Chap 2 : Một thế giới không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng với dòng xúc cảm mệt mỏi, buồn bả lái xe về nhà. Trông anh như một cái xác không hồn vậy.

... Trông cậu ngủ thật hạnh phúc nhỉ, cứ giống như một chú gấu mùa đông vậy.
Tớ mong cậu có một giấc ngủ thật bình yên.
Nghĩ tới khuôn mặt của cậu, khi nói lời xin chào với tớ.
Thì những ngày tháng tồi tệ đều tan biến.
Cùng với cậu ~~
Một chú gấu mùa đông...
Tiếng nhạc chuông di động của anh vang lên, bầu không khí mang tính nặng trĩu, buồn bã biến mất. Đúng, lời bài hát đó, ngày xưa anh đã được JungKook hát tặng, giọng hát của cậu trong trẻo, ấm áp, truyền đạt tới Taehyung biết bao nhiêu là hạnh phúc.

Bắt máy, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia chợt lên tiếng.

" Taehyungie của mẹ, hôm nay em đã ở đâu ? Mẹ tìm em sáng giờ nhưng lại không thấy ?". Giọng nói phát ra từ miệng của một người đàn bà, người đã sinh ra anh và nuôi nấng anh, yêu thương anh thay cho cả tình thương yêu của cha dành cho anh. Lời nói của bà Kim mang theo thập phần lo lắng hỏi.

" Em vẫn bình thường, không bị làm sao cả! Mẹ đừng lo cho em. " Taehyung thở dài, nhỏ nhẹ trả lời.

" Con trai của ta, đừng nói với ta là sáng giờ em đi đến nhà của cậu nhóc kia nhé. Haizz, con trai của mẹ, em đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà. Về nhà với ta nhé con trai, ta có làm món ăn mà em thích nhất này. " Bà Kim ngọt giọng an ủi anh.

Nhưng nào bà biết được, khi bà nói ra câu an ủi đó lại thêm một lần nữa cầm một cây dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của con trai bà.

Cổ họng anh nghẹn ứ không nói thành lời, anh vội vâng một tiếng sau đó lại cúp máy để điện thoại sang một bên. Mọi chuyện đến nhanh quá, nếu được quay ngược về quá khứ có lẽ anh không nên quyết định rời xa cậu.

Anh cứ chạy và chạy, không biết điểm dừng là ở nơi nào. Đến khi chiếc xe dừng bánh, thì cũng là điểm cuối cùng mà anh nghĩ tới. Khu công viên trò chơi, là nơi mà anh và cậu cùng với bao nhiêu là khoảnh khắc hạnh phúc.

Còn nhớ có lần, cậu bắt anh chơi tàu lượn siêu tốc. Cái tàu đấy, làm anh cứ sợ, nó chạy hoài mà không chịu dừng, lại còn nhanh nữa chứ, anh la đến nổi mà khan cả cổ họng. Đến khi xuống, anh phải tốn cả 15 phút để nôn bữa. Haizz, nhớ lại thật là mất mặt quá đi.

Còn cậu, từ khi vào khu công viên này, toàn cười và cười mãi thôi, trông cậu có vẻ rất hạnh phúc và vui vẻ nhỉ ? Cười đến tít cả mắt. Nào là ăn, nào là chơi, nào là chọc ghẹo anh,.. và rất rất nhiều lần mà cậu bắt anh chơi trò cảm giác mạnh.

Anh bất giác mỉm cười. Nhớ lại khoảnh khắc ấy làm anh hạnh phúc. Nhưng bây giờ liệu anh còn được hạnh phúc như những ngày tháng trước không ?

Anh đi đến khu vực này rồi lại đến khu vực kia, cuối cùng là dừng lại trước một con sông rộng lớn. Anh chậm rãi ngồi xuống nền đất cỏ, nhặt đại viên đá nhỏ gần đấy thả mạnh xuống sông rồi lại lẩm nhẩm nói nhỏ. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng thì anh lại trở về trạng thái ban đầu.

Ngắm nhìn một khoảng sông vào buổi chiều làm cho xúc cảm của bản thân thoải mái hơn, nó có thể làm mình bớt căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả, có thể giúp mình quên đi những cảm xúc đau buồn, mệt nhọc sau một ngày.

Đôi mắt anh mỏng manh ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng, im ả đến thoải mái. Dòng sông rất đẹp, nó đẹp như cậu vậy. Nó làm anh nhớ đến cậu, đến một cậu bé bao giờ cũng làm anh cười, nhớ một cậu bé chu môi hờn dỗi khi anh cướp mất đồ ăn, nhớ một cậu bé ôm anh vào lòng, vỗ lưng an ủi mỗi khi anh khóc.

Rồi anh lại bất chợt khóc, giá như những ngày tháng đó được lặp lại một lần nữa thì hay biết mấy. Bây giờ làm sao để anh có thể quên đi được hình bóng của cậu ? Quên đi những ngày tháng hạnh phúc đó ? Làm sao có thể khi nhớ về cậu mà không đau khổ như hiện tại ?

Đến khuya, anh mới về đến nhà, mùi rượu, mùi bia nòng nặc, đến muỗi ngửi đến còn đi đời. Anh vật vả cố gắng đi vào nhà, cởi áo khoác, dẹp đôi giày, rồi lại tiến thẳng về phòng mình.

Anh nằm dài trên chiếc giường kingsize, đôi mắt mơ màng nhớ đến cậu. Đúng, anh đã uống rượu, uống rất nhiều để cố quên đi hình bóng cậu, nhưng anh sai rồi, nó không giúp gì được cho anh cả, nó không giúp anh bớt đau đớn khi nhớ về cậu.

Giọt nước mắt đã rơi, rồi lại thêm vài giọt nước mắt nữa, cuối cùng thì vẫn là đau đớn, vẫn là khóc, vẫn là lòng nặng trĩu. Làm thế nào để sống khi thiếu đi hình bóng cậu đây ?

" JungKookie, tại sao em lại đối xử với anh như vậy ? Anh hối hận lắm, anh bây giờ rất cần em, JungKookie! Anh thật sự cần em, anh sai rồi, là anh sai, là anh không tốt, là anh bỏ rơi em, là anh sai, tất cả là lỗi tại anh, đừng giận anh nữa, quay về bên anh đi, cuộc sống của anh nếu không có em sẽ không thể sống được, JEON JUNGKOOK! EM TRẢ LỜI ANH, ĐỪNG CHƠI TRÒ CHƠI NỮA, ANH CHỊU THUA RỒI, hức... Anh chịu thua rồi,..... hức.... JungKookie"

Anh lại một lần nữa gào hét tên cậu, anh muốn nghe giọng nói của cậu, anh muốn nghe cậu an ủi, anh muốn cậu mở miệng gọi hai chữ " TaeTae ", anh khóc, khóc trong đau đớn. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, miệng vẫn lảm nhảm nói nhỏ.
" Anh cần em, JungKookie "
-------------------------------
Mọi người thấy hay thì bình chọn cho Monii nhaaa <3
Vừa xem vừa nghe nhạc luôn nhé, ấm áp lắm đó :)))

https://youtu.be/a8QIcpjbRqw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro