Chương Chap 33: Thất Bại...còn Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển về đêm càng lúc càng đẹp lung linh huyền ảo, rất thích hợp để những người đơn phương tỏ tình với đối phương và các cặp tình nhân hâm nóng lại tình yêu của mình


Bọn nó vừa ăn thịt nướng vừa đùa đùa giỡn giỡn rất vui


Người thì dành thịt của người kia, người thì chọc ghẹo những người kia nói chung nhìn tụi nó ai nói học sinh cấp 3 đâu


-Nè miếng thịt đóa của tôi mà ai cho anh dành hả – Mẫn Mẫn tức giận đứng dậy đá Lãnh Thiên một cái khiến anh suýt té ngừa ra sau


-Thịt đã và miệng quan thì quan nuốt có gì sai sao? – Lãnh Thiên tỏ ra không quan tâm tiếp tục nhai miếng thịt vừa cướp được từ tay Mẫn Mẫn


-Anh...anh quá đáng lắm, hứ – Mẫn Mẫn bực mình quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với người có ngàn cái lưỡi có thể làm cong thành thẳng mà thẳng thành cong


Thấy cô không cải với mình nữa thì anh thấy hơi lạ, thường ngày mà như vậy cô liền nhào tới đập anh tới tấp mà sao nay hiền vậy


Chắc giận thật rồi...


Anh bước tới chỗ nướng thịt lấy một xiên thịt nướng thơm ngào ngạt rồi bước tới chỗ của cô


-Nè


Anh chìa xiên thịt nướng trước mặt cô làm cô hơi bất ngờ


-Ý gì đây


-Đền đó, có vậy cũng giận đúng là con gái – Anh đưa xiên thịt nướng cho cô rồi ngồi xuống


-Xía ai thèm giận anh – Mẫn Mẫn bỉu môi nói


-Được rồi được rồi mà nè cô đi với tôi không – Lãnh Thiên nhìn Mẫn Mẫn với hi vọng là cô sẽ đồng ý nếu không bao kế hoạch sẽ đổ vỡ hết


-Đi đâu? – Mẫn Mẫn hỏi


-Đi thì sẽ biết – Lãnh Thiên không đợi cô trả lời đã nắm tay kéo cô đi


Đám kia lúc bấy giờ vẫn còn đang say sưa ăn thịt nướng vui đùa với nhau bỗng nhiên phát hiện ra một điều.....


-Ê nó đâu? – Lâm Hiên quay qua quay lại hỏi một câu khiến mọi người không hiểu gì hết


-Nó nào? – Gia Thành hỏi ngược lại


-Thì nó đó – Lâm Hiên đứng dậy nhìn xung quanh để kiếm thứ gì đó


-Mày điên hả thằng kia cứ nói nó đó nó đâu ai mà biết nó là cái gì? – Gia Thành tức giận ném nguyên xiên thịt vào mặt Lâm Hiên


-Lãnh Thiên và Mẫn Mẫn ý hai đứa nó đâu rồi – Lâm Hiên giờ mới chịu giải thích rõ ràng với mọi người khiến mọi người cũng phải nhìn xung quanh tìm kiếm hai bóng hình đã bỏ trốn hồi nẫy


-Chắc hai người họ giấu mấy xiên thịt kiếm chỗ không người ăn một mình rồi xấu xa thật đấy – Nó nói xong thì bỏ nguyên xiên thịt vào miệng mình nhai một cách ngon lành


-Hai người họ không như mày đâu con heo ạ – Lan Hy cốc đầu nó một cái


-Đi tìm đi – hắn lên tiếng


-Đúng đó biết đâu chúng ta lại biết được một chuyện bất ngờ thì sao – Thiên Hương nói hai mắt cô lúc này vô cùng lấp lánh và nụ cười cũng gian xảo không kém


Sau một hồi bàn bạc bọn nó đã ra quyết định là đi tìm điều bất ngờ biết đâu có thể có lợi cho bọn nó thì sao


.*******.*********. Mẫn Mẫn-Lãnh Thiên .*******.*********


Anh dẫn cô đến một nơi có phong cảnh rất hữu tình lãng mạng nhưng hình như không có ai


-Anh dẫn tôi đến đây chi vậy vắng tanh à nè anh đừng có nói là anh đưa tôi đến đây để giết người diệt khẩu nha – Mẫn Mẫn giật tay và lùi lại nhìn anh có chút đề phòng


Anh chỉ biết lắc đầu với trí tưởng tượng phong phú bay cao bay xa của cô


-Tôi đâu có điên mà giết em – Lãnh Thiên bước tới gần cô nhưng cô lại lùi về phía sau cảnh giác nhìn anh


"Tính lừa bà hả không dễ đâu hen" >.<


-Chứ tự nhiên dẫn tôi ra ngoài này mà lại không có người nữa chứ không giết người diệt khẩu chứ là gì né ra né xa tôi ra – Mẫn Mẫn càng nói càng phòng thủ với anh lỡ có gì còn chạy kịp


-Đầu óc em toàn những thứ như thế thôi hả không nghĩ gì khác ngoài những điều đó à, tôi kêu em ra đây là có chuyện muốn nói với em thôi làm gì mà phòng thủ ghê vậy – Lãnh Thiên tức giận khi mình tới gần mà cô cứ né né lùi lùi không cách nào anh lại gần cô được


-Nếu nói thì anh đứng đó nói tôi đủ nghe rồi mắc gì phải lại gần tồi chứ, anh mà lại gần tôi la lên đó


Anh làm sao mà nghe lời cô được vẫn sải chân bước tới gần cô và cái gì đến cũng phải đến...


-Á bớ người ta giết người giết người nè bớ người ta cứu tôi với cứu tôi ưm...ưmm – Mẫn Mẫn tự nhiên la lên làm anh hết hồn chạy lại bịt miệng cô lại không thì mọi người lại tưởng người đẹp trai như anh đi giết người


-Im đi – Lãnh Thiên tức giận nhìn cô


-Anh...anh là đồ sở khanh buông tôi ra buông ra mau – Mẫn Mẫn dẫy dụa đẩy anh ra xa mình


-ANH YÊU EM – Lãnh Thiên


-Hả – Mẫn Mẫn trơ người chóp mắt nhìn anh


***.***.***.***. Tua lại một chút.***.***.***.***


-Hình như là tiếng của bé Mẫn nhà ta thì phải – Lan Hy đang đi thì khựng lại quay lại đằng sau nói với mọi người


-Tao cũng nghe á – nó nhìu mày nghi ngờ nói


-Hông lẽ tên đó làm gì Mẫn Mẫn hả – Thiên Hương


-Tiếng từ kia phát ra mình lại đó xem đi


Bọn nó chạy thật nhanh lại chỗ phát ra tiếng la và một đã phát hiện ra một điều vô cùng vô cùng bất ngờ


.............Phía Mẫn Mẫn và Lãnh Thiên............


Thấy cô nhìn mình không nói gì thì Lãnh Thiên lên tiếng


-Phải anh yêu em nhưng lại không dám nói bây giờ anh đã lấy hết dũng khí nói ra rồi còn câu trả lời anh hy vọng...


-Xin lỗi – Mẫn Mẫn nói mặc dù giọng của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy


-Em không cần phải trả lời ngay đâu Mẫn Mẫn em hãy suy nghĩ thật kĩ đi – Lãnh Thiên cảm thấy hụt hẫn khi cô không đồng ý làm bạn gái của anh


-Được rồi em sẽ suy nghĩ lại còn bây giờ em không chắc – Mẫn Mẫn ngại ngùng cuối mặt xuống


-Được rồi anh sẽ đợi – Lãnh Thiên buông cô ra khổ sở đi về khách sạn nhưng anh cũng khá vui vì còn một tia hy vọng nhỏ nhoi đang cháy sáng hi vọng nó không làm anh thật vọng


Mẫn Mẫn vẫn đứng tại chỗ, cô đau lắm chứ nhưng cô không thể yêu Lãnh Thiên được cô không chắc là mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh


Trong lùm cây đằng xa


-Tại sao chứ thằng Thiên có gì không tốt – Lâm Hiên bực dọc nhìn Mẫn Mẫn ở phía xa


-Anh thì hiểu gì chứ im đi – Lan Hy nhéo vào hông Lâm Hiên khiến anh đau điếng mà không thể la được


-Có chuyện gì với cô ta sao? – Hắn hỏi


-Không gì chuyện không liên quan đến anh, về thôi – nó trả lời một cách lạnh lùng vì ngoài nó và 2 người kia ra thì không ai biết chuyện gì xảy ra với Mẫn Mẫn..........


Một buổi tối kết thúc đơn giản nhưng cũng mang một chút buồn nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro