Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh không rành về xe hơi, nhưng chiếc xe sếp cho mượn lại tỏa ánh hào quang chói lòa đến độ hai mắt của cô cũng phát sáng theo. Minh Minh mở cửa xe bước vào, cảm giác mông tiếp xúc với lớp đệm xe êm ái sướng rơn. Kiếng xe là loại một chiều, người bên trong có thể ngắm cảnh bên ngoài nhưng người bên ngoài lại không tài nào nhìn thấy được bên trong. Được đi chiếc xe sang trọng cỡ này, Minh Minh thấy trình của mình cũng phải ngang ngửa thủ tướng.

Chiếc xe không chỉ hấp dẫn Minh Minh mà còn thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Có mấy lần trong lúc dừng đèn đỏ, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị bay đến chiếc xế xịn. Vài người bạo gan tiến đến gần để nhìn kỹ chiếc xe, vì không nhìn thấy người ngồi phía trong nên họ thoải mái bộc lộ sự tò mò và ước ao không hề giấu diếm trong đáy mắt.

Người tiến đến gần chiếc xe nhất là một cô nhóc mặc đồng phục của nhãn hiệu thức ăn nhanh bán trên xe lưu động Chicken Dance. Lúc Minh Minh nhìn thấy cô nhóc thì nhóc ta đang xem lớp cửa kính một chiều là chiếc gương soi để chỉnh trang gương mặt. Cô nhóc vuốt lại mái tóc, săm soi mấy vết tàn nhang trên cánh mũi, sau đó còn làm thêm mấy kiểu mặt xấu. Và cuối cùng, để cho màn tự sướng kết thúc hoành tráng, cô nhóc nhe răng ra, dùng móng tay gảy mẩu hành màu xanh đang mắc trên răng cửa.

Minh Minh gập bụng cười như điên. Cô đang tưởng tượng đến vẻ mặt của nhóc kia, khi biết được những-hành-động-vệ-sinh-cá-nhân-chỉ-nên-thực-hiện-ở-những-chỗ-cá-nhân-như-phòng-tắm của nhóc lại bị một người hoàn toàn xa lạ mục sở thị từ đầu đến cuối.

Đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, cô nhóc đành ngậm ngùi chia tay chiếc bàn trang điểm di động. Xe chạy một quãng xa thật xa rồi, Minh Minh mới nhớ ra lí do tại sao cô lại thấy nhóc kia quen mặt như vậy. Đấy không phải là cô nhóc ngủ gật trên vai Minh Minh trên xe bus mấy hôm trước đó sao?!

Minh Minh tự cười bản thân. Hôm trên xe bus vừa mệt vừa tức nên cô hơi xấu tính, nhóc kia thở thôi cô cũng đã thấy bực mình. Hôm nay tâm trạng Minh Minh siêu tốt, nhóc kia làm mặt xấu vậy mà cô lại thấy đáng yêu. Lạ thiệt ha!!!

***

Dạo gần đây Tiến đang có một ý tưởng khá thú vị, nhưng cảm hứng lại như cô gái đỏng đảnh chợt đến chợt đi khiến anh không thể biến nó thành một câu chuyện trọn vẹn được. Suốt ngày hôm đó Tiến cứ ôm lấy cuốn sổ cặm cụi viết, được vài dòng lại thấy không vừa lòng nên xé bỏ quăng đi. Phòng khách bây giờ bừa bộn những cục giấy vo viên, nếu để cho một kẻ bị OCD(*) như Minh Minh thấy được nhất định cô ta sẽ bị doạ cho chết đứng.

Đang lúc đầu óc rối tung thì có tiếng chuông cửa. Tiến bị làm phiền, vô cùng miễn cưỡng ra mở cửa, ánh mắt và giọng nói như muốn châm chết người đối diện:

- Ah, ra là cậu... Hôm nay đã biết nhấn chuông gõ cửa rồi hay sao?!

- Còn anh, đã học được cách mặc quần áo như con người văn minh rồi hay sao?!

Đứa nhóc kia cũng không lành miệng gì. Móc mỏ nhau xong, Quang trực tiếp ngó lơ Tiến, nghiêng người định vô nhà:

- Tiểu Minh Minh, em tới rồi nè ~~~ có mua bánh trứng cho chế đó ~~~ mau tới ôm hôn em bày tỏ lòng ái mộ đi....

- Cô ấy không có ở nhà!!!

Tiến ngăn Quang lại, lạnh lùng nói. Cậu nhóc ngạc nhiên quay sang anh:

- Chị ấy đi đâu vậy?!

- Làm sao tôi biết?!

- Gì kỳ vậy?! Rõ ràng chị ấy hẹn tôi hôm nay đến đây nấu cà ri mà ~~~

- Làm sao tôi biết?! - Tiến đáp, vẻ thiếu kiên nhẫn như thể sắp sập cửa vô mặt Quang tới nơi. Cậu vội chặn tay lại.

- Vậy thì ít ra anh phải cho tôi vào trong chứ?!

- Người cậu tìm không có ở đây, tôi thật nghĩ không ra lí do vì sao phải cho một người xa lạ như cậu vào nhà?!

- Tôi không phải xa lạ, tôi là bạn rất rất thân của Tiểu Minh mà ~~~

Còn thân trước cả anh nữa đó, biết điều chút đi, xíiiiiiiiiiiiii

- Vậy hả?! Vậy đợi bao chừ bạn rất rất thân của cậu về rồi hãy vô nhà nhe ~~~

- Nè.........

Tiến mặc kệ cậu la hét. Cánh cửa gỗ đóng sầm, và anh thản nhiên quay trở lại với mớ ý tưởng của mình.

Y như rằng chưa đầy năm phút sau, điện thoại của anh reo vang.

- Roommate à... - giọng Minh Minh đầy vẻ bất đắc dĩ - Có người tố cáo cô lấy việc công trả thù riêng, không phải là sự thật chứ?!

- Tui chỉ đang ngăn người lạ mặt xâm nhập bất hợp pháp vô căn nhà của chúng ta mà thôi!! - Tiến bình thản đóng nắp bút lại.

- Thôi được rồi! Quang còn là con nít, cô chấp thằng bé làm chi?! Mau cho thằng bé vào đợi đi, nói với nó tui đi thăm bệnh người bà con, đang trên đường về nha...

Tiến cúp máy xong, hầm hầm đi mở cửa:

- Vô đi!!!

Quang là một đứa cáo mượn oai hùm, thấy Tiến phải nhượng bộ liền câng mặt lên đầy vẻ thách thức, oai dũng bước vô nhà ngồi bịch trên sofa. Tiến nén giận quay về bàn làm việc, vừa nhấc bút lên thì lại nghe cái giọng léo nhéo của thằng nhóc:

- Khách đến nhà không gà cũng vịt, anh để tui ngồi chong ngóc vậy hả?!

Tiến buông bút, "dịu dàng" cười nói:

- Thật ngại quá, hôm nay nhà ăn chay, chẳng có gà vịt gì đãi cậu đâu!!!

- Vậy thì ít nhất cũng phải mang cho tôi ly nước chứ! - Quang dẩu mỏ.

- Cậu còn tay còn chân mà, đúng không?! Nước để sẵn trong tủ lạnh, khát thì tự đi lấy... Còn chừng nào cậu gãy tay lọi giò gì đó đi, tôi sẽ mang nước đến cung kính dâng tận miệng cho cậu!!!

- Anh...

Quang tức đến phát khóc, nhưng Tiến đã nhanh chóng quay lưng đi, không thèm để ý đến cậu nữa.

Lại thêm năm phút sau, điện thoại của Tiến hân hoan đổ chuông:

- Roommate à, đến nhà cũng là khách...

- Biết rồi, thằng nhóc đó là ông nội tui!!!

Tiến gào vô điện thoại, đáp lại chỉ là một tiếng cười khẽ của Minh Minh. Anh bực dọc cúp máy, chỉa một ngón tay vô cái mặt nhơn nhơn của Quang:

- Lớn rồi, đừng có hở một chút là méc nha!!!

- Tui thích vậy đó, anh làm gì tui!!!

Làm gì hả?! Tiến vào bếp rót ly coca, trong đầu hiện lên 365 cách trả đũa biến thái nhất. Lúc mang ly coca quay lại phòng khách, anh chân nam đá chân chiêu, vấp một phát hất nguyên ly coca vào chiếc áo thun trắng tinh của Quang.

- Úi, xin lỗi nha, tui lỡ giò ~~~

Quang sững sờ nhìn chiếc áo thun mới mua loang lổ những vệt màu nâu, nước coca dính bết trên da không làm dịu nổi cơn nóng giận đang bốc lên đầu thằng nhỏ. Gầm nhẹ một tiếng, thằng nhỏ lao đến vật anh ra đất, vừa đấm vừa đá vừa cào vừa cấu ôi thôi đủ các kiểu. Tiến chật vật chống đỡ, không thấy tức giận mà ngược lại còn thấy trò này có vẻ vui vui. Hai người bọn họ lăn lộn một hồi, đã sớm không còn phân biệt ai trên ai dưới, quần áo thì xộc xệch nát bươm, tiếng tranh cãi (cười giỡn?!) át cả tiếng lịch kịch mở cửa bước vào của ai đó.

"Ai đó" đứng sững ngay cửa, nhìn hai kẻ đang "hăng say" kia bằng vẻ mờ mịt. Tuy Minh Minh không hiểu rõ tại sao hai kẻ mới nãy còn thủy hỏa bất dung, chưa đầy năm phút lại quay sang "âu yếm" nhau như vậy; nhưng dạo gần đây cô đã chịu đủ đả kích, không nên xen vào chuyện thiên hạ thêm nữa. Thế là Minh Minh rón rén lặng lẽ quay về phòng. Nhưng lúc đi ngang sofa, thấy chiếc ghế dài màu champage mình vất vả tìm kiếm cả tháng trời mới chọn được, nay lại loang lổ mấy vệt màu "khả nghi", thì cô không nhịn được nữa...

- HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!

Tiến và Quang bị tiếng hét của Minh Minh làm cho giật mình, lúc này mới nhận ra tư thế "ái muội" của cả hai, liền đỏ mặt, vội vội vàng vàng tách nhau ra. Minh Minh còn không chừa cho cả hai chút mặt mũi, chỉ vào vệt nâu nâu trên ghế bành cao giọng giáo huấn:

- Loại chuyện này thì vào phòng mà làm, hai người hiểu chưa?!

- Í, cái này... không phải là...

- Nín!!! - Tiến hả họng thanh minh liền bị cái liếc mắt của Minh Minh làm cho im bật - Hôm nay tình tự đủ rồi, ngay lập tức ai về nhà nấy cho tôi!!!

Nói rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa đánh rầm một tiếng!!!

***

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Minh Minh thấy bụng dưới ẩn ẩn đau, cả người nặng nề rệu rạo không muốn động đậy. Liếc nhìn tấm grap trải giường, cô thở dài một tiếng, lúc này mới hiểu rõ lí do vì sao tối qua mình lại nóng nảy với hai tên kia như vậy. Cũng khó trách, dạo gần đây công việc bề bộn, lao lực nhiều, chị ba nhà họ Nguyệt lại tới thăm sớm mấy ngày rồi (:">).

Mang theo bộ đồ sạch cùng những dụng cụ cần thiết, Minh Minh rón rén mở cửa, sau khi chắc chắn phòng khách không có ai, mới che che đậy đậy nhắm hướng nhà vệ sinh lao đến. Cũng may thằng bạn cùng phòng của cô mang mệnh con cú thích thức đêm, giờ này hẳn vẫn còn trùm chăn ngủ nướng chưa có dậy đâu.

Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Minh Minh, cô ngàn vạn lần không ngờ tới chuyện vừa mở cửa nhà vệ sinh liền gặp ngay cái con cú nào đấy đang ôm tờ báo ngồi trên bồn cầu, giương đôi mắt ngây thơ nhìn ngược lại mình.

Rầm!!! Minh Minh quay lưng đóng cửa, trong miệng niệm thần chú ban nãy mình mù rồi, thật sự không thấy gì hết a ~~~

Ba mươi giây sau, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Tiến ủy khuất bước ra.

- Sao cô biến thái vậy?! Vào mà không gõ cửa?!

- Có cô biến thái thì có!! - Minh Minh nghiến răng trèo trẹo - Đã không khóa cửa mà còn trách tui?!

- Xưa nay tui có thói quen khóa cửa bao giờ đâu?! Đều là cô gõ cửa trước cơ mà...

Nhắc đến Minh Minh mới nhớ ra, từ khi cho Tiến vào ở chung cô cũng tập thói quen gõ cửa phòng vệ sinh trước khi muốn dùng, cũng là để tránh xảy ra tình huống khó xử như hôm nay. Thật không ngờ cẩn thận mấy vẫn có ngày sơ sảy, Minh Minh nghĩ đến liền cảm thấy phiền muộn không thôi, bèn thẹn quá hóa giận, ủn Tiến sang một bên:

- Cô dùng nhà vệ sinh xong chưa, tới tui...

Đại khái Tiến cũng không nghĩ Minh Minh sẽ giận dữ đẩy mình một cái mạnh như vậy, nhất thời không đứng vững ngã người sang một bên. Nhưng dầu gì cũng là nam tử hán đại trượng phu, anh quơ tay quơ chân một chút cũng lấy lại được thăng bằng, chỉ có điều bàn tay vô ý quẹt trúng gói đồ trong tay Minh Minh. Một vật hình vuông màu trắng nhỏ nhắn rơi ra, Tiến rất biết thân biết phận, vội chân chó nịnh nọt:

- Để tui nhặt cho!!!

Minh Minh thật sự cản không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiến cúi người nhặt vật nhỏ đó lên, còn không quên hiếu kỳ săm soi. Đến khi nhận ra đó là vật gì, mặt anh soạt một cái đỏ đến gần mang tai, miệng lắp ba lắp bắp:

- Cái này... tui thật sự... không cố ý...

Còn chưa dứt câu, Minh Minh đã vội giật món đồ đó lại, sau đó liền như gió lốc chạy biến vào nhà vệ sinh trốn mất tăm.

--------------------------

OCD: hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro