2. Tại Sao Khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào cậu"

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn một lúc mới nhận ra trước mặt không phải là người cậu hay cằn nhằn mình.

"Cô là ai?"

"Ông gọi con đến làm người hầu riêng cho cậu"

Cậu còn chưa kịp nói câu nào cậu Quốc đã từ đâu xuất hiện.

"Con này là Lành, sau này nó sẽ thay cậu chăm sóc mày"

"Chăm sóc? Con có phải con nít đâu mà cần người chăm. Lành? Cái tên nghe quê mùa hết sức"

Cậu nhếch môi đầy mỉa mai rồi đẩy nó sang một bên mà trở về phòng.

"Sau này nhất cử nhất động của cậu Mẫn đều phải báo cho ông. Cậu Mẫn mà có chuyện gì là ông lôi mày ra xử đầu tiên"

Nó cúi đầu vâng dạ rồi lật đật chạy theo cậu.

"Cậu, cậu coi chừng té"

Cậu bực mình hất nó ra "Tránh ra, ai cần cô đỡ"

Cậu trở về phòng còn không quan tâm lấy nó mà đóng cửa một tiếng long trời. Nó giật mình rồi lại lúng túng không biết làm gì. Qua một lúc sau nó đi xuống bếp phụ mọi người.

"Lành? Sao mày ở đây? Ông dặn là phải đi theo cậu mà?"

Nó đang lặt rau giật mình đứng phắt dậy "Con thấy cậu đóng cửa không cho con vào nên con mới..."

Cậu Quốc nhíu mày "Từ nay về sau không cần làm mấy chuyện này nữa, công việc duy nhất là đi theo lo cho cậu Mẫn, rõ chưa?"

Nó luống cuống cúi đầu rồi chạy đi. Nó chạy tới phòng của cậu thì phát hiện cửa không khoá, nó sợ cậu lại đi đâu mất mà đẩy cửa vào.

"Ai cho cô vào đây?"

Nó giật mình khi thấy cậu ngồi trên giường "Ông nói con không được rời cậu nửa bước"

"Ổng nói gì là cô nghe đấy à? Từ nay cấm cô không được vào phòng của tôi nữa"

"Dạ nhưng..."

"Nhưng nhưng cái gì, đi ra ngoài"

Mặt nó tái mét đi ra ngoài, nó sợ ông lắm nhưng nó sợ cậu nhiều hơn. Nó cứ đứng trước cửa phòng của cậu mà không biết đi đâu, đứng lâu mỏi chân thì nó lại ngồi xuống.

Cậu mở cửa ra thấy nó đang dựa vào cây cột mà ngủ, cậu thở dài bất lực, bây giờ trời đã chập tối rồi, thật sự là không rời nửa bước sao?

Nó nghe tiếng động mà thức dậy, khuôn mặt mơ mơ màng màng nhìn cậu.

"Cậu dậy rồi"

"Cô dậy thì có, không có chỗ ngủ hay gì mà ngồi ngoài này?"

"Ông dặn..."

"Một tiếng ông hai tiếng ông, bây giờ tôi là chủ của cô vậy cô nghe ai?"

Nó ngập ngừng "Ng...nghe cậu ạ"

"Vậy thì bây giờ về phòng mình đi"

"Phòng? Con không có phòng"

"Không có? Vậy cô ngủ ở đâu?"

"Con ngủ chung với mấy cô dưới bếp, mà giờ ông không cho con ngủ ở đó nữa"

Cậu nhíu mày, lần này có vẻ cậu tức giận thật sự rồi. Cậu không nói không rằng mà một mạch rời đi.

"Cậu Mẫn"

"Cô mà đi theo tôi đừng trách sao tôi đánh gãy chân cô"

Đêm đó, cậu lại tiếp tục không về nhà. Trưa hôm sau khi trở về không thấy nó đâu nữa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm cả người nhưng đâu đó lại thấy một cây roi trên bàn chính.

"Cậu Quốc, cái này cậu định đánh con đấy à?"

Cậu Quốc cười cười "Cậu không đánh nỗi mày, cái này dùng để đánh đứa khác"

Cậu dường như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt đắc ý chưa được bao lâu liền nghiêm lại "Lành đâu?"

Cậu Quốc nhún vai "Cậu mày làm sao biết được, không phải nó luôn đi theo mày à?"

Cậu không muốn đôi co mà trực tiếp đi về phòng, quả nhiên không thấy nó đâu nữa. Cậu tức tốc chạy xuống bếp.

"Mấy người có thấy con Lành đâu không?"

Mấy người làm đều lắc đầu không thấy, duy chỉ có một người lên tiếng.

"Hôm qua lúc cậu đi con thấy ông gọi nó lên nhà chính. Con nghe nó khóc dữ lắm, từ lúc đó tới giờ là không thấy nó đâu nữa"

Cậu vẫn không tin mà chạy đến nhà kho, nó đang nằm cuộn tròn trên cái chõng cũ. Cậu đi tới lôi nó đứng dậy.

"Cậu Mẫn?"

Cậu không nói gì mà vén quần của nó lên cao.

"Cậu làm gì vậy?"

Không thấy có gì khả nghi, cậu lại xoay người nó đối diện mình mà lần lượt cởi từng nút áo.

"Cậu Mẫn, đừng mà cậu"

Nó không dám la lớn sợ mọi người nghe mà xông vào nhưng sức lực của nó quá nhỏ để có thể cản cậu lại. Trong phút chốc chiếc áo bà ba cũ đã bị cậu cởi ra.

Nhìn tấm lưng trắng mịn không một vết xước của nó, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị lừa.

"Mặc áo vào"

Cậu ném lại cái áo cho nó rồi bước ra khỏi nhà kho, trực tiếp đi tìm cậu Quốc.

"Cậu, năm lần bảy lượt cậu làm vậy là có ý gì?"

"Cậu mày làm gì đâu. Không phải do mày vội vội vàng vàng kết luận sao?"

"Cậu..."

Cậu cứng họng không nói thêm được gì nữa.

"Lần này cậu lừa mày, nhưng lần sau cậu không chắc"

Cậu Quốc nói rồi liền đá mắt lên cây roi mây treo trên vách.

"Có gì thì trực tiếp giải quyết với con, cậu hà cớ gì trút giận lên người không liên quan?"

Ông nghe cậu nói liền bật cười "Giải quyết? Mày như con ngựa đứt cương vậy thì giải quyết kiểu gì. Nếu không muốn nó thay mày chịu đòn thì phải xem vào thái độ của mày rồi"

"Vậy mai con thu xếp đồ đạc..."

"Mày phải ở lại đây hết hai tháng rồi mới đi đâu thì đi, không tao đem con Lành quăng xuống biển cho nó bơi theo mày"

Chẳng nói được gì mà còn thêm một trận mất mặt. Cậu quay trở về phòng thì không thấy nó đứng ngay cửa nữa mà đứng ở một khoảng xa, mắt không dám nhìn thẳng.

Khuôn mặt nó tái dần theo khoảng cách cậu tiến lại gần nó, cậu càng đi lại thì nó lại càng lùi về sau.

"Đứng yên đó"

Nó giật bắn người, tuy sợ nhưng nó cũng không dám di chuyển nữa. Mặc nhiên để cậu đến gần.

Cậu nhìn nước mắt đang nhỏ giọt xuống đất từ khuôn mặt cúi gằm của nó.

"Hôm qua tại sao khóc?"

"Ông...ông nói từ bây giờ mỗi lần rời cậu nửa bước cứ một tiếng sẽ đánh một roi"

"Ổng đã đánh mày chưa?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy bây giờ tại sao lại khóc?"

Nó không trả lời mà cứ đứng nguyên đó. Cậu lớn giọng.

"Nói!"

Nó giật bắn người "T...tại hồi nãy cậu..."

Nó chưa nói hết câu lại oà lên khóc. Phải một lúc sau khi nó bình tĩnh lại cậu mới lên tiếng.

"Sợ à?"

Nó lại gật đầu nhưng sực nhớ ra mà lắc đầu lia lịa. Cậu không nhịn được mà nở nụ cười.

"Trốn không? Tao đưa mày đi trốn"

Nó lắc đầu "Con không đi được. Con không có nhà, may mắn lắm ông mới cho con vào đây..."

Cậu nhìn dáng vẻ khúm núm đầy sợ sệt của nó cũng không muốn đôi co nhiều lời. Cậu vừa quay lưng đi nó đã lập tức đi theo. Cậu bước vào phòng thì nó sựng lại đứng ngoài cửa.

"Vô đây"

"Dạ?"

"Tao kêu mày vô đây"

Nó như có lò xo mà bước vào, nhưng được vài bước lại đứng lại, không dám nhúc nhích. Cậu đi lại tủ lấy ra tấm nệm mỏng quăng xuống đất.

"Ngủ ở đây đi"

"Cậu..."

"Tao nói mày không nghe à? Hay muốn ngủ ngoài kia"

"Con thấy chắc con nên ra ngoài..."

Nó giật mình khi thấy cậu đi lại đóng cửa, tiếng đóng cửa như dọa người rồi khoá trái lại.

"Rốt cuộc là mày hay tao là người hầu, muốn tao lột đồ của mày nữa à?"

Nó xanh mặt chạy lại trải tấm nệm ra mà nằm xuống.

"Cảm ơn cậu"

"Không cần"

Cậu không để ý đến nó nữa mà nằm xuống ngủ một giấc đến sáng. Biết vậy đã không về đây rồi.

Cậu Quốc đứng bên ngoài nhìn vào cửa phòng đã tắt đèn "Ngày xưa mẹ mày cũng trị ba mày như vậy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro