắn lướt trên tuyết chứ không đi bằng hai chân vậy.

Lúc Mona đến nơi, tên kia đã vào trong nhà từ lúc nào. Hắn gỡ chiếc nón kỳ quặc của mình ra và đặt lên một cái bàn. Rồi hắn đi khắp xung quanh phần còn lại của ngôi nhà. Mona đoán hắn đang tìm gỗ để nhóm lửa. Không đợi mời vào, Mona tiến vào bên trong.

Ở trong này không ấm áp hơn bên ngoài là bao, nhưng ít nhất cô không còn bị gió quật nữa. Mona tìm thấy một chồng rơm rạ gần cái bàn có chiếc nón của tên kia. Cô mặc kệ và thả mình xuống rơm.

"Cô không định giúp nhóm lửa à?" Tên kia thấy thế thì hỏi.

"T-Tôi không t-thể... cảm nhận tay mình... nữa... nữa rồi." Mona lẩy bẩy đáp.

"Vô dụng."

Mona quắc mắt khi nghe hắn lầm bầm. Cô sẽ đôi co với hắn một kèo nếu đôi môi cô không bị nứt ra và hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mona sắp đóng băng đến nơi. Cứ nghĩ tên lạ mặt kia sẽ ngồi xem cô chết cóng, ngờ đâu hắn thả đống gỗ còn khô vừa tìm được và đánh lửa bằng đá.

Một lát sau, hơi ấm từ đống lửa tỏa ra và ánh sáng của nó soi rọi khắp xung quanh. Mona lồm cồm bò dậy lại gần đống lửa, hơ tay và sau đó là cả người.

"Ấm quá!"

Cô reo lên. Khi đã ấm dần, cô nhận thấy tên kia đã bỏ đi ra một chỗ khuất ngồi thay vì ngồi sưởi ở đó.

"Này? Anh không sưởi à?"

"Tôi không lạnh."

Hắn đáp cộc lốc. Mona chỉ có thể thấy chỏm đầu của hắn nhô lên phía sau đống thùng gỗ.

Thời tiết khắc nghiệt như thế này thế mà hắn lại không lạnh. Chẳng rõ hắn khác người thật hay đang nói dối vì không muốn ngồi cùng Mona. Thế nhưng hắn đã có thể tự tạo một đống lửa cho hắn mà không để cô ngồi cùng kia mà. Nghĩ thế nào cũng thấy hắn thật kỳ quặc.

Sưởi được một lúc, Mona đã ấm hơn khá nhiều. Cô lục lọi trong túi của mình tìm thứ gì đó ăn. Mona lựa vài trái nhật lạc trông ngon lành và mon men đến gần tên kia.

Hắn đang ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt nhắm nghiền. Trông hắn như đang thiền, hoặc âm mưu điều gì đó khủng khiếp. Mona chìa một quả nhật lạc ra.

"Cho anh này. Cảm ơn vì lúc nãy đã nhóm lửa cho tôi."

Hắn chỉ mở một mắt nhìn lên Mona.

"Không đói."

Mona cảm thấy lòng tốt của mình bị xúc phạm. Cô đã cố tình đem trái cây cho hắn để cảm ơn, vậy mà...

"Không lạnh cũng không đói. Cũng không có phép lịch sự nốt! Tôi chưa từng thấy người nào kỳ cục như anh!"

Tên kia nhếch mép như thể đang nói rằng "Cô sẽ chẳng tìm được người nào như tôi nữa đâu!" Nhưng hắn lại chọn mỉa mai cô.

"Còn tôi thì chưa thấy kẻ điên nào đi một mình lên núi tuyết, giữa trời bão, chẳng chuẩn bị gì và không biết nhóm lửa."

Mona phồng má. Cô đáp:

"Tôi đi theo những vì sao đến đây đó! Và tôi cũng có chuẩn bị. Chỉ là... Chỉ là một số thứ đã rơi mất khi leo núi hoặc trong bão tuyết thôi..."

Nghĩ đến chiếc nón yêu thích suýt nữa bay mất, Mona khẽ rùng mình. Cũng may có tên kia nhặt lại giúp cô. Khi cô chỉ vừa kịp thấy thích hắn trong vòng một giây ngắn ngủi, hắn lại khiêu khích cô.

"Lại là những vì sao ngớ ngẩn đó à? Cô vẫn chẳng thay đổi nhỉ, vẫn ngu ngốc và mù quáng tin vào những thứ được viết trên trời kia."

"Anh nói thế là sao chứ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ à?"

Hắn khựng lại một lúc như sực nhớ ra gì đó. Hoặc là hắn còn chút lương tâm mà thấy bản thân bất lịch sự quá rồi. Mona tức tối đặt mấy trái nhật lạc xuống cạnh hắn và nói:

"Anh có thể không tin vào chiêm tinh. Nhưng nói những lời đó với những người dành cả đời nghiên cứu nghiêm túc như tôi thì thật quá quắt đó!"

Rồi cô bỏ về chỗ đống lửa của mình, quyết không quan tâm tên ngốc thô lỗ kia nữa.

*

* *

Kẻ Lang Thang đặt thêm ít củi khô vào đống lửa đang yếu dần. Bão tuyết đã qua và trên nền trời, mặt trăng cùng tinh tú bắt đầu hiện rõ.

Bầu trời ở Teyvat là giả dối. Hắn đã từng nói như thế với cô gái này khi lần đầu chạm mặt. Nếu lúc đó họ không đứng ở hai chiến tuyến khác nhau thì có lẽ đã có thể làm bạn. Vì trong cuộc đời vô tận của Kẻ Lang Thang, những người hắn thấy thú vị thật sự rất ít.

Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nữa, vì cũng như toàn bộ Teyvat, cô gái này đã lãng quên hắn.

Niềm tin vào các vì sao cũng như sự cứng đầu của cô vẫn thế, vẫn khiến cho hắn vừa thấy ngu ngốc vừa thán phục. Thật kỳ lạ. Hắn cũng chẳng rõ thứ cảm xúc này nên gọi thế nào cho đúng. Có điều, hắn đã không nghĩ mình sẽ gặp lại cô trong tình cảnh này. Giờ họ đã chẳng còn là thù địch. Họ chỉ là hai người qua đường vô tình bị cuốn vào cơn bão tuyết. Không nhớ được hắn là ai có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Kẻ Lang Thang nhìn cô gái tên Mona ngủ ngon lành trên đống rơm, thỉnh thoảng co ro vì cơn gió thổi qua. Hắn nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của mình và choàng qua người cô. Cô vẫn không tỉnh giấc. Có lẽ hắn sẽ bỏ đi trước khi cô dậy, nhưng bằng cách nào đó, hắn bỗng cảm thấy họ sẽ còn tương phùng sau này.

Đúng là phiền. Cô từng mang rắc rối đến cho hắn nhiều năm trước, khi mới gặp nhau. Ngược lại, hắn cũng không ít lần khiến cô khốn khổ. Không rõ ai mới là khắc tinh của ai nữa.

Những ngón tay của Kẻ Lang Thang vô tình dừng lại trên vầng trán của Mona. Hắn khẽ vén mái tóc cô sang một bên, thì thầm:

"Tránh xa rắc rối nhé, đồ ngốc."

Mà "rắc rối" ở đây là chính hắn.



-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro