Q5 - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15

Editor: Tiểu Ngọc Nhi

Tài tử bị ta làm cho loạn lên, ánh mắt hắn hơi hơi mờ đi, dường như nhớ ra cái gì đó...

"Ta, ta yêu nàng ấy...ư?"

Ta biết tài tử đã bị ta ép tới mức buộc phải đối mặt với nội tâm của mình, sự nghi ngờ của mình. Tuy rằng đây là câu nghi vấn, nhưng ta ngang nhiên nghe thành câu khẳng định!

Ngực ta phập phồng kịch liệt, thu tay về, cuối cùng bưng kín miệng mình: "Quả nhiên, quả nhiên là như thế, lại muốn lừa muội một lần nữa ư?" Ta vừa nói rồi cắn nát đồ vật ngậm trong miệng, nhất thời, khoé miệng chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ rực bắt mắt.

Vừa rồi ta vẫn chịu đựng nhỏ giọng nói chuyện, miệng không dám mở quá lớn chính là vì lúc này đây.

Sau khi ta buông bàn tay đang che miệng ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một vũng máu đỏ hồng tiên diễm, mà khoé miệng của ta, chất lỏng màu hồng kia cũng vô cùng rõ ràng. Ta bi thương nhìn tài tử, nói: "Biểu ca, muội và huynh tới đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả đời này, muội cũng không muốn gặp lại huynh, gặp lại khuôn mặt đáng sợ này."

"Không! Yên Nhiên, Yên Nhiên! Nàng làm sao vậy, đại phu, mau đi gọi đại phu!" Tài tử điên cuồng ôm chặt lấy eo ta, ta lại kiên định đẩy ngực hắn: "Buông!"

"Yên Nhiên, thật sự không phải như nàng nghĩ đâu, ta thật sự không phải là biểu ca của nàng, ta không phải! Nàng phải tin tưởng ta!" Hắn nâng mặt ta lên, hai mắt đỏ ngầu muốn chùi đi máu bên khoé miệng ta, ta dùng bàn tay sạch sẽ còn lại đẩy hắn ra. Ta đương nhiên không thể để cho hắn đụng chạm gần gũi với máu của ta như vậy, lộ ra thì sao ha ha!

"Huynh đừng chạm vào muội... muội không muốn càng thêm hận huynh nữa biểu ca à. Muội tưởng rằng muội có thể tiếp nhận việc huynh lừa gạt lần nữa, muội cho rằng cái gì muội đều có thể tiếp nhận được, bất kể thương tổn thế nào muội cũng có thể chịu nổi. Nhưng muội sai rồi, biểu ca à, yêu sâu đậm bao nhiêu, hận cũng sẽ sâu đậm bấy nhiêu!" Ta liều mạng đẩy hắn, giằng co, dùng ánh mắt vô cùng oán hận mà nhìn hắn.

Hiện tại ta không cần thiết nguỵ trang thâm tình quá nhiều, ta có thể ngoan độc thế nào thì cứ thế mà thể hiện.

Mắt tài tử đỏ lên, gần như sắp khóc rồi, bây giờ hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của biểu muội, trong mắt chỉ còn nữ nhân ác độc là ta. À không, người ta bây giờ là thánh mẫu tiểu bạch hoa đấy.

"Yên Nhiên, Yên Nhiên, nàng đừng cử động, ta dẫn nàng đi tìm đại phu trước có được không? Đừng kích động, chúng ta hiện tại đi tìm đại phu trước."

"Sống vì cái gì? Biểu ca..." Ta từ trong tay áo lấy ra một cái trâm gỗ, đặt trên cần cổ trắng noãn yếu ớt của mình: "Buông, nếu không muội sẽ chết trước mặt huynh."

Thấy ta biểu hiện cực đoan như vậy, tài tử vội vàng buông tay ta ra, ta rốt cuộc chiếm được tự do. Ta giả vờ không thở nổi, cố gắng hô hấp, nhìn tài tử đau lòng lại không biết phải làm sao cho đúng.

Vừa lúc đó, biểu muội thật rốt cuộc đi tới trước mặt chúng ta. Ta nhìn nét mặt nàng còn chút chưa tỉnh hồn, đại khái là bị sự kịch liệt của ta doạ cho choáng váng.

Nàng tới vừa lúc, thời điểm ta thấy được nàng, lập tức mở miệng nói với tài tử: "Hai người các huynh..." Ta nói, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo chút rối loạn. Hiện tại loại rối loạn này của ta vừa lúc có thể đâm đến trái tim nhu nhược kia của tài tử.

"Chuyện đến nước này, hai người các huynh tốt nhất liền ở cùng một chỗ đi, không cần xuất hiện trước mặt ta nữa, vĩnh viễn không cần." Ta nói rồi chậm rãi lui về sau. Tình huống hiện tại thế này, không ai dám đến gần ta. Cho dù có người muốn đi lên giúp đỡ cũng bị A Tam chặn lại, như vậy vừa lúc để ta phát huy thật tốt.

Bọn họ ngăn cản rất nhiều người, nhưng lại không ngăn biểu muội, đương nhiên là muốn để nàng cùng ta đối diễn.

Biểu muội nhìn ta, ánh mắt hơi cổ quái. Nàng ôn nhu mở miệng, kêu một tiếng biểu ca. Đáng tiếc biểu ca của nàng hiện tại còn đang bận chú ý an nguy của ta, không rảnh phản ứng lại nàng.

"Hai người các huynh, không cần xuất hiện trước mặt ta nữa, không cần..." Ta lộ ra dáng vẻ hoảng hốt, ngay trước khi biểu muội tiếp cận được tài tử, ta liền hộc máu, tài tử lập tức bước tới gần hơn một chút, muốn lại gần ta. Ta đương nhiên càng mãnh liệt lui về phía sau, lại kịch liệt thở dốc.

Biểu muội tất nhiên không cam lòng, nàng lại một lần nữa tới gần tài tử, muốn để tài tử nhìn thẳng vào sự tồn tại của nàng.

Ta vừa thở dốc vừa lùi về sau, thấy biểu muội còn muốn đi theo tài tử lại gần đây, ta rống lớn một tiếng: "Đủ rồi! Không cho phép các ngươi theo ta, ta không cho phép, toàn bộ cút cho ta! Biểu ca, huynh nhất định phải kích thích ta như vậy sao? Chê ta chết không đủ nhanh có phải hay không?" Hiện tại khẩu khí của ta trở nên cứng rắn, dáng vẻ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Tài tử thấy vậy, rốt cuộc làm ra việc tổn thương biểu muội nhà hắn.

Hắn quay đầu, nhìn biểu muội rống giận: "Muội không nhìn thấy Yên Nhiên không chịu nổi kích thích sao? Đừng tới gần ta, không cho muội tiếp tục tới gần ta thêm nữa."

Nhìn thấy hành vi của tài tử, ta rốt cuộc hài lòng, hài lòng đổ về phía sau. Sẹo ca lập tức từ trong đám đông nhảy ra, tiếp được ta ôm vào trong lòng. Tại một góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, trong miệng ta mang đầy máu hướng hắn cười sáng lạn. Sau đó, ta thấy được khoé miệng Sẹo ca run rẩy.

Sẹo ca bế ngang ta lên, ta giả vờ như đã hôn mê, mặt vùi vào ngực Sẹo ca. Vừa rồi diễn kịch lâu như vậy, ta cảm thấy mặt hơi run rẩy, tốt nhất nên giấu đi nghỉ ngơi một chút. Ngược tâm thế này cũng cần rất nhiều thể lực đấy. Sẹo ca ôm ta rất có kỹ xảo, khiến cho khi ta chôn mặt ở trong ngực hắn vẫn có thể nhìn rõ trạng thái của những người khác.

Sau khi ta "ngất" đi, tài tử lập tức nhào tới, ngăn cản đường đi của Sẹo ca.

"Ngươi muốn mang nàng đi đâu, nàng hiện tại là thê tử của ta."

Sẹo ca nhìn biểu muội đang đứng cạnh tài tử: "Thê tử của ngươi là vị kia, chơi với nàng đi."

Thời khắc này, tại sao có thể không có sự xuất hiện của Lục Trúc chứ? Quả nhiên, sau khi Sẹo ca nói vậy, ta liền nhìn thấy Lục Trúc thần kỳ bước ra từ giữa hai người lạ, mang trên mặt biểu tình vô cùng thống hận.

"Ta biết ngay, ta biết ngay ngươi đối với tiểu thư nhà ta không có chút hảo tâm nào. Nhưng ta không ngờ ngươi lại quá đáng tới mức này, mang theo nữ nhân kia đến đây chọc tiểu thư nhà ta tức đến hộc máu, đùng đùng ngã xuống như vậy!" Lục Trúc nói, vô cùng khí phách cho tài tử một bạt tai, gần như trực tiếp tát hắn choáng váng.

Cho rằng Lục Trúc chỉ vậy là xong ư? Quá ngây thơ rồi. Ta nghĩ ta quả nhiên rất hiểu Lục Trúc, bời vì ta nhìn thấy nàng lại tiếp tục mở miệng: "Ngươi bây giờ còn gì để nói? Trong ngày đại hôn của tiểu thư, thế nhưng lại mặc một thân đồ trắng xuất hiện, không phải đang nguyền rủa tiểu thư nhà ta mau chết đi sao? Nếu không phải do ngươi bày mưu đặt kế, cô nương nhà ai có gan lớn như vậy, ngươi quả thực là tên tiểu nhân hèn hạ!" Lục Trúc không nói hai lời, lại một bàn tay quất tới, tốc độ nhanh tới mức tài tử muốn tránh cũng không thoát, chỉ có thể nhìn Lục Trúc bằng ánh mắt toé lửa.

Lục Trúc vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục: "Uổng cho tiểu thư nhà ta một lòng say mê, lại bị người xúc phạm đến mức này, ta cho rằng ngươi chỉ là một tên nguỵ quân tử, không nghĩ rằng vậy còn quá xem trọng ngươi rồi!"

Tài tử bị bạt tai liên tiếp, tính tình rốt cuộc bộc phát, hắn lớn tiếng cả giận nói: "Ngươi!"

"Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, ngươi còn dám trừng ta? Ngươi còn muốn nói xạo cái gì? Dù sao tiểu thư nhà ta cũng hôn mê rồi, cũng không nhìn thấy cái bản mặt xấu xí này của ngươi, ngươi muốn nói gì thì ngươi nói đi!"

"Ta!"

"Ta cái gì mà ta, ngươi còn muốn nói gì, còn muốn biện giải cái gì nữa? Hiện tại không có ai tin tưởng ngươi đâu, tiểu thư nhà ta u mê một đời, bị ngươi tổn thương như vậy, coi như cũng tỉnh táo lại rồi, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng nam nhân ghê tởm như ngươi nữa đâu!"

Trong chớp nhoáng này, ta hiểu được cái gì gọi là "trò giỏi hơn thầy"!

Ta vụng trộm kéo kéo tay áo Sẹo ca, để hắn mau chóng ôm ta trở về, hôm nay diễn kịch đến đây thôi, lần tới ta lại tiếp tục. Lấy kỹ xảo biểu diễn của ta, lấy sự bưu hãn của Lục Trúc, tuyệt đối là tổ hợp thiên hạ vô địch, muốn ngược bọn họ thật sự dễ như trở bàn tay.

Biểu muội chỉ là một kỹ xảo biểu diễn.

Mà chúng ta, thuộc phái kỹ xảo biểu diễn pha lẫn hành động!

Ta đột nhiên có một loại cảm giác tự hào, đây là chuyện gì? Lục Trúc căn bản chính là bản thăng cấp của ta.

Sẹo ca nhận được lệnh muốn dẫn ta đi, Lục Trúc tất nhiên cũng biết là nên thu tay lại. Chỉ thấy nàng đột nhiên im lặng, thời điểm người khác cho rằng nàng muốn động thủ, nàng lại động chân rồi. Nàng hung hăng bay lên tung một cước, đá trúng phía dưới của tài tử, khiến tài tử thoáng chốc yếu đuối lăn lộn trên mặt đất. Làm xong, nàng lại phun một ngụm nước miếng vào hắn, xong mới rời đi.

Chứng kiến trường hợp như vậy, mặt ta hơi hơi phát nhiệt.

Ai, đây là một cô nương tốt cỡ nào.

Bây giờ ta mặc kệ tài tử thảm bao nhiêu, bởi vì ta biết, ta hộc máu ngất đi rồi, tài tử nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Biểu muội kia, đương nhiên cũng vậy.

Trong kịch bản, biểu muội kia dựa vào việc bôi đen nữ chính để làm nam chính áy náy với nàng, do đó bỏ rơi nữ chính. Bởi vậy có thể chứng minh, trước khi nàng bôi đen nữ chính thành công, tài tử không có khả năng ở cùng một chỗ với nàng. Tuy tài tử mang theo một từ ngụy, nhưng xét cho cùng hắn vẫn là quân tử. Vì thế, ta có thể an tâm trở về, hơn nữa còn ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi mấy người chúng ta trở về lập tức khoá cửa lại, không cho ai vào. Ta nhảy xuống khỏi ngực Sẹo ca, đặc biệt khoẻ mạnh đặc biệt nhanh chóng lôi oán niệm thể ra. Khi nhìn thấy tảng đá kia càng ngày càng trắng, thậm chí sắp trở nên trong suốt, ta đắc ý nở nụ cười.

"Phấn đấu đi, anh em, huy hoàng sáng lạn của ngày mai ở ngay trước mắt thôi! Chúng ta quả nhiên là cần phải hợp tác đoàn đội!" Ta nói, ngước mắt chỉ vào viên đá trước mặt, phảng phất như trên kia chính là hào quang vạn trượng.

Sẹo ca nhìn khuôn mặt sáng lạn tươi cười của ta, vô cùng bình tĩnh nói ra bốn chữ: "Không thể nhìn thẳng."

Thấy vậy, ta sờ sờ mặt mình, hoài nghi mặt mình cũng toả ra hào quang vạn trượng.

Lục Trúc hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt, nàng ghé sát vào ta, vội vàng mở miệng nói: "Tiểu thư, hôm nay biểu hiện của muội tốt chứ? Tay cũng tê rần rồi! Chắc người không thấy được trên mặt tài tử kia xanh tím năm nốt ngón tay đâu. Rất kỳ quái nha, tiểu thư, vì sao càng đánh người ta lại càng hưng phấn, đánh xong lại càng muốn đánh tiếp, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của người bị đánh kia."

Nghe Lục Trúc nói vậy, ta đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng nhìn đầu Lục Trúc, tựa hồ như nhìn thấy trên trán nàng phát sáng hai chữ màu đen: "Tiểu quỷ!"

Ta đưa tay ra, sờ sờ đầu chó nhỏ của Lục Trúc: "Đứa nhỏ này, sao có thể vặn vẹo như vậy chứ? Thật chấn động." Ta chưa sờ được tới hai lần, đã thấy thân thể Lục Trúc "vèo!" một cái lui về sau.

Tập trung nhìn qua mới phát hiện A Tam đem Lục Trúc lôi đi mất rồi.

A Tam không hổ là A Tam, nếu như trong bối cảnh đó, hắn không phát ra âm thanh gì, thật sự rất khó khiến người khác phát hiện ra.

Ta ho khan hai tiếng, chính thức tuyên bố hôm nay tới đây thôi, ngày mai ư? Nếu như bọn họ muốn tới cứ tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro