Chap 5 : Những kế hoạch bị bại lộ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn với bộ dạng mệt mỏi đó, thất thần đó, bủn rủn đó mà nghĩ ngợi. Từ tối đến sáng, anh không tài nào chợp mắt được một xíu, nếu có chợp thì anh lại nghĩ ngay về khoảnh khắc của cậu. Tâm trạng anh hơn một sức tệ, hôm nay là ngày đầu tiên mà anh đến công ty làm việc, cũng nên sửa soạn một xíu chứ nhỉ ? Quyết xong thì anh cũng cố gắng đưa lết cái thân xác mệt mỏi của mình vào vệ sinh.

Chỉnh đốn trang phục đầy đủ, nếu chỉ nhìn sơ anh qua gương chắc chắn sẽ không nghĩ rằng anh đã 25 tuổi đâu. Người con trai dáng người mảnh khảnh, cao ráo và sáng sủa. Mái tóc màu xám khói được thả tự do về phía trước trán chỉ cao ngang cặp chân mày dày đậm khiến anh trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Đôi môi hồng hào chỉ có một xíu khô nứt vì mệt mỏi, nụ cười hình chữ nhật riêng bật của anh khiến nhiều người rung động. Hôm nay, thay vì mặc những bộ quần áo đơn giản thì anh lại sắm riêng cho mình áo vest đen, quần tây đen rộng, đôi giày đen được chảy chuốt đến trơn bóng. Nếu có thể ngày hôm nay sẽ khiến anh nổi bật hơn bao giờ hết.

Ăn qua loa vài món ăn sáng do bà Kim háo hức chuẩn bị, anh cùng với tâm trạng thoải mái đi đến công ty.

Tập đoàn JeoJeon. Là tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước Hàn Quốc. Với đường lối kinh doanh chính là mỹ phẩm ( em xin lỗi do em chưa rành về mấy cái chuyện công ty này nên em có sai sót gì thì mấy chị giúp đỡ em ạ ). Người quản lí cả một tập đoàn lớn này không ai khác là ông. Kim HeeSoon. Bố của anh.

Sở dĩ, ngày hôm nay anh được giao làm chức vụ tổng giám đốc của công ty này là do ông. Ông là người bắt ép anh phải rời xa cậu, ông là người bắt ép anh phải đi du học ở một nơi xa để có thể phụ giúp cho công ty và ông cũng chính là người chia cắt cái tình cảm giữa hai người.

Bước xuống xe, trước mắt anh đây không chỉ là một công ty mà là hơn cả thế nữa. Nó rộng, cao và rất rất ư là đẹp. Chiều nhìn từ dưới lên, sẽ không được cho là thuận tiện nhưng đối với anh lúc này thì nó trên cả tuyệt vời.

Cẩn thận mở cánh cửa chính của công ty, anh bất ngờ khi không biết chính mình là điều mong đợi của biết bao nhiêu con người. Tất cả các nhân viên, trưởng ban, lao công và nhiều người nữa, đứng xếp thành một dãy hàng dọc dài theo con đường lối anh đi chào đón anh vào một công việc mới.

Người người vui mừng, phấn khởi, có người thì reo hò lên vì quá mê thích cái vẻ đẹp trai hiếm có của anh, có người thì ngại ngùng che giấu đi nét mặt của mình, cũng có người phấn khởi, mạnh dạn đưa tay để bắt giao với anh. Có vẻ mọi người đều rất quý anh nhỉ ? Thật may quá! Anh còn nghĩ là chẳng một ai thích anh vì họ biết anh có được chức vụ này là nhờ ông, bố của anh.

Giao lưu với mọi người một hồi thì ai nấy đều đi làm việc của mình. Anh tiến thẳng về phía thang máy, bấm lên tầng cao nhất để đến được phòng của ông.

Đôi chân dài của anh nhẹ nhàng bước đi. Đến khi mà đôi tay của anh giơ lên cao để cố gắng gõ cửa đi vào thì chợt khựng lại. Hình như trong đó có người, không chỉ một người mà là một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông. KHOAN! Cái giọng nói đó ? Giọng nói trong trẻo, ấm áp đó ? Giọng nói đã khiến anh ngày đêm muốn nghe ? Sao nó lại xuất hiện ở đây ? 

Chầm chậm mở cửa khẽ, anh len lén đưa mắt nhìn trộm vào bên trong.

Ở trong, có cậu thanh niên ngồi trên sofa trò chuyện cùng với ông. Hình như là cậu ta đang muốn nói về một cái điều gì đó khiến cậu đau buồn, làm cho giọng cậu ta thêm phần nức nở. Do là cậu ngồi xoay lưng về phía anh nên anh chẳng thấy được khuôn mặt của cậu. Nhưng anh chắc chắn đó là JungKook. Mái tóc đen óng ả đó, thân hình nhỏ con cùng với giọng nói đó không ai khác ngoài cậu. Lần này là anh không nhìn sai và không nghe lầm đâu nhỉ ?

" Con xin ông, làm ơn... Đừng bắt con rời xa anh ấy được không ?... hức... Làm ơn... Con không thể nào sống thiếu anh ấy được... hức... Ông muốn con làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng bắt con phải rời xa Taehyungie được không ?... Con xin ông.. con van ông.. " Cậu ta nức nở van xin, điệu bộ trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

" Không! Taehyung con tao là con trai, LÀ CON TRAI, quen phải một đứa như mày ?... Ha.. mày thấy có xứng không hả ?... Bệnh hoạn..." Ông tức giận gào thét, tát một cái đánh bốp và khuôn mặt đã khô héo hơn xưa của cậu.

Đến khi cậu con trai ấy ngã nhào ra thềm, thì cũng là lúc mà con tim của anh đau đớn. Là cậu ? JUNGKOOK CÒN SỐNG ???

" JUNGKOOKIE! JUNGKOOKIE! EM KHÔNG BỊ LÀM SAO CHỨ ? TẠI SAO ? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM EM ẤY NHƯ VẬY ? HẢ... ? " Anh hối hả chạy vào ôm lấy thân hình bé nhỏ bị ngã nhào ra thềm của cậu, ôm lấy cậu, xem xét cậu có bị thương chỗ nào hay không.

Chợt trái tim anh co thắt, cậu gầy và khô héo quá, không còn giữ cái nét mặt tròn trĩnh đáng yêu như xưa nữa mà thay vào đó là một nét mặt gầy gò và ốm yếu. Nụ cười ngọt ngào của cậu thay bởi vết thương máu trên khóe môi, không còn nhe răng cười nhiều như xưa. Cậu khác quá! Điều đó khiến anh càng trở nên đau đớn.

" C..con t...trai, tại sao con lại ở đây ? " Ông ngỡ ngàng và lúng túng khi những sự việc bị ông giấu từ rất lâu nay lại bị bại lộ gần hếtm

" Ha ??.... Con trai ??... Con trai sao ??... Ông còn nhớ đến người con trai này của ông à ??... Hay ở ngoài kia nhiều con quá nên không chú ý đến cái thằng thiếu tình yêu thương từ bố của nó như này ??.... Ông xứng đáng là bố của tôi ??... Khi tôi được sinh ra, ông ở đâu ??... Mẹ tôi mang nặng đẻ đau, cố gắng sinh ra đứa con trai  lòng cho ông, thì ông ở đâu ??... Ông ở trong khách sạn với gái, người đó lại chính là thư ký mà ông đặc biệt thuê riêng cho ông, đu đưa mây gió, sung sướng thưởng biết bao nhiêu là điều tuyệt vời ??... Còn mẹ tôi thì sao ??.. Bà tất bật lo cho tôi từ A đến Z mà không mở miệng ra than trách ??... Ông không biết nhục sao ??... Nếu không vì ông là người đã giúp đỡ mẹ của tôi được như ngày hôm nay thì tôi thề tôi đã cắt đứt cái tình cha con này từ lâu.. " Ánh mắt của Taehyung thêm phần đỏ màu. Tia ân hận, buồn tủi, đau cực, hận thù thể hiện đầy đủ hết tâm trạng của anh ngay lúc này. Nếu anh không nâng đỡ JungKook thì chắc từ đầu đã bay vào mà ra tay với ông rồi.

" Anh... đ.. đừng n.. nói nữa, làm ơn... đừng nói nữa mà.. Taehyungie à, em sợ lắm.." JungKook vẫn với cái điệu bộ mệt mỏi ấy của mình lên tiếng nhỏ nhẹ yêu cầu dừng lại cuộc tranh cãi này vì cậu biết nếu một khi anh đã nóng giận lên thì mọi thứ sẽ không được tốt đẹp như ban đầu.

" Mày... Mày dám ?... Tao là bố của mày, người sinh ra mày, người chu cấp toàn bộ số tiền mà tao đang có để chi cho mày đi học thành tài.... Đến cuối cùng vì một cái thằng bệnh hoạn này mà đi căm phẫn người sinh ra mày ?... " Ông nghiến hai hàm răng đối thoại lại với anh, đưa ánh mắt căm thù liếc nhìn cậu con trai được anh ôm chặt cứng vào lòng.

JungKook thấy ông nhìn mình bằng ánh mắt đó có phần run sợ, cả người co giật.

" JungKookie có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa, sẽ không sao.. Anh đây, Taehyungie của em đây.. Nín nào... Bây giờ anh đưa em đi khỏi nơi này, sống một cuộc sống chỉ có riêng hai ta và anh thề sẽ không bao giờ rời bỏ JungKookie của anh nữa.... Ngoan! Nghe anh không khóc nữa... anh ở bên cạnh em.. " Taehyung ôn nhu ngọt giọng an ủi trấn an tâm hồn cậu. Nói rồi anh bế cậu lên tay, đi thẳng về phía cánh cửa.

" Mày... Lũ chúng mày... Đứng lại... ĐỨNG LẠI... CHẾT TIỆT " Ông hùng hổ, chạy sầm sập lại bàn làm việc, nhấc máy gọi cho ai đó, khuôn miệng có phần thêm nét cười. " Ha.. Tao không tin là mày hên đến như thế... Chết đi là được rồi cậu nhóc ạ "

Về phía anh, khi vừa ra khỏi cửa chính của công ty, bây giờ anh không còn bế cậu như lúc nảy nữa vì cậu nói không muốn anh bế vì sợ nhiều người sẽ hiểu lầm, anh có phần thất vọng nhưng cũng quyết nghe theo cậu. Đến khi cả hai người đang đi trên đường thì bất chợt có một chiếc xe ô tô đen nào đó phanh nhanh với một vận tốc khủng như được sắp đặt trước mà lao về phía cả hai. JungKook bất giác đẩy anh ra và một mình gắng chịu quả đó mà lao thẳng ra giữa đường.

Máu văng tung tóe trên phần đường, cả thân thể máu me của cậu hầu như nằm bất tỉnh. Anh chạy lại, ôm lấy cậu, kêu vang tên cậu.

" JungKook... JUNGKOOKIE... KOOKIE... ĐỪNG.. ĐỪNG RỜI XA ANH LẦN NỮA MÀ... ANH XIN EM... ĐỪNG BỎ ANH... JUNGKOOKIE ĐỪNG BỎ ANH... ANH VAN XIN EM... LÀM ƠN ĐI CÓ AI ĐÓ GỌI GIÙM XE CẤP CỨU GÍUP TÔI... LÀM ƠN... JEON JUNGKOOK.. EM TỈNH LẠI CHO ANH!!!! " Anh thất thanh gào thét tên cậu. Mọi người xung quanh thêm cơn khủng hoảng.
-------------------------------------
Cái này tôi làm dài lắm nè :)) Bù lại chap vừa rồi làm ngắn nhé :33
Thấy hay thì bình chọn và ủng hộ cho Monii nhaaaa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro