3. Lần Đầu Lên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay theo cậu đi thăm đồng"

"Lúa nó tự lớn được mà, với lại cậu đi rồi cần con đi theo làm gì"

"Mày phải đi, sau này cậu còn để lại cho mày"

Cậu không muốn nghe nữa mà đứng dậy, vừa đi đến cửa cậu chợt nhớ một điều mà quay lại. Ông đang nhìn nó với vẻ mặt không vui, nó thì cúi gằm mặt xuống như sắp chịu trận.

Cậu hơi cắn môi quay lại nắm cổ tay nó.

"Đi"

Nó còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu đẩy vào ghế sau.

"Cậu? Mình đi đâu vậy?"

"Đi đâu cũng được, miễn là không ở nhà. Lần trước ổng cảnh cáo rồi giờ mày ở lại, tao đi tới sáng mày có mà bị đánh chết"

"Cậu, ở đây là đâu vậy?"

Nó nhìn lên một tòa nhà lộng lẫy toàn là ánh đèn sáng lung linh.

"Mày ở yên đây, khi nào tao xong việc thì về"

Cậu đóng lại cửa xe mà đi vào quán. Cậu chìm vào ánh sáng mộng mị của quán rượu mà không cần quan tâm đến giờ giấc.

Đến nửa đêm cậu sực nhớ ra điều gì đó, vội xách áo lên đứng dậy.

"Cậu Mẫn, hôm nay về sớm vậy, chơi còn chưa đã mà"

"Hôm khác đi, hôm nay tôi có việc"

Cậu mở cửa xe, quả nhiên nó đang nằm co ro trên ghế.

"Lành!"

Cậu vỗ vỗ mặt nó nhưng tuyệt nhiên không thấy nó trả lời.

"Lành, mày dậy cho tao!"

Cậu nâng cằm nó lên nhưng nhận ra cơ thể nó mềm nhũn. Cậu đặt tay lên mũi nó rồi đặt lên cổ, nó ngưng thở rồi, nhưng mạch vẫn còn đập.

Cậu chui ngay vào xe, một tay bịt mũi một tay kéo cằm để nó há miệng ra rồi dùng lực thổi mạnh vào miệng nó. Cứ vài lần thổi lại vài lần nhấn ngực.

"Con ngu này, sao không biết mở cửa ra để thở hả?"

Phải đến khi mồ hôi cậu bắt đầu rịn ra thì nó mới chịu phản ứng lại. Nó mở mắt ra, thấy cậu ở gần như vậy nó hoảng hốt ngồi dậy.

"Cậu, con...con ngủ quên"

"Ngủ quên cái đầu mày, tao mà không ra kịp là chôn mày luôn rồi"

Nó không hiểu, cậu cũng không muốn nói nhiều mà bước ra khỏi xe.

"Đi ra đây"

"Chi vậy cậu?"

"Tối rồi không về nhà được, ngủ trong này có mà chết sớm"

"Con thấy con ngủ bình thường mà"

Cậu tức điên với nó, trực tiếp nắm lấy tay nó lôi ra.

"Sao mày hay cãi quá vậy"

Cậu lôi nó đi một mạch tới phòng nghỉ. Cậu quan sát xung quanh, ở đây không có nệm cho nó như ở nhà.

"Cậu mệt thì cậu cứ nghỉ đi, con ngủ dưới đất cũng được"

Cậu nhìn cái giường, tuy không phải quá lớn nhưng cũng không quá chật.

"Lên giường ngủ đi"

Nó hoảng hốt "Con sao dám"

"Vậy mày muốn thế nào? Nằm đại dưới gạch cho lạnh chết à?"

"Con...hay là con lấy cái mền..."

"Rồi lấy gì tao đắp?"

Nó cứng họng. Cậu bây giờ đã lên giường nằm, ban nãy dồn sức hà hơi thổi ngạt cho nó giờ đến đầu cũng choáng váng.

"Mày có lại đây không?"

"Dạ"

Nó lật đật chạy lại.

"Lấy khăn lau mặt cho tao"

Nó lại lật đật chạy đi lấy khăn mặt cho cậu. Cái khăn mát lạnh áp đến đâu da thịt cậu thoải mái đến đó.

"Dạ cậu, con lau xong rồi"

"Bảo mày lau mặt là mày lau mỗi cái mặt thôi à?"

"Dạ? Cậu muốn con lau ở đâu nữa?"

"Lau cổ"

Nó luýnh quýnh giặt khăn rồi lau cổ cho cậu.

"Sẵn rồi thì lau tay lau chân cho tao luôn đi"

Cậu bảo tới đâu nó làm tới đó.

"Cậu muốn con lau ở đâu nữa không"

"Được rồi, lại mát xa đầu cho tao"

Nó đứng một bên giường, đưa tay ra xoa trán cho cậu.

"Mày có thấy mày đứng đây vướng lắm không? Lên đây mà làm"

Cậu đập tay lên khoảng trống còn lại của giường, nó cũng không dám cãi nữa mà dè chừng trèo lên. Nó vừa ngồi chiếc giường đã lún xuống khiến nó giật mình.

"Lần đầu lên giường à?"

Khuôn mặt nó đầy hiếu kỳ gật đầu. Cái giường này nó không nghĩ là sẽ mềm như vậy, nó còn cảm giác như mình đang ngồi trên mây.

"Quê mùa như mày, đem mày theo thật là mất mặt"

Cậu đột nhiên xoay người nằm sấp xuống.

"Lại đây bóp vai đấm lưng cho tao"

"Nhưng mà mày cũng được việc đấy chứ"

Cậu thoải mái ngủ một giấc sâu.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu nhìn qua bên nó đang ngủ, nó nằm gọn trong một phần ba cái giường, khuôn mặt nó áp lên gối xem ra vô cùng thoả mãn.

Cậu nghiêng hẳn sang một bên nhìn nó, nó lim dim rồi giật mình mở to mắt.

"Mày nằm yên đó"

Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của nó không khác gì một đứa con nít. Cậu không nhịn được tò mò.

"Mày năm nay nhiêu tuổi?"

"Con mười chín"

Quả nhiên, nó còn nhỏ.

"Muốn biết tao bao nhiêu tuổi không?"

Nó chớp chớp mắt, gật đầu.

"Tao hơn mày tám tuổi"

Mặt nó hơi ngẩn ra, cậu còn nghĩ nó sẽ không ngờ cậu lại lớn tuổi như thế. Nhưng sau đó nó xòe ra hai bàn tay, cẩn thận đếm.

"Một...hai...ba..."

Cậu bất ngờ nhìn nó đang chăm chú tập đếm, dù hơi lâu nhưng cậu cũng không thấy khó chịu nữa.

"Ra chưa?"

Nó gật đầu "Vậy là cậu hai mươi bảy tuổi"

Cậu bật cười "Giỏi"

Nói chính xác ra cậu đã tốt nghiệp trường y ở bên Tây, còn chưa kịp ổn định việc làm thì đã bị cậu Quốc gọi về.

"Mày nói mày không có nhà, cha mẹ mày đâu?"

Nó lắc đầu "Con không biết, con chỉ nhớ con sống một mình từ nhỏ tới giờ"

"Mày có đi học không"

Nó lại lắc đầu.

"Vậy tại sao lại biết đếm?"

"Con lén coi người ta học mà bị đuổi hoài hà, mới đếm được vài số là người ta biết người ta đuổi không cho lại gần nữa"

"Muốn học không? Tao cho mày đi học"

Nó lắc đầu "Không được, con đi học rồi ai ở nhà coi cậu"

"Mày làm mẹ tao được rồi đó"

Nó không dám nói nữa, không biết qua bao lâu cậu lại lên tiếng.

"Vậy tao dạy cho mày"

Nó tròn mắt sáng rỡ "Thiệt hả cậu?"

"Con này, đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao không nhớ gì hết vậy"

Cậu kí đầu nó một cái rõ đau, nó xuýt xoa rồi lại cặm cụi viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro