Chap2: Tự Do, Cảm Ơn, Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày hôm sau, Trí Tú vẫn thường xuyên lui đến cung của Trân Ni thăm nàng, cô vẫn như vậy, vẫn ôn nhu, quan tâm chăm sóc nàng, còn nàng thì vẫn cứ lạnh nhạt mà né tránh sự quan tâm đó.

- Nàng đã ăn uống gì chưa? Hôm nay cô thu xếp công việc sớm để tới với nàng được lâu hơn.

- Ta đã ăn rồi, nhưng không nhiều. Nàng vẫn lạnh nhạt trả lời cô.

- Hôm nay Ngự Thiện Phòng làm đồ ăn không hợp với nàng sao? Trí Tú lại ôn nhu ngồi đó hỏi.

- Không, là do ta ăn không vào.

- Nàng có muốn ăn gì thêm không? Ta sẽ kêu người mang đến cho nàng, món gì cũng được.

- Người nói thiệt sao, ta muốn gì cũng được sao. Trân Ni nhàn nhạt mỉm môi nói.

- Đúng.

- Tự do.

Trân Ni nhìn cô nói ra đều nàng muốn, Trí Tú nghe được thì khựng lại, nàng thật sự muốn thoát khỏi cô đến như vậy sao, vẻ mặt buồn bã hiện lên trên khuôn mặt người hoàng đế, không chỉ khuôn mặt, mà trái tim cô cũng muốn tan nát ra.

- Ta nghĩ nàng nên nghỉ ngơi nhiều vào, ta về Hoàng Phúc Cung. Thật nực cười khi một vị vua nắm trong tay tất cả quyền hành, giang sơn đất nước, mà lại muốn trốn chạy không dám đối diện khi biết người mình yêu muốn rời đi.

————————

Hôm nay hoàng cung có mở yến tiệc, các quan lại ở khắp mọi nơi lại thêm lần nữa hội tụ, trong số đó có cả Tuần Phủ Hong, người mà vài năm trước đã bị Tri Tú phá khi sắp đám cưới với nàng, cũng là người mà lúc nào Trân Ni cũng bênh vực, mong nhớ, nhưng hắn lại là một tên khốn, hèn nhát, hắn lúc trước quen nàng chỉ để lợi dụng nàng và gia đình nàng để hắn có thể dễ dàng mà thăng chức, có chỗ đứng vững trong cung, nhưng hắn nào ngờ được, Trí Tú đều biết rõ bộ mặt của hắn và đem Trân Ni về bên mình, vì cô là vua, là hoàng đế nên hắn ta không thể dại mà đụng vào.

Khi Trân Ni được cô lập hậu thì hắn cũng vớt được một người con gái người quan khác trong triều mà lợi dụng, cái chức tuần phủ cũng do đó mà ra. Trí Tú chưa đụng đến hắn vì cô sợ, nếu làm gì Trân Ni sẽ hận càng thêm hận cô nên cô vẫn chưa làm gì đến hắn cả, chỉ là đợi đến một lúc nào đó mà xử hắn thôi.

Buổi yến tiệc được Trí Tú cho tổ chức ngoài trời, cô muốn đãi tiệc bên ngoài sẽ làm cho nàng thoải mái không bị khó chịu như hôm trước, những gì cô làm từ chức đến giờ cũng gói gọn lại là đều vì "Kim Trân Ni"

- Hoàng hậu, lâu quá mới gặp được nàng. Tiệc tàn nên nàng muốn đi dạo một tí ở Ngự Hoa Viên, nào ngờ lại gặp lại người cũ, nàng cũng có hơi vui mừng.

- Tuần Phủ Hong, lâu quá không gặp. Tuy vui mừng nhưng bây giờ nàng cũng đã là hoàng hậu, là vợ vua, không thể làm đều quá phận được.

- Nàng có biết từ lúc nàng đi đến giờ, ta thật sự rất nhớ nàng khôg Trân Ni. Hắn ta lại không như nàng, không biết tốt xấu mà đi lại gần nàng hơn nắm lấy tay nàng mà nói.

- Tên của hoàng hậu là để ngươi có thể gọi là gọi sao HẢ. Trí Tú tình cờ đi ngang, thấy nàng và hắn cùng đứng chung, liền lo lắng đi lại thì vừa nghe được một ít cuộc đối thoại của cả hai.

- Hoàng thượng, thần không dám, là do... là do hoàng hậu nói nhớ thần trước nên thần đã... thần đã mềm lòng mà mạo phạm, xin hoàng thượng tha mạng.

Hắn ta giận mình, quay sang thấy cô thì liền quỳ xuống mà nói ra những lời đáng khinh đó, Trân Ni cũng phải ngỡ ngàn một lúc, đây là người đàn ông nàng đã yêu sao, khi có chuyện thì liền đổ lên đầu người khác mà trốn tội, có phải nực cười lắm không. Còn về Trí Tú thì như chết lặng "Có thật như vậy không Trân Ni" cô nửa tin nửa không mà nhìn nàng.

- Người đâu, lôi Tuần Phủ Hong ra khỏi thành, từ đây về sao không có sự cho phép của ta, thì không được bước chân vào cung thêm một lần nào. Cô nghiến chặt cả hai hàm lại, cô nóng giận đến mức cả khuôn mặt đều đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nàng, mặc kệ người vừa bị lôi đi la lối.

- Hoàng hậu, ta có thể tha thứ tất cả những gì mà nàng làm từ trước đến giờ, nhưng với việc này thì không, nàng đang muốn chọc tức ta đấy sao, hôm nay lại cùng nhân tình ở nơi đây mà... Nói đến đây cô nghẹn lại, cô giận đến mức muốn giết chết hắn ta, cô giận đến mức muốn đi đến mà bức chết nàng. Nhưng không được, cô yêu nàng, cô không thể làm vậy được, hắn ta có thể chết, nàng thì không.

- Hoàng thượng ta.... Trân Ni muốn giải thích.

- Đưa hoàng hậu về Trường Xuân Cung, đóng cửa lại mà xám hối, không có sự cho phép của ta, không được bước ra ngoài. Ra lệnh xong cô liền bỏ đi, cô không muốn nghe gì nữa, nếu nghe thêm cô sẽ nổi điên lên mà đi giết luôn cái tên vừa bị lôi ra khỏi cung đó mất.

————————

Việc của nàng tối hôm qua bây giờ tất cả trong hoàng cung đều biết hết, có những lời bàn tán ác ý có, tốt có, còn có những đám nô tài thấy ở chỗ nàng bị Trí Tú cho đóng cửa cung thì liền quay lưng lại, những cung nữ ở cung nàng ra bên ngoài lấy đồ ăn hay vật dụng thì đều bị khinh bỉ, miệt thị, thậm chí còn bị đánh.

- Thái Anh, mặt của ngươi bị làm sao vậy? Thái Anh là cung nữ thân cận của nàng từ lúc nhập cung đến giờ, tính tình hiền hậu, nhã nhặn, lại còn rất trung thành, luôn hết lòng với nàng.

- Chỉ là bị té thôi, hoàng hậu người mau ăn đi. Thái Anh né tránh câu hỏi của nàng, nếu nói ra sẽ làm nàng lo lắng.

- Cơm như vậy làm sao hoàng hậu ăn vào chứ, toàn là rau không có được một miếng thịt, Ngự Thiện Phòng hôm nay ăn chay sao. Lệ Sa cũng là cung nữ đi theo nàng như Thái Anh, nhưng tính tình hai người này lại khác nhau, Lệ Sa thì tính tình ngay thẳng có gì nó đó.

- Không sao, hai ngươi lui đi. Nàng biết tình hình hiện giờ như thế nào chứ, kêu cả hai cung nữ lui ra, dùng bữa xong thì nàng cũng đi nghỉ.

- Dạo này ta thấy hoàng hậu ho hơi nhiều, chắc ta phải đến Thái Y Viện lấy thuốc cho người. Thái Anh định đi thì liền bị Lệ Sa lôi lại.

- Định đến đó cho người khác độc chết hoàng hậu sao, bây giờ trong cung chẳng biết ai tốt ai xấu, lúc hoàng hậu được sủng ái thì ai cũng hùa nhau nịnh hót, còn bây giờ đến thức ăn họ còn muốn lấy thức ăn thừa đưa cho chúng ta, để đó ta lo, ngươi đi nghỉ đi. Nói xong Lệ Sa cũng đẩy Thái Anh đi nghỉ còn mình thì đi đâu đó.

Lệ Sa trên tay cầm vài than thuốc, đang trên đường trở về Trường Xuân Cung thì thấy nhiều cung nữ hối hả chạy qua chạy lại liền gấp rút, liền nắm lấy một người hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy?

- Hoàng hậu, hoàng hậu ngất xĩu rồi. Người cung nữ thở dốc trả lời.

Lên Sa liền quăng bỏ mấy gói thuốc mà chạy nhanh đến phòng của Trân Ni. Thái y cũng vừa khám xong cho nàng.

- Hoàng hậu là do cảm lạnh thêm việc ăn không đầy đủ chất nên mới ngã bệnh, các người lo chăm sóc hoàng hậu thật tốt, sức khoẻ của người đã không được tốt từ trước rồi, bây giờ lại ngã bệnh, nếu không chăm sóc tốt thì ta cũng hết thuốc chữa trị. Nói rồi lão thái y đó cũng rời đi.

—————————

- CÁI GÌ. Biết tin Trí Tú liền nổi giận quát lớn, làm người thái y và các tên nô tài ở đó đều quỳ xuống hết.

- Ngươi nói hoàng hậu bệnh là do cảm lạnh và ăn uống không đầy đủ sao?

- Vâng thưa hoàng thượng, khi thần đến đó khám cho hoàng hậu, cảm thấy nơi đó còn lạnh hơn cả thư phòng của thần, lò sưởi nơi đó than đều sắp tàn cả rồi. Lão thái y rất biết tính cách của cô, nên liền nói lại mọi chuyện.

*Trí Tú tức giận đập tay xuống bàn*

- Hanh tổng quản, ngươi điều tra xem, là ai đã làm những chuyện này, LÔI ĐẾN ĐÂY HẾT CHO TA.

- Tiêu rồi, tiêu rồi, bọn cẩu nô tài ngu ngốc các ngươi, biết hoàng thượng thương yêu hoàng hậu đến mức nào, chỉ vì người bị thất sủng vài hôm mà lại làm ra những chuyện này, lần này là hoàng thượng tự tay hỏi tội, các người tự mà lo cho cái mạng của các người đi. Hanh tổng quản theo lời của cô mà điều tra ra cả đám nô tài dám thất lễ với nàng về cho cô hỏi tội.

- Trong các người, ai là người ra lệnh làm đều đó. Cô ngồi ở ghế, giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ hỏi đám nô tài đó, bọn họ đều run sợ mà không dám nói.

- NÓI. Cô hét lớn làm cả đám giật mình mà chỉ ra người đứng đầu.

- Hay lắm, tên cẩu nô tài nhà ngươi, Trường Xuân Cung vừa bị ta cho đóng cửa thì đám cẩu nô tài này liền xem không ra gì, thức ăn các ngươi mang đến, đồ các ngươi đưa đến cho mùa đông ở Trường Xuân Cung là để cho một hoàng hậu, chủ của lục cung xài sao, có thua gì đồ dùng của các người không.

- Hoàng thượng tha mạng, là nô tài đáng chết, nô tài không biết tốt xấu mà làm ra những chuyện đó, hoàng thượng tha mạng. Tên nô tài thấy cô tức giận thì liền dập đầu xin tha.

- Biết là tội đáng chết mà còn xin tha mạng. Lôi tên cẩu nô tài này ra, ngày mai xử trảm làm gương, còn đám này lôi ra đánh 300 trượng.

- Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng, hoàng thượng........

—————————

- Thái Anh, Lệ Sa, bọn họ làm gì vậy? Sau một đêm mệt mỏi, bây giờ nàng đã tỉnh lại, thấy có rất nhiều thái dám, cung nữ di chuyển đồ và đem thêm nhiều vật dụng khác đến liền hỏi hai người cung nữ thân cận.

- Là đồ hoàng thượng cho người đưa đến đó hoàng hậu, hoàng thượng đã ban chỉ mở cửa Trường Xuân Cung rồi, người không cần chịu khổ nữa. Thái Anh vui mừng đi đến đỡ nàng ngồi dậy mà nói. Trân Ni chỉ biết cười nhạt.

- Nàng tỉnh rồi sao. Trí Tú từ ngoài đi vào không một tiếng động, làm ai cũng giật mình hành lễ.

- Không cần, nàng nằm nghỉ đi. Trân Ni định bước xuống hành lễ liền bị cô ngăn lại, ra lệnh cho mọi người ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ còn cả hai.

- Cảm ơn. Đây là câu nói được xem là ngọt ngào nhất từ trước đến nay mà cô nghe được từ nàng, làm cô mừng mà cười tươi.

- Cảm ơn ta, vì điều gì?

- Vì không đóng cửa Trường Xuân Cung nữa, vì luôn bỏ qua mọi chuyện cho ta.

Nàng đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, người nam nhân mà nàng luôn yêu thương thật sự là một tên hèn luôn núp sau người khác như vậy, vụ việc hôm trước cũng làm nàng hiểu ra và cũng nên buông bỏ nó, nhưng còn việc chấp nhận tình cảm của cô thì nàng cần thời gian.

- Hôm đó ta hơi tức giận, không làm nàng sợ chứ. Vẫn nhẹ nhàng, quan tâm đến nàng.

- Không, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, lời người nói quả thật rất đúng, từ trước đến giờ ta vẫn luôn mù quáng với thứ tình cảm đó, từ hôm đó ta đã biết rõ và buông bỏ nó rồi. Trân Ni xụ mặt xuống, hai tay cứ bấu vào nhau.

- Buông được là tốt. Nghe nàng nói vậy cô thật sự muốn nhảy lên mà ăn mừng, không khỏi vui mừng mà miệng luôn cười tươi.

- Cảm ơn vì đã đưa ta ra khỏi vòng tay của tên đó.

- Vậy nàng chịu chấp nhận ta rồi sao.

- Ta..., hiện tại thì ta vẫn chưa thể, ta cần thời gian. Trân Ni nói đến đây..., Tại sao hôm nay lại sợ lời nói của nàng mà làm cô đau lòng, không phải lúc trước nàng thường hay nói những từ còn quá đáng hơn hay sao.

- Được, được vậy là ta còn cơ hội. Cô mừng rỡ lên, nàng nói vậy có lẽ nàng sẽ chấp nhận cô sớm mà thôi.

- Nàng ở bên ta cảm thấy không an toàn sao. Câu hỏi làm Trân Ni không hiểu, thấy nàng im lặng cô nói tiếp.

- Đừng đem theo dao bên người khi ở gần ta nữa, đừng để dao dưới gối nữa, ta đã hứa là sẽ không làm hại nàng mà. Nghe cô nói đến đây Trân Ni liền giật mình.

- Sao... sao người biết?

- Nếu không thì làm sao ta có đủ tố chất để lãnh đạo một nước chứ, từ hôm ôm nàng lần đầu ta đã biết nàng có đem theo dao rồi, hôm chăm nàng bệnh, ta cũng thấy một cây ở dưới gối, nàng thật sự sợ ta đến vậy sao? Trước mặt người khác cô có thể mạnh mẽ, nhưng khi ở bên nàng, cô liền có thể buông xuống sự mạnh mẽ ngạo mạn đó, mà lại là ánh mắt dịu dàng ôn nhu với nàng.

- Ta.. ta xin lỗi, vì lúc trước ta đã hiểu lầm người, từ giờ sẽ không như vậy nữa. Trân Ni thấy mình thật quá đáng, từ trước đến giờ cô có bao giờ làm tổn thương gì đến nàng đâu, vậy mà nàng vẫn mang theo dao để phòng bị.

- Cũng đừng có ý định là sẽ hạ sát ta nữa, đêm tân hôn ta cũng biết nàng có ý định đó mà, ta lại không hiểu lúc đó tại sao nàng lại không xuống tay. Tội mưu sát vua là tru di cửu tộc đó.

- Thì ra, người biết tất cả mọi chuyện sao, tại sao... tại sao lại đều im lặng. Trân Ni thật bất ngờ trước Trí Tú, tại sao những đều nàng làm với cô, cô đều biết, vậy mà cô lúc nào cũng nhường nhịn, yêu thương nàng, ánh mắt lúc này cũng vì đều đó mà rưng lệ, cô là đang dần rung động với cô.

- Vì ta yêu nàng.

- Trí Tú người... Cái tên đáng lẽ đặt ra không ai có thể gọi, vậy mà khi nàng gọi tên đó cô lại cảm thấy không tức giận mà cảm thấy rất nhẹ nhàng, bao nhiêu sủng nịnh đều muốn đem hết cho nàng, chỉ cần là Trân Ni thì làm gì Trí Tú cũng đều chấp nhận, dù có vô lý đến cỡ nào, cô cũng biến nó thành có ý nghĩa. Nước mắt nàng lúc này cũng rơi ra.

- Đừng khóc, ngoan đừng khóc. Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nó làm cho người cô yêu xấu đi, cô không muốn nhìn thấy nó. Nàng cũng rất nghe lời mà không khóc nữa.

- Sao này sẽ không có chuyện như vậy lập lại nữa. Trân Ni nhìn cô nói.

- Ta tin tưởng nàng mà. Ngoan nằm nghỉ đi. Cô đỡ nàng nằm xuống đắp chăn cho nàng.

- Nói tin người ta mà hôm đó không nghe người ta giải thích.

- Nàng là đang nhõng nhẽo với ta đó sao haha, được được sau này không cần nàng giải thích, ta đều tin cả. Hôm nay cô thật sự rất vui, cuối cùng bao nhiêu năm cố gắng cô cũng sắp được nàng đáp lại tình cảm.

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ về Hoàng Phúc Cung.

- Người vừa mở cửa cung cho thiếp, bây giờ đến rồi lại đi, người muốn hôm sau ta lại bị người ta khinh thường nữa hay sao. Nàng lên tiếng trách mắng cô, với tính khí như vậy thì chỉ cô mới dám làm.

- Nàng nói vậy là, nàng cho ta thị tẩm sao.

*gật đầu*

- Haha, Hanh tổng quản, ra ngoài đóng cửa, cung nữ thái giám đều lui ra xa cung, đêm nay ta sẽ thị tẩm hoàng hậu.

Cô vui mừng ra lệnh, lão thái giám bây giờ cũng vui lây, cuối cùng ngày vui này cũng đến. Hoàng hậu đã mở lòng với cô. Ngày mai liền phải kêu thái y đến đưa thảo dược cho nàng uống thôi.

"Cuối cùng nàng cũng chịu mở lòng với ta. Trân Ni à ta sẽ biến nàng thành một hoàng hậu mà sau này khi sử sách nhắc lại, người người đều ghen tị mà ngưỡng mộ nàng"

"Những việc ta làm, đều được ghi vào lịch sử mai sau, ta nhất định cũng sẽ làm một hoàng đế tốt, một hoàng đế mà ai ai cũng nể phục, từ việc nước cho đến việc nhà"

"Hoàng thượng, ta cũng sẽ làm một hoàng hậu tốt, một mẫu nghi thiên hạ, một người vợ ngoan hiền để cùng người được ghi chép lại lịch sử mai này"

End.

——————
Vì là shotfic nên mình end như vậy luôn, chứ mà viết nữa sẽ thành fic dài mất. Còn 1chap để bonus nữa.

Có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình, mình sẽ giải đáp cho mọi người nha, góp ý cho tui nữa nhé hihi, lớp diu

XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUU🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro