chap 8 : Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ, còn có thể nghe rõ cả tiếng mũi bay, nhịp tim đập thình thịch, dây truyền nước biển nhỏ từng giọt từng giọt mặn đắng vào sâu cơ thể Jungkook. Cả 4 cặp mắt nhìn nhau, chứa đựng những tia hạnh phúc, tủi thân, yêu thương dành cho đối phương, nhưng chẳng ai nói ra một câu gì, chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của đối phương, khuôn mặt góc cạnh, hay còn nói rõ hơn là quan sát xem đối phương đã thay đổi những gì trong suốt mấy năm vừa qua..

Cho đến khi cổ họng Jungkook bỗng không chịu được mà nhói lên, cậu khẽ kêu, đôi mắt đã sớm ngập nước do xúc động vì gặp lại người mình thương bao lâu nay.

" A! " Jungkook nhăn mặt, không nói được lời nào vì cơ thể thiếu nước, cảm tưởng như cổ họng cậu như muốn giết người đến nơi.

" Jungkookie, em bị làm sao vậy ? Không ổn chỗ nào sao ? " Taehyung hiện rõ tia lo lắng trên khuôn mặt sớm đã có phần khô khốc. Vội ngồi dậy kiểm tra người con trai đối diện, cảm thấy cơ thể không bị gì lớn lao hết nên có phần yên tâm hơn.

" E..em kh..khát nước " Giọng đuối mang vẻ yếu đuối của cậu vang lên khiến cho ai kia như chợt hiểu ra liền vội rót cốc nước mang lại cho cậu.

Jungkook sau khi uống xong, một tiếng cũng không nói, khiến cho tâm trạng của Taehyung anh trùng xuống, anh là đang thấy có lỗi với Jungkook aa..

Cả hai trở lại với không gian vốn yên tĩnh như lúc đầu, không phải chứ ? Theo như các bộ phim trên mạng, khi hai người yêu nhau bị xa cách lâu như vậy, khi gặp lại cũng có phần xúc động mà nhào ra ôm ôm ấp ấp, thế sao bây giờ lại như lày ? Quả thật, quả thật không hợp lý - Taehyung nghĩ

Xin lỗi sao ? Liệu có được không ? Liệu khi anh nói ra hai từ ấy thì cậu có dễ dàng chấp nhận bỏ qua cho anh không ? Anh chỉ sợ khi nói ra chỉ khiến cả hai thêm đau lòng thôi, vì đơn giản anh biết lời xin lỗi đó vốn không thể diễn tả bằng lời nói được.. Còn nhớ nhung thì sao ? Đúng, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên, nhớ đến nổi mà ăn không ngon ngủ không yên, chỉ khi gặp thấy cậu,anh chỉ muốn một mình đem về và giấu đi làm của riêng, sẽ không cho ai làm tổn thương đến bảo bối của anh một lần nào nữa ? Nhưng liệu cậu có nhớ anh như cách anh nhớ cậu hay không ?

" Jungkookie, anh.. anh xin.. lỗi em " Anh cầm tay người con trai đối diện, ngắm nghía và hôn lên phía có vết thẹo trên tay cậu, anh đau lòng.

" Tae.. Taehyung, anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp anh, anh nghĩ tôi sẽ còn yêu con người bệnh hoạn của anh à ? Ha không bao giờ, tôi từ lâu đã không coi anh là người tôi thương rồi, tránh xa tôi ra " Jungkook trở nên loạn, dứt khoát giật mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, rất nhanh chóng thốt ra những câu từ không đáng nghe, thật sự cậu không biết đang làm cái quái gì, cậu làm tổn thương đến anh ấy, ha cuộc đời cậu bao giờ cũng vậy, luôn làm tổn thương đến người khác nhưng lại mặc mà bỏ đi... Xin lỗi anh Taehyung, vì đã làm tổn hại đến anh, em không đáng để anh yêu thương Taehyung à, không đáng, quả thật không đáng.

Nước mắt cậu ngày một nhiều như thể muốn chiếm hết cả diện tích khuôn mặt cậu. Bàn tay Taehyung lại một lần nữa không ngoan ngoãn đưa tay lau đi nước mắt cậu, tay còn lại bị cậu nhanh chóng gạt bỏ lại luồn ra sau ôm chặt cậu vào lòng an ủi. Mặc cậu giãy gịua, anh vẫn cứ như vậy, ôm chặt cậu mà vỗ về. Anh khóc, thật sự anh đã khóc rồi, không ngờ cậu lại nói những lời như vậy với anh, quả thật anh là người bệnh hoạn không đáng để cậu yêu thương.

" Jungkookie, anh biết em sẽ còn giận anh vì chuyện ba anh làm em chịu tổn thương đến tận bây giờ, và anh cũng biết em vẫn còn tình cảm với anh, mong em chấp nhận bỏ qua hết và cùng anh yêu lại từ đầu, có được không ? " Càng nói, bàn tay anh càng ôm chặt cậu vào lòng hơn, nghiêng đầu hít thở mùi hương quen thuộc trên người cậu, tay xoa xoa lưng cậu để cậu an tâm hơn.

" Hic ngốc, đó là lỗi của ba anh, sao lại nhận hết về mình thế kia ? Hic Taehyungie, em xin lỗi vì đã nói những điều không tốt, xin lỗi.. Tae..Taehyungie hic em yêu anh! " Tiếng thút thít lẫn câu nói mà trong suốt thời gian qua cậu muốn nói với anh đã được trình bày, nó nhỏ lắm nhưng sao anh lại nghĩ nó to quá vậy, to đến nổi cả thế giới còn nghe thấy nó.

JungKook đưa tay đáp trả cái ôm ấm áp đó của anh, một lần nữa vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít sâu mùi hương mang vị dâu trên người Taehyung. Nước mắt cả hai không ngừng rơi, cả hai trái tim yêu thương đắm chìm vào nhau, người lớn hơn ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng đem cơ thể cả hai hòa nhập làm một như không muốn cách xa nhau một lần nào nữa.

" Bảo bối, anh cũng yêu em " Taehyung ôn nhu đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi của Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi, má và cuối cùng là đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. 

Cả hai cơ thể đắm chìm vào nụ hôn không có hồi kết này, tay anh đưa ra sau gáy cậu, ấn cho nụ hôn thêm một sâu, cậu nhắm mắt tình nguyện mở khẽ môi để đưa lưỡi anh vào khám phá. Cậu yêu nó, anh cũng yêu nó, đây là khởi đầu đầu tiên cả hai cùng nhau yêu lại từ đầu, nói một cách đúng hơn là bắt đầu một cuộc tình mới và chấm dứt đi mối quan hệ anh em kia.

*Cạch * Cửa phòng mở ra, phá tan đi bầu không khí lãng mạn này, người phụ nữ có tuổi bước vào với khuôn mặt cực kì cực kì xấu hổ.

Ấy chết hình như bà Park đây đang làm sai điều gì rồi aa, tự nhiên lại vào đúng lúc này, đúng thật là xấu hổ muốn chớt.

" Mẹ mẹ không biết em đang hăng hái như vậy cho nên là .. là... ứ ừ thôi ta đi ra ngoài đây, trong đây ngột ngạt quá " Bất quá bà chỉ vào thăm con dâu của bà thôi chứ có biết là đã phá đi cảnh lãng mạn của thằng con trai bà đâu, ối giồi ạ, Kim Taehyung, tha lỗi tha lỗi cho ta.

Còn chưa đi kịp đến cửa, bà đã bị Jungkook ngăn lại

" Bác gái, bác đã vào rồi thì ngồi ở đây với con này " Jungkook cười hiền giơ tay vào ghế bên cạnh Taehyung, ý chỉ bà ngồi vào đấy.

" Ha Jeon Kookie, cháu đã khỏe chưa ? Có muốn ăn cái gì không ? Đã 3 ngày cháu nằm bất động rồi, lý ra khi tỉnh dậy cũng phải có gì vào cái bụng rỗng này chứ ? " Bà nhíu mày thắc mắc, thuận tay nhéo nhéo cái gò má phiếm hồng đáng yêu của cậu.

À đúng rồi nhắc mới nhớ, cậu nảy giờ do xúc động với anh người yêu quá quên tuốt luôn cả việc ăn, hé hé là do người ta nhớ anh người yêu quá nên vậy á, thông cảm cho người ta đi 

Cái bụng hư của cậu không chịu nghe lời chủ, răm rắp kêu lên vài tiếng " Rừ rừ ". Khuôn mặt cậu trở nên đỏ hơn, ví như trái cà chua thì có hơi quá, nhưng mà nó trông giống như thế, khẽ cúi đầu không dám nhìn lên, ái chà chà người ta là đang xấu hổ đó có biết không hả ?

" Ha ha, không sao, cháu muốn ăn gì ta mua cho ? Chứ nhịn đói, ta lại xót " Bà cười ha hả trước cái vẻ đáng yêu của cậu, làm cậu xấu hổ mà cúi đầu xuống thêm nữa, thiếu điều tưởng chừng như chữ U ngược luôn cơ, lại thấy mình quá đà nên nhỏ giọng quan tâm cậu.

" Cháu cháu ăn gì cũng được ạ " Jungkook ngại ngùng lên tiếng.

" Được thôi, vậy ta sẽ đi mua sơn hào hải vị cho cháu ăn, yên tâm, nhà ta không có gì ngoài điều kiện " Bà ra vẻ.

" À thôi thôi, cháu ăn đồ bình thường là được rồi bác " Nghe thấy bác gái tính mua đồ ăn sang, mắc tiền cho mình, cậu liền một mặt từ chối ngay, cậu không thích tốn kém cho lắm.

" Vậy cháo và súp nhé ? Thế nào ? Bổ dưỡng lắm đấy ! " Bà chờ đợi.

" Vâng.. vâng ạ " Jungkook gật đầu.

" Được được, ta đi đây. À mà khoan đã, dù gì nhóc và thằng con trời đánh của ta chả thành một đôi, chi bằng từ nay cứ gọi ta là mẹ nhé, ta sẽ cực thích khi nghe thấy tiếng " mẹ " từ cháu đó, thế nào ? được không ? Hay giờ gọi thử luôn nhé, xem nào, cục cưng gọi ta thử xem nào " Bà mong chờ.

" Ưm ưm m... mẹ " Jungkook lại càng đỏ mặt hơn, có phải sớm quá không đã kêu là mẹ rồi, đích thị là mẹ chồng của cậu aa

" Tốt, như vậy có phải ngoan hơn không ? Thôi ta đi nhé " Bà xoa đầu cậu rồi rời đi, à còn không quên vả thằng con trai mình vài phát vào người, ánh mắt như bảo anh là " Có muốn làm gì thì làm lẹ đi, không ta lại xông vào như nảy thì có mà chịu thiệt thòi "

Taehyung anh ngồi không, không nói gì hết cũng bị dính đạn, thấy ánh mắt đen tối của mẹ hướng về mình mà phì cười, mẹ có phải là đang muốn có cháu bồng sớm không đấy ?

Anh im lặng nảy giờ là cũng có lý do, không phải là có mẹ ngồi ở đây thì anh đã sớm lao vào đè cậu ra mà ăn rồi, cái bộ dạng ngại ngùng, bán manh này của cậu, có đáng yêu quá không đấy chứ ?

" Nè Taehyungie, sao nảy giờ anh không nói cái gì hết vậy ? Khi nảy bụng em kêu mà em xấu hổ muốn chết đi được, lại bị mẹ của anh kêu em gọi mẹ sớm quá làm em ngại ngùng hết cả lên, a a thật là xấu hổ quá đi mất, aizz" Vừa nói xong, cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín cả khuôn mặt đỏ dần dần lên, ai đời có người nào như cậu, trước mặt mẹ chồng lại đòi mẹ cho ăn không ?

" Ha bảo bối, xấu hổ lắm à ? Thế anh ôm có còn xấu hổ nữa không ? " Taehyung anh cười, rồi giật chăn lên, đặt người mình nằm kế bên cậu, vòng tay qua eo, còn miệng thì lại thì thầm vào tai cậu khiến mặt cậu lại đỏ hơn, aizz ai đào hộ cái hố cho cậu núp xuống đi.. " Thỏ bếu, chi bằng giờ chữa ngượng bằng cách sinh cho mẹ một đứa cháu đi, biết đâu mẹ lại thích.. "

Chết tiệt, cái hơi thở quyến rũ chết người này của Taehyung giết cậu rồi, aiss.. " Anh, đi ra chỗ khác ! " Jungkook cậu chính thức dỗi. Là dỗi đó, ối giời ạ..

" Haha anh chỉ đùa thôi.. Nào, lại đây, anh ôm em ngủ " Taehyung bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu, tức không thể đem cậu ra mà ăn sạch.

Nói rồi ôm thỏ nhỏ vào lòng mà thiếp đi cùng cậu. Phải nói cảm ơn ông trời vì đã cho anh một lần nữa cùng cậu yêu thương.

---------------------------------------------------------------------------

Thấy hay thì bấm nút sao bên dưới bình chọn cho Monnie nhaa :33 saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro