Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một lễ cưới trong mơ của rất nhiều cô gái. Nó diễn ra trong hội trường nhỏ của một khách sạn bốn sao, với sự chứng kiến của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thuộc - vừa ấm cúng nhưng cũng không thiếu sự xa hoa. Lưu ly (hay còn gọi là Forget-me-not) phủ sắc xanh lên khắp mọi nơi: trên bàn tiệc, ngoài cổng vào, trên những vòm hoa, cả trên mái tóc được chải chuốt cầu kỳ của các nàng phụ dâu; như một chứng nhân cho tình yêu đích thực - giống như ý nghĩa của loài hoa này. Những chiếc ghế tựa phủ vải trắng và buộc nơ bướm xanh màu sapphire. Những ly rượu thủy tinh đế cao trong veo, lung linh dưới ánh vàng của cây đèn chùm. Những quý ông quý bà, những công tử tiểu thư quần là áo lượt, ánh mắt háo hức trông ra ngoài cửa chờ sự xuất hiện của cô dâu.

Nhưng có lẽ cả hội trường này không ai hồi hộp và nôn nao cho bằng chú rể. Người đàn ông hạnh phúc nhất đêm nay đang đứng phía cuối căn phòng, trên bục lễ cao cùng với cha xứ. Bộ vest đen lịch lãm chính hiệu hàng thủ công Ý được là ủi phẳng phiu, làm nổi bật thêm vẻ điển trai không bút mực nào tả xiết của chú rể. Đôi chân mày đậm khẽ nhíu, ánh mắt bồn chồn, đôi bàn tay giấu trong túi quần đã rịn mồ hôi càng tố cáo sự căng thẳng của anh.

Lúc này, người đã từng trải và cảm thông sâu sắc nhất với tâm tình của chú rể không ai khác hơn ngoài cha anh. Ông sui trai dùng cách thầm lặng nhất tiến đến bên cạnh con mình, nói khẽ vào tai anh:

- Bình tĩnh nào chàng trai! Đó là cảm xúc mà ai cũng phải một lần trải qua. Tất cả sẽ biến mất ngay khi cô dâu xuất hiện!

Chú rể không đáp, nhưng tim anh đã thôi đập lum ba lum bum. Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra; đúng lúc đó, tiếng nhạc bất thần vang lên. Cánh cửa chính hội trường bật mở, một hàng sáu cô phù dâu với đầm ren màu trắng, thắt nơ xanh lần lượt tiến vào. Trái tim của chú rể lại bắt đầu không chịu nghe lời, cứ nhảy nhót lung tung; mãi cho đến giây phút cô dâu bước ra từ sau cánh cửa, thì trái tim hư hỏng ấy lại đột ngột đứt lìa, rơi tự do vào một nơi thăm thẳm nào đó trong lòng chú rể.

Giây phút này trong mắt anh, tất cả đều hóa đá, chỉ còn đọng lại nụ cười xinh đẹp của cô dâu.

Nàng mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của nhà thiết kế nổi danh bậc nhất Hongkong. Mái tóc đen nhánh thả dài, được điểm xuyến bằng những bông hoa Forget-me-not nhỏ li ti, những lọn tóc xoăn buông lơi trên đôi vai trắng ngần. Nàng cài trên đỉnh đầu chiếc vương miện kim cương sáng lấp lánh, khiến cho gương mặt thanh tú kia giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô dâu e lệ bước đi giữa hàng người, đôi mắt nàng lại thỉnh thoảng nhìn về phía chú rể, rồi nở nụ cười bẽn lẽn. Chú rể cũng gượng cười đáp lại, nụ cười ngọc thụ lâm phong bị căng thẳng làm cho méo xệch. Anh đưa tay đỡ cô dâu bước lên bục, rồi hai người nhìn nhau không nói gì, ánh mắt chứa chan thâm tình. Trong mắt những người tham dự hôn lễ, chú rể thì anh tuấn phi phàm, cô dâu thì xinh đẹp thoát tục, họ đứng cạnh nhau thật là một bức tranh hoàn mỹ khiến người người thổn thức.

Tiếng nhạc nhỏ dần, buổi hôn lễ chính thức bắt đầu. Cả hội trường im phăng phắc, đâu đó vang lên tiếng xì mũi cảm động của má cô dâu. Vị cha xứ cũng bâng khuâng đẩy gọng kính trên mũi, quay sang hỏi cô dâu câu hỏi kinh điển:

- Cô Trương Tố Tố, cô có đồng ý lấy anh Nguyễn Hữu Tiến này làm chồng, cùng anh ấy trải qua hết quãng đời còn lại, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng mãi không chia lìa, suốt đời suốt kiếp chăm sóc anh ấy, hay không?!

Cô dâu đáp ngay:

- Tôi đồng ý!

Có tiếng xuýt xoa bên dưới hội trường. Má cô dâu giấu mặt vào chiếc khăn tay. Ba cô dâu và ba má chú rể cũng rơm rớm nước mắt.

Nắm tay của chú rể siết đến mức trắng bệch.

Cha xứ hài lòng gật gù, lại quay sang chú rể trìu mến lặp lại câu hỏi:

- Anh Nguyễn Hữu Tiến, anh có đồng ý lấy cô Trương Tố Tố này làm vợ, cùng cô ấy trải qua hết quãng đời còn lại, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng mãi không chia lìa, suốt đời suốt kiếp bảo bọc cô ấy, hay không?!

- ......................

Không có tiếng trả lời.

Dạ dày cô dâu cuộn lên một trận khó chịu. Chẳng lẽ anh ấy căng thẳng đến mức không nói nên lời?! Cô dâu cố nén cười, dịu dàng quay sang nhắc khẽ:

- Hỏi anh kìa, trả lời đi!!!

- .......................

Chú rể vẫn đứng đờ ra như tượng gỗ. Bên dưới bắt đầu nổi lên những trận xôn xao. Cha xứ ho khẽ, những tiếng ồn ào liền im bật. Vị cha xứ đáng kính kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, âm điệu lúc này đã được nhấn mạnh hơi quá mức:

- Anh Nguyễn Hữu Tiến, anh có đồng ý lấy cô Trương Tố Tố này làm vợ, cùng cô ấy trải qua hết quãng đời còn lại, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng mãi không chia lìa, suốt đời suốt kiếp bảo bọc cô ấy, hay không?! HAY KHÔNG?!

Có lẽ chưa bao giờ trong sự nghiệp chứng hôn, cha xứ phải gạch chân tô đậm câu hỏi đuôi của mình như vậy. Không phụ sự nỗ lực của ông, chú rể như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh nhìn xuống cha mẹ mình, nhìn bà con thân thuộc, quay sang nhìn cô dâu, rồi lại nhìn vị cha xứ. Tất cả cùng nhìn lại anh với ánh mắt trông chờ. Biết rằng không thể trì hoãn được nữa, chú rể hít một hơi thật sâu. Mọi người chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ câu trả lời của chú rể lại như tiếng sét đánh giữa trời quang:

- Không, tôi không đồng ý!!!

- HẢ???

Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh hoàng. Má cô dâu bất tỉnh trong tay ba cô dâu, má chú rể thì lên cơn đau tim còn ba chú rể thì đứng bật dậy, gương mặt giận dữ vặn vẹo đến cực điểm. Những bạn bè và người thân khác thì trợn mắt nhìn nhau, không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Thế nhưng đáng thương nhất lúc này chính là cô dâu. Nàng chới với, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa làm nhòe đi lớp trang điểm hoàn hảo. Mấy cô phụ dâu muốn tiến đến đỡ nàng, nào ngờ nàng hét lên một tiếng, ném bó hoa vào người chú rể, sau đó lao vào cấu xé anh loạn xạ. Gương mặt xinh đẹp dúm dó, đôi môi nhỏ nhắn không tiếc buông ra những lời chửi rủa:

- ĐÊ TIỆN! KHỐN NẠN! TẠI SAO ANH DÁM LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI?!!!!

Chú rể chộp lấy tay cô dâu, nói với giọng van lơn:

- Anh xin em, Tố Tố! Hãy nghe anh giải thích...

- BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI CON GÁI TÔI!!!

Ba cô dâu vứt má cô dâu đang bất tỉnh nhân sự sang một bên, lao đến chắn trước mặt con gái, vẻ sừng sộ như muốn ngay lập tức bóp nát chú rể. Trước tình cảnh đó, ba chú rể cũng đành lao đến:

- Anh bình tĩnh, con tôi sai, để tôi dạy nó!!!

Rồi ông quay sang, giáng cho chú rể một bạt tay.

- Thằng mất dạy, mày thấy mày làm ra chuyện hay ho gì chưa?!

Cái tát này không chỉ làm đau đứa con trai mà còn làm đau lòng người mẹ. Má chú rể vừa khóc vừa nói:

- Dù sao nó cũng là con ruột của ông, ông không thể nhẹ tay một chút sao?! Ít nhất cũng phải cho nó cơ hội giải thích chứ...

- Nói mau!!! Tại sao mày phản đối cuộc hôn nhân này?! Tố Tố điều kiện tốt như vậy, mày còn chê cái gì hả?!

Chú rể lúc này trông vô cùng thê thảm, khóe miệng vì cú tát của cha anh mà chảy máu, quần áo cũng bị cô dâu cào rách tứ tung. Anh ôm mặt, khổ sở nói:

- Thưa ba, con không chê Tố Tố! Xưa nay con luôn xem em ấy như một đứa em gái. Thế nhưng gia đình hai bên lại bắt chúng con phải lấy nhau. Con không thể cưới Tố Tố được, tuyệt đối không thể!!

- TẠI SAO CHỨ?! - cô dâu gào lên.

- Bởi vì... con đã có người yêu... Hơn nữa, chúng con còn có con với nhau...

- CÁI GÌ?????

Đám đông hóng hớt xung quanh một lần nữa há hốc mồm vì tình tiết mới phát sinh. Má cô dâu vừa được cấp cứu hồi tỉnh, nghe xong câu đó liền thành công xụi lơ lần nữa.

Gương mặt ba chú rể đỏ đến mức xuất huyết. Vừa giận vừa thẹn, ông nghiến răng:

- Mày nói láo! Tao chưa bao giờ nghe nói mày có bạn gái bên ngoài! Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện xảy ra sao không nói trước với tao mà phải đợi đến ngay lúc này?! Rõ ràng mày nói láo, mày muốn tao mất mặt có phải vậy không?!

- Không phải thưa ba! Con có người yêu thật mà!!!

- Nếu vậy mày mau đưa con nhỏ đó đến đây, nếu không thì mày đang nói dối!

Má chú rể cầm tay anh:

- Đúng vậy, người yêu con đâu?! Mau kêu cô ta ra giải thích rõ mọi chuyện đi...

- Người yêu của anh ở đâu...

- Cô ta đâu rồi...

- Mày nói xạo...

- Mau kêu cô ta ba mặt một lời đi...

- Cô ta đâu...

Đám đông nhao nhao xung quanh chú rể. Mỗi người một tiếng khiến cho đầu óc của anh quay mòng mòng mòng mòng. Đúng lúc chú rể sắp chịu hết nổi, đột nhiên cánh cửa hội trường bật mở, một cô gái mặc váy hoa bước vào. Hết thảy mọi người im bật, trố mắt nhìn sự xuất hiện của cô. Chỉ có chú rể là mừng rỡ, vừa reo lên vừa chạy đến nắm tay cô nàng.

- Đến rồi đến rồi!!!... Thưa ba má, đây là người yêu của con!!!

- CÁI GÌ????

Mọi người lần thứ ba hóa đá. Ngay cả cô gái mới đến cũng trợn mắt ngó chú rể, miệng méo xệch:

- Khỉ thật, xuất hành không coi giờ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro