1. Con Chào Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn, lần này anh về nhớ không được quên em đâu đấy"

"Chắc chắn rồi"

Kim Trí Mẫn hôn lên môi cô bạn gái người nước ngoài của mình như một lời tạm biệt rồi lên tàu.

Cách đó vài tháng anh nhận được lá thư cậu Quốc gửi từ quê nhà bảo anh phải quay về giải quyết chuyện trong nhà. Dù anh có từ chối vài lần nhưng cậu vẫn nhất quyết gọi anh về, không còn cách nào khác anh phải tạm xa nơi này một thời gian.

Đường làng dù qua bao năm vẫn khó đi như vậy, chiếc xế hộp vừa vặn con đường khiến mọi người xung quanh phải nép sang hai bên.

Anh thật sự không thích cái cảm giác này một chút nào.

Phải mất một lúc lâu mới trở về lại căn nhà cũ, anh bước xuống xe quan sát một lượt, dù đã qua nhiều năm nhưng khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi.

"Về rồi à?"

"Con mới về"

Anh cúi đầu lễ phép chào hỏi cậu mợ, cậu Quốc cũng không nói gì nhiều mà quay vào nhà, thắp hương bàn thờ.

"Không biết là có chuyện gì quan trọng mà cậu lại gọi con về gấp như vậy"

Anh mặc một bộ âu phục đắt tiền, ngồi bắt chéo chân ở bàn trên.

"Còn chuyện gì nữa sao? Cậu mày già rồi, cơ ngơi này cũng cần có người quản lý"

"Cậu, con đã nói rất nhiều lần rồi, con không muốn. Công việc của con là ở bên Tây"

"Theo di nguyện của ba mày là mày phải quay về đây cai quản sự nghiệp, nhà cậu Cả không quản đã đành, giờ mày cũng vậy sau này tao chết ở đây thành nhà hoang luôn à?"

"Cậu cũng đâu phải là không có con, nếu con không làm thì cậu gọi con của cậu mà cai mà quản"

Cậu Quốc tức tới đỏ mặt, cậu không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ thở dài đi đến bàn thờ châm một nén hương.

"Anh rể, anh cũng thấy rồi đó. Không phải em không nói mà do thằng con của anh không chịu nghe. Xem ra em làm phụ lòng anh rồi"

Anh nghe mấy lời đó cũng không lọt tai, thở dài quay mặt đi hướng khác.

Cậu Quốc xoay người ra "Lần này nghỉ phép được mấy ngày"

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định nói "Con xin nghỉ được hai tháng"

Cậu Quốc gật gù "Nếu không gấp thì cứ ở lại đây, mày từ lúc sang Tây đến giờ mỗi khi nhắc đến việc quay về cai quản đất đai lại nhảy đổng lên. Lần này ở lại lâu một tí để xem công việc ở đây như thế nào rồi hẵng quyết định"

Mặt anh bí xị trả lời "Con biết rồi, con về phòng trước"

Anh vào phòng mà ngày bé mình từng ở, anh mệt mỏi đặt lưng xuống giường.

Lần này anh phải chứng minh rằng cậu Quốc chọn anh là một quyết định sai lầm.

Trời vừa chập tối anh đã sửa soạn ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Con đi chơi một chút, tối con sẽ không về nên cậu đừng đợi"

Cậu Quốc nhìn anh đi khuất rồi lại thở dài một hơi "Anh rể, chị hai. Hai người có linh thiêng thì về dạy lại thằng con hai người một cái. Em chịu thua rồi"

Cậu Quốc vẫn ngồi đó, để xem thằng oắt con này chừng nào mới về.

Quả nhiên, đến xế chiều ngày hôm sau anh mới trở về nhưng vẫn trong tình trạng không tỉnh táo.

"Con chào cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro