Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nàng muốn giết ta đến vậy sao, hoàng hậu?

Trí Tú và Trân Ni đang nằm ngủ chung thì cô phát hiện nàng đang cầm dao chĩa mũi về mình. Trân Ni hốt hoảng vẫn im lặng. Trí Tú vẫn không mở mắt, nằm đấy nói:

- Hoàng hậu nàng hận ta lắm sao? Hận ta vì phá huỷ hôn ước của nàng và nam nhân đó? Hận ta vì đưa nàng về nơi cấm cung này?

- Nàng thật sự rất muốn tự do đến vậy? Khi nãy ta không muốn vạch trần nàng vì ta muốn cho nàng cơ hội, vậy mà, ta ngốc lắm phải không. Nực cười cho một đế vương, vì yêu mà im lặng, vì yêu mà chấp nhận, vì yêu mà có thể nằm yên đó cho người ta cầm dao hướng về mình.

- Làm sao người biết được ta sẽ ám sát người?

- Nếu ta không biết, thì ta đã không kêu đám thị vệ ra ngoài, mà kêu họ ở đây bảo vệ ta, để rồi thấy được cái cảnh hoàng hậu, người vợ chính thê của ta, cầm dao mà muốn đâm ta rồi. Tội này nàng gánh làm sao cho hết đây.

- Người biết hết rồi tại sao lại muốn giữ ta ở lại chứ?

- Vì ta ngu ngốc, vì ta nghĩ nàng sẽ không làm hại ta, vì ta cũng nghĩ nếu nàng đâm ta mà khiến nàng vui thì ta sẽ làm.

- Nhưng hoàng hậu à, ta không thể chết dễ vậy đâu, mà nàng nghĩ xem, hôm nay nàng ở lại với ta, sáng hôm sau có tin hoàng đế băng hà, vậy nàng nghĩ ai là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Nếu hôm nay khi nàng đâm ta, đến sáng ta vẫn không mất mạng, thì ta có thể im lặng mà bỏ qua, còn nếu ta chết, bọn người ngoài kia liệu họ có dễ dàng mà bỏ qua cho nàng. Trí Tú lúc này cũng mở mắt ra nhìn nàng.

- Còn nàng muốn tự do như vậy, được ta sẽ chấp nhận cho nàng, ta sẽ dễ dàng đưa nàng ra khỏi nơi mà nàng xem là ngục tù này, để nàng sống cuộc sống mà nàng muốn.

- Ta đối xử với người như vậy mà người vẫn đối tốt với ta. Trân Ni lúc này cũng buôn lỏng con dao mà tự cười nhạo mình.

- Ta sẽ trả nàng tự do, không ép buộc nàng nữa. Cảm giác rời bỏ người mình yêu đau đớn tới vậy sao?

- Đưa dao đây cho ta, và về cung của nàng đi, sáng mai ta sẽ hạ lệnh. Cô cầm lấy con dao từ tay nàng rồi đem cất đi không để đám thị vệ nhìn thấy.

- Người đâu. Đưa hoàng hậu về cung nghỉ sớm. Ra lệnh cho đám thị vệ đưa nàng về cung, lúc này thì cô mới có thể để nước mắt kìm nén lúc nãy tuông ra.

—————————

Sáng hôm sau Trí Tú vẫn giữ lời hứa tối hôm qua cho người đưa nàng rời cung. Khi nàng sắp rời đi, cô đến nói với nàng câu cuối.

- Hãy sống thật tốt bên ngoài, nếu ta thấy được nàng cực khổ "Thì ta sẽ đem nàng về đây thêm lần nữa"

Nghe xong nàng cũng quay lưng rời đi, không nói thêm gì. Từ khi đó có một vị vua si tình, không lập thêm hoàng hậu nào, lấy cớ đi tuần phủ chỉ để được ngắm nhìn nữ nhân mình yêu.

"Nếu đã không yêu và chấp nhận được tình cảm của người, thì ta nên chấp dứt ngay từ đầu, đừng dây dưa mà đến sau này, còn làm người đau đớn hơn. Người yêu ta, người không sai. Nhưng người yêu ta lại không đúng lúc trái tim ta đặt ở chỗ người, thôi thì đành hẹn đến kiếp khi hai con tim có chung một nhịp đập, hẹn đến kiếp cả hai đều động lòng vì nhau, hẹn đến kiếp khi ta và người có thể vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau, chứ không phải một người cố gắng rồi một người né tránh như thế này. Trí Tú xin lỗi vì không thể chấp nhận được tình yêu của người"

______________

Hoàng hậu, ơi là hoàng hậu
Ta yêu nàng như vậy, nàng không thấy sao
Cái ôm lúc nãy liền kề con dao
Ta thấy đau vì lòng tin bị cắt
Mũi dao nàng đang ghì siết chặt
Hạ thủ đi, xin nàng đừng ái ngại
Đừng thương hại một đức vua si tình
Ánh mắt trông mãi một bóng hình
Nhưng hỡi ơi, chưa lần được ngoái lại
Lòng rung động từ hoàng hậu nắm sinh linh
Tim dứt anh minh ta biết dao bên mình
Mũi dao thẳng tắp chĩa về chính ta
Lòng ta xót xa nhưng can trường mất cả
Môi khinh bỉ mình ta muốn hỏi vài câu

"Hoàng Hậu ta yêu nàng thật lâu
Nhưng tâm tư ta liệu nàng thấu?
Hay hận sinh ôm lấy tim trinh
Nỗi sầu lòng nàng cất vào tâm khảm
Đợi một ngày ta chết nàng hồi sinh?
Hôn ước kia nàng trân quý như tình
Nam nhân kia nàng xem là phân nửa
Nửa của đời người, nửa của an êm
Nàng ơi, ta cầu nhiều thêm
Một ánh mắt hay vài lời nói khẽ
Đức Vua như ta không cầu san sẻ
Mà ông trời lại trao ác nghiệt duyên"

Thôi thì nàng đừng nghĩ trong đêm
Về cung tịnh dưỡng mai qua thềm
Trời nay từng khắc ướt nhem,
À ra nước mắt ta tuôn trực chờ.
...
Một khắc qua ta ngỡ là đời
Nào đâu phút chốc là đời chơi vơi
Nàng sớm về với trùng khơi
Làm dân thường nhớ một người từng yêu
An ấm nàng nhớ giữ nhiều
Không thì ta sẽ đưa nàng về bên.

-VBanggie-
-SYATT-
________

Lúc đầu tui định viết SE theo bài thơ tự viết ở trên, mà hong biết động lực nào tui bẻ luôn thành HE.

Nội dung thơ, chủ đề: SYATT
Sửa muốn hết nguyên bài thơ: VBanggie

XIN CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TUI AHIHI
CHÚC MỘT NGÀY VUI VẺ
HẸN GẶP LẠI BÁI BAIIIII👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro