Q5 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Editor: Việt anh Vịt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Gần đây ta có hai việc cần bận rộn, thứ nhất, cũng chính là hàng đầu, làm cho sẹo ca khôi phục lại bình thường, tiếp theo chính là thu phục tên ngốc nghếch đệ nhất thiên hạ kia. Dạo này biểu hiện của sẹo ca càng lúc càng khiến ta lo lắng, hắn là người ngây thơ như vậy sao? Trước kia sao ta không phát hiện ra vậy. Muốn coi như hắn đang giả vờ, nhưng công lực đỏ bừng tai trong chớp mắt kia quả thật không phải ai cũng làm được, ít nhất ta không làm nổi.

Ngay cả ta còn không có công lực bậc này, sẹo ca làm sao có được chứ? Nghĩ vậy, trong lòng ta càng thêm xác định, sẹo ca nhất định là bị sốt rơi mất não rồi. Nhịn xuống xúc động kéo hắn đi tìm đại phu khám, ta cố gắng không cùng hắn tiếp xúc, để hắn được bình thường. Hiện tại trong tay ta đang cầm một con dao phay thái cải thảo, chặt giống như chặt xương lợn vậy.

Thân là thế hệ mới trắng sáng, diễn viên gạo cội, làm sao ta có thể không biết chút gì về bếp núc đây? Loại chuyện này tuỳ tiện tập một chút là được, ta nghĩ nếu ta chịu cố gắng, trù nghệ của ta nhất định sẽ đạt đến cảnh giới vạn người cúng bái. Cứ mang suy nghĩ như vậy luyện tập qua hai ngày, đồ ăn ta làm ra lại càng có thể độc chết người.

Ta nghĩ, đây là kỹ năng trời sinh của ta, không bỏ được.

Lúc ta muốn hại người thì như bị bắt buộc, lúc không muốn hại người, sao kỹ năng lại đột nhiên tăng mạnh rồi? Chắc bởi vì thời gian ta làm nữ phụ tương đối dài, mang cả từ trường của nữ phụ qua đây, mà từ trường thuộc về nữ chính của cuốn tiểu thuyết này lại không ở trên người ta. Nghĩ nghĩ, ta cũng không tự ép mình nữa, mang đồ ăn đã nấu xong bỏ vào giỏ, đặt trên tay.

Ta vừa định đi ra ngoài thì sẹo ca đột ngột xông ra, hắn nhìn ta vài lần, lại nhìn đống cải thảo phía sau. Xem dáng vẻ này của hắn, ta lập tức chống nạnh như một thôn phụ chua ngoa nói: "Nhìn cái gì, còn không mau đi cho gà ăn!"

Ta từng suy tính lúc về già nên nuôi vài loại động vật nhỏ, bởi vậy không lâu trước đã mua về một con gà.

Sẹo ca gật gật đầu đi vào bên trong, ta u buồn nhìn bóng lưng hắn, người này bảo ta phải làm sao cho tốt đây?

Tuy ta đối với hắn không có chút tình huynh muội nào, nhưng trong lòng ta hắn vẫn không giống như những người khác.

Ta rất đồng cảm với những điều hắn gặp phải, rõ ràng một người vô tội lại bị kịch tình liên luỵ. Ta nghĩ, chắc ta đã dùng hết toàn bộ sự thương hại ít ỏi của mình cho hắn rồi. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, hắn là người tới gần ta nhất, ta đối với hắn có một loại cảm giác vô cùng đặc thù, so với tình thân khắc sâu hơn một chút, so với tình yêu nam nữ lại càng sâu đậm hơn một điểm. Ta không tin tình yêu, nhưng ta tin trên thế giới này có một loại tình cảm còn sâu sắc hơn cả tình yêu, ràng buộc hơn cả tình thân.

Hắn đối với ta mà nói là một sự tồn tại phức tạp, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào.

Ta sẽ không thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho hắn biết, bởi vì ta còn không biết những lời này có thể nói ra hay không.

Ta cảm giác được, mối quan hệ hiện giờ của chúng ta rất vi diệu.

Ta vốn cho rằng mình sẽ vẫn cô độc bước tiếp, nhưng lại đột nhiên nhảy ra một người cùng ta đi chung một con đường. Tìm được bạn đồng hành cảm giác thật ấm áp, nhưng loại ấm áp này lại rất đáng sợ, bởi vì sợ người bạn đồng hành này sẽ đến đi vội vàng, kết quả lại chỉ còn mình ta cô độc. Người đã cô độc quá lâu nếu cảm nhận được sự ấm áp nếu đột nhiên trở về cô độc một mình sẽ là một chuyện rất tàn nhẫn.

Ta nhíu mày, rõ ràng không muốn nghĩ về nó, nhưng lại không nhịn được, đều là hoạ từ những lời không nên nghe lần đó mà ra.

Trước khi sẹo ca quay lại, ta sửa sang váy một chút, cầm đồ ăn đi ra ngoài. Hiện tại ta cần đi tìm tài tử bồi dưỡng tình cảm. Bước từng bước nhỏ, ta cố gắng từ dung mạo, đầu tóc, thần thái, quần áo, động tác đều hiện ra một vẻ nhu nhược yếu đuối. Sau khi ra khỏi cửa, mang theo mặt nạ chuyên nghiệp, vì đạo đức nghề nghiệp, bây giờ ta không phải chính mình, ta là một người trắng tinh khôi, một thánh mẫu trong trắng.

Bây giờ mới giữa trưa, ta thẳng đường đi, phát hiện không ít người đều ở bên ngoài làm việc. Tất cả nữ nhân nơi này đều nhìn ta với ánh mắt bất thiện, nam nhân thì đều có ý gì đó. Chỉ có lúc này ta mới mãnh liệt cảm giác được mình là nữ chính, một nữ chính vạn người mê.

Nam chính đều phải ngược nữ chính rồi mới yêu thương nàng, nhưng những nam nhân khác lại rất dễ dàng bị dáng vẻ nhu nhược và mỹ lệ của nữ chính mê hoặc, còn nữ nhân, nhất định sẽ không thích ta. Ta bình tĩnh tiếp nhận mọi ánh mắt, đi về hướng nơi tài tử dạy học. Ta diễn rất tròn vai, vừa đi vừa dừng, mãi sau mới tới được vách tường vây lần trước.

Bên trong tường vây truyền tới tiếng đọc sách của những mầm đậu nhỏ, khoé miệng ta nhẹ cong lên, đi đến cạnh cửa, nhìn thấy hình ảnh bên trong khiến ta suýt chút 凸. Hiện tại tài tử đang cùng nữ pháo hôi lần trước dây dưa không rõ, quần áo cũng bị kéo hỗn loạn. Ta bước nhỏ lại gần, không phát ra âm thanh nào, muốn nghe xem bọn họ đang ồn ào cái gì.

Rất nhanh, liền để ta nghe ra chân tướng.

Lúc trước, sau khi cô nương kia phát hiện mình ở nhà một khóc hai nháo ba thắt cổ không ổn, liền vứt bỏ mặt mũi không biết xấu hổ tìm tới. Bởi vì lúc trước bọn họ xảy ra chuyện như vậy, cô nương kia một mực chắc chắn rằng danh tiết của mình đã bị huỷ, nhất định muốn tài tử không thể không cưới nàng, còn phải cưới nàng làm vợ cả, không thì hắn không xong với nàng.

Cô nương này thật lợi hại, nhưng ánh mắt quả thực không tốt, sao nàng ta lại có thể chọn trúng một tên cặn bã vậy?

Ta nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra một cảnh tượng kinh điển. Dùng sức ném giỏ thức ăn xuống đất, bát bên trong cũng đổ ra, đồ ăn rơi vãi đầy đất. Sau khi tạo tạp âm khiến người bên trong có thể nghe được, ta rút khăn tay có chấm điểm đỏ ở gữa vứt trên đất, rồi nhanh chân chạy chậm ra ngoài.

Bởi vì truyện viết ta yếu ớt nên chắc chắn ta chạy không nhanh.

Chả mấy chốc, ta nghe được phía sau truyền tới tiếng hô, không bao lâu tay đã bị kéo lại. Ta âm thầm dùng tay còn lại nhéo mình một phen, làm cho mắt chưa hồng đã mang theo hơi nước, ta bị kéo xoay người về, quả nhiên trông thấy khuôn mặt thở hổn hển của tài tử.

Tố chất của thân thể này sao lại còn kém cả ta, ta còn chưa suyễn đâu.

Trước khi hắn kịp nói chuyện, ta đã bày ra vẻ đáng thương trước: "Thật xin lỗi."

Ta tỏ vẻ không quan tâm, nhưng môi lại mím chặt tiết lộ trong lòng ta cực kì để ý chuyện nhìn thấy vừa rồi.

"Có phải nàng hiểu nhầm cái gì rồi không?"

Khi bị hắn sốt ruột hỏi như vậy, ánh mắt ta dừng ở chỗ quần áo vừa rồi bị cô nương kia kéo loạn của hắn, giả vờ mơ hồ quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Muội không thấy gì cả, đương nhiên sẽ không hiểu lầm cái gì, muội biết biểu ca không phải người như vậy." Lúc nói chuyện, lông mày ta không khỏi nhăn lại để hắn thấy rõ sự u sầu của ta.

Trước khi ánh mắt tài tử rời khỏi mặt ta, ta nhất định phải nguỵ trang đến từng lỗ chân lông!

Tài tử thở dài, nắm tay ta thật chặt, xoay mặt ta lại để ta nhìn thấy gương mặt trắng nõn của hắn, trong ánh mắt cực kì bất đắc dĩ: "Nàng hiểu lầm rồi."

"Muội không có!" Ta cố chấp mở miệng.

"Nàng thật sự hiểu lầm rồi."

"Muội thực sự không hiểu nhầm cái gì." Ta tiếp tục cố chấp, thấy hắn đang định nói gì đó, ta liền siết chặt tay áo hắn, lộ vẻ lo lắng: "Biểu ca, muội sẽ coi như chưa từng phát hiện cái gì, muội, muội về trước. Biểu ca không cần quan tâm muội, dù sao cũng tại muội tự cố chấp đòi ở lại đây, huynh muốn làm sao thì... thì cứ làm như thế đi." Thời điểm nói đến đây, sắc mặt ta trở nên kém hơn, buông tay áo hắn ra.

Tài tử lại lần nữa bắt được tay ta, không để ta đi.

Ta ngẩng đầu, mở to đôi mắt đặc biệt xinh đẹp đặc biệt điềm đạm đáng thương đặc biệt ướt át ngơ ngác nhìn hắn.

"Chuyện này ta có thể giải thích." Tài tử có vẻ nhất định phải nói rõ ràng với ta, hắn kéo chặt ta, còn hơi đỡ lấy, rất ôn nhu săn sóc như sợ ta ngã.

Hai chữ ôn nhu này ta vốn dĩ không ghét, nhưng người này ôn nhu lại đặc biệt làm ta ghét cay ghét đắng, không hề cảm thấy hắn tỉ mỉ hiểu lòng người. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ vậy thì ngoài mặt ta vẫn tỏ ra một chút cảm động nho nhỏ, đủ thoả mãn chủ nghĩa đại nam nhân của hắn.

"Biểu ca..." Ta nhìn hắn mỉm cười: "Bây giờ còn có thể gặp biểu ca muội đã rất thoả mãn, lần trước những lời huynh nói muội đã suy nghĩ rất lâu, muội biết tình cảm là không thể miễn cưỡng. Không cần bận tâm đến muội, nếu, nếu huynh thật sự thích vị cô nương kia..." Ta hào phóng cỡ nào, săn sóc cỡ nào, hiểu lòng người cỡ nào?

"Muội có thể nói ra lời như vậy, chứng tỏ muội chẳng hề tin tưởng lời ta nói với muội lần trước đúng không?" Tài tử thoạt nhìn có vẻ tức giận, ta âm thầm cảm thấy không ổn, hình như diễn hơi quá đà rồi.

Ta vừa nghĩ vậy, tài tử đã buông lỏng tay bắt lấy hai vai của ta. Hai mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm, chuyên chú nhìn vào hai mắt ta: "Rốt cuộc muội muốn ta phải làm sao muội mới tin, tin ta không phải cái người muội vẫn nghĩ, mặc kệ muội yêu người đó thế nào. Nhưng ta thật sự không phải người đó, ta không phải người như muội tưởng, ta muốn muội nhìn ta chứ không phải thông qua ta để nhìn một người khác, chỉ nhìn ta thôi."

Tài tử xúc động lên quả nhiên không đơn giản, nhưng dựa vào gần nhự vậy cũng là chuyện cực kì nguy hiểm đấy.

Ta vừa định lui về sau thì đã thấy tài tử đột nhiên cúi thấp đầu về phía này.

Ôi đệt, màn cường hôn kinh điển đây mà!

Mắt ta nhíu lại, giơ chân lên muốn đá vào vị trí dưới bụng hắn một phát, nhưng bên cạnh đã đột ngột nổi lên một trận gió nhân tạo, một sức lực vô cùng lớn tách hai chúng ta ra.

"Các người định làm trò gì hả? Vô liêm sỉ!"

Đúng, cô nương, hắn quá vô sỉ rồi, mau chóng nhìn rõ bộ mặt thật của thằng cha này đi, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm! Ta lấy lại bình tĩnh, thấy tài tử đang kinh sợ nhìn cô nương vừa đột nhiên xông đến. Mà cô nương kia lại đang phẫn nộ nhìn chằm chằm ta.

Đúng rồi, thiếu chút nữa quên ta là nữ chính.

Là nữ chính, mặc kệ nam chính vô tình tàn nhẫn với nữ phụ cỡ nào thì nàng cũng sẽ không để tâm, ngược lại sẽ mang những thứ phải chịu trút lên người nữ chính gấp bội, nếu là ngược văn, nữ chính sẽ phải ăn hành đủ, còn nếu là sủng văn thì nữ phụ sẽ là người chịu đủ hành.

Cô nương này thiếu chút nữa đã nhìn thấy chúng ta làm chuyện không hoà hợp, hoàn toàn không có ý trách tài tử, ngược lại còn hung ác trừng ta.

Ta làm ra vẻ kinh hoàng lui về sau vài bước, hơi đỏ mặt.

"Cô nương..."

"Ngươi câm miệng, nhất định là tiện nhân ngươi câu dẫn tiên sinh, thật không biết xấu hổ." Cô nương này tức giận chỉ vào ta, dáng vẻ hận không thể khắc hoa lên mặt ta được.

Em gái này nửa điểm diễn xuất cũng không có thảo nào không được làm nữ phụ, chỉ có thể làm nhân vật hi sinh. Lấy biểu hiện này của nàng, thật khó mà cười đến phút cuối.

Lúc này ta không nói câu nào, chỉ biết lùi về phía sau, không có biểu tình gì.

Nhưng cô nương này thấy được, chỉ cho rằng ta đang sợ hãi, nàng nhìn ta, nâng cằm: "Lần trước không biết xấu hổ tới đánh người, lần này lại vẫn còn dám vác mặt đến, quả thực không biết liêm sỉ..."

"Đủ rồi!" Nàng còn chưa kịp nói ra lời quá đáng hơn, đã bị tài tử chặn lại.

Ta cũng muốn nhìn xem, đối mặt với tình huống thế này, tài tử còn có thể ôn nhu đối đãi nữa không.

Chỉ thấy tài tử bước lên một bước, quay lưng lại bảo vệ ta ở phía sau. Sắc mặt tài tử tất nhiên không tốt rồi, bởi vì ta tỏ vẻ kinh hoàng khi nhìn thấy cô nương hung tàn kia, nàng ta vừa định nói gì đó, đáng tiếc tài tử không cho nàng cơ hội.

"Ta đã nói rất nhiều lần, bảo cô không cần tiếp tục dây dưa nữa, cũng xin cô chú ý khẩu đức." Đối với tài tử mà nói thì lời này đã xem như một loại ngoan tuyệt rồi, ta nhìn thấy mắt cô nương kia đỏ ửng, thật là có chút đáng thương.

"Chúng ta đã xảy ra loại quan hệ kia, huynh còn không muốn nhận sao?" Cô nương mặt đỏ lên lớn tiếng nói.

"Lần đó chỉ là ngoài ý muốn, lúc đó ở đây cũng không phải chỉ có hai người ta và cô, nếu như cô cứ cố tình muốn gây sự, đừng trách ta không khách khí. Ta nghĩ ta đã nhường nhịn cô đủ rồi, cô là nữ tử, không cần lấy danh tiết của mình ra nói đùa."

Cô nương này có còn cái thứ danh tiết ấy sao, cũng đã được ăn cả ngã về không rồi. Ta đứng một bên nghe, thò ngón tay nhàm chán ngoáy ngoáy mũi. Động tác này tài tử không thấy, song cô nương kia vừa đảo mắt liền thấy được, nàng sửng sốt, lập tức giận dữ chỉ ta: "Ngươi..."

Ta lập tức mở miệng: "Ta và biểu ca vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì, mong cô đừng hiểu nhầm." Ta vội vàng lên tiếng, thời điểm tài tử quay đầu lại, đã khôi phục bộ dáng đáng thương. Hắn bắt được tay ta, cầm lấy, giống như đang biểu đạt ý tứ muốn ta tin tưởng mình.

Ta gật gật đầu với hắn, ở trước mặt cô nương kia mắt đi mày lại kích thích nàng.

Tài tử rất hài lòng nói: "Không lâu sau ta sẽ cùng Yên Nhiên thành thân, xin cô đừng tiếp tục cố chấp nữa." Nói xong tài tử liền kéo ta đi.

Ta thần người, phát triển này có phải hơi nhanh rồi không?

Tài tử thấy ta sững sờ, đợi bỏ xa cô nương kia rồi mới dừng lại, bình tĩnh nhìn ta: "Yên Nhiên."

Ta chớp mắt, thiếu chút nữa không phản ứng kịp đây là hắn đang gọi mình: "Biểu ca..."

"Lời ta vừa nói đều là nghiêm túc."

"Nhưng, nhưng mà, đây không phải quá nóng nảy rồi sao? Điều này thực sự quá đột ngột, lần trước mới nói như vậy, hiện tại liền..." Ta làm bộ bất an, nhìn bốn phía nhưng không nhìn tài tử. Trong lòng nghĩ, không thể phát triển quá nhanh được, biểu muội còn chưa xuất hiện đâu?

Vị biểu muội này cũng là nhân vật khiến độc giả mang oán khí rất lớn, không thể không ác chỉnh vài lần. Hơn nữa, ta cũng không muốn thật sự thành thân với tên cặn bã đâu. Bị ép thành thân một lần còn chưa tính, ta cũng không muốn lại có lần thứ hai.

Tài tử cho ta một nụ cười thật ôn nhu: "Ta rất muốn bảo vệ nàng, để ta chắm sóc nàng đi, lần trước không phải đã nói sẽ đối tốt với nàng sao? Ta không giống biểu ca của nàng, ta là người nói được làm được, ta tin tưởng nàng sẽ mau chóng hiểu rõ ta không phải người kia. Lúc trước, ngày nào ta cũng nghe thấy tiếng đàn của nàng, bi thương, sầu khổ, trong tuyệt vọng lại mang theo khát vọng..."

Ta sửng sốt, thật không biết trong tiếng đàn của mình lại bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, thật khiến ta áp lực như núi a. Chẳng lẽ tài tử này cũng thích tự thông não? Ta chỉ chọn bừa một khúc tương đối đau thương mà thôi. Được rồi, nếu hắn muốn nghĩ như vậy, ta liền thuận theo ý hắn làm ra biểu tình bi thương mà hắn muốn nhìn.

"Đó là loại cảm tình sâu sắc cỡ nào, tại sao lại có người có thể nhẫn tâm ruồng bỏ đây? Ta đã quyết tâm rồi, bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ nên không cần khẩn trương, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu, ta và người trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không giống nhau."

Xem ra hắn thật sự quyết định làm biểu ca này rồi, nhưng lại tính toán xua đuổi hình tượng biểu ca ở trong tâm trí ta. Càng quan trọng hơn là, ta thành công, ta xây dựng hình ảnh thâm tình đã đả động được con người thiếu thốn tình yêu này, muốn để tình yêu của ta chuyển tới trên người hắn.

Tuy lúc này ta rất muốn chống nạnh cười to hai ba tiếng, nhưng vẫn phải nhịn, làm ra dáng vẻ vừa nghi hoặc vừa vui mừng, hơi lui về sau vài bước.

"Biểu ca, huynh thật sự nghiêm túc sao?"

Tài tử nhìn ta, gật gật đầu, còn đưa tay định túm lấy ta, ta xấu hổ tránh đi.

"Biểu ca, huynh để muội suy nghĩ đã." Kế tiếp, ta chỉ cần không phá hư hình tượng mình đã xây dựng, từ từ đợi biểu muội xuất hiện là được rồi.

Tài tử dãn lông mày, cười nhìn ta: "Ta sẽ chờ nàng."

Ta gật đầu, xoay người, giả vờ không thấy được hắn lại lần nữa đưa tay ra muốn túm lấy vai mình. Quay lưng bước vài bước, mới dừng lại nhìn hắn: "Muội, đem đồ ăn cho huynh, nhưng mà..."

"Không sao, lần sau lại đến cũng được." Hắn dịu dàng an ủi ta.

Ta xấu hổ cười cười, gật đầu: "Vâng, vậy lần sau muội lại tới tìm biểu ca." Sớm muộn cũng có ngày ta hạ độc trong đồ ăn, ta âm u nghĩ.

Không nói thêm nữa, ta "ngại ngùng xấu hổ", "cao hứng" đi trở về, khiến mọi người ai cũng nhìn ra tâm tình ta rất tốt. Thời điểm đi vào nhà, thấy Sẹo ca đang ngồi xổm cho gà ăn, con gà kia cục cục kêu, mổ cải thảo. Sẹo ca nghe lời như vậy? Ta đi qua, hăng hái nhìn tiếp, phát hiện trên vạt áo Sẹo ca dính một mảnh lá cây, dưới chân cũng dính một ít bùn, nếu chỉ ở trong nhà không ra khỏi cửa thì tuyệt đối không thể dính được.

Ta lại nhìn đế giày của mình, xác định là bùn giống nhau.

Sẹo ca trầm lặng cho gà ăn, cũng không quay đầu nhìn ta.

Bởi vì tâm tình không tệ, cho nên ta không so đo chuyện hắn vụng trộm theo ta ra ngoài: "Ca, đừng cho ăn nữa, đợi lát bắt làm thịt, buổi tối để Lục Trúc thêm món."

Hắn dừng động tác, một lúc sau mới buông đồ trong tay ra, ôm chặt con gà nói: "Không cho thịt, mấy ngày nay đều là ta chăm sóc nó, dựa vào cái gì ngươi nói thịt liền thịt?"

Sẹo ca quay lưng nói lời này, bởi vậy ta không biết được sắc mặt hắn bây giờ ra sao, hơn nữa, gương mặt sẹo kia của hắn cũng làm cho người ta nhìn không ra nổi biểu tình gì. Chẳng qua, ta vẫn nghe được cảm xúc khó chịu trong giọng điệu của hắn. Vươn chân, ta đạp vào mông hắn một phát: "Đây không phải gà ta mua à? Gà ăn gì ngươi không biêt sao? Khó trách càng ngày càng gầy không có tý thịt nào, ngươi đút cải thảo làm gì hả!"

Nghe ta nói vậy, Sẹo ca lập tức đứng lên xoay người dùng ánh mắt biểu đạt sự phẫn nộ của mình: "Không phải ngươi bảo ta đút sao?"

Ta giơ tay ngoáy lỗ tai: "Ta? Lúc nào thế?"

"Ngươi chặt!" Hắn phẫn nộ chỉ vào đống cải thảo chất đầy đất.

Ta giả vờ không phát hiện, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối của ta, chỉ xào một đĩa cải thảo mà ta cũng thất bại nhiều lần như vậy, nếu không phải nản chí, ta cũng sẽ không lấy cải thảo ra phát tiết, ta không phát tiết thì cũng không có chuyện ngu ngốc như vậy. Sẹo ca cũng thật là, nếu sớm huỷ chứng cứ đi, không phải ta sẽ không bị lúng túng sao?

Ta quay đầu, nhỏ giọng nói: "Hôm nay ta coi như thắng lợi rồi, chỉ cần nữ phụ kia đến, liền có thể kết thúc."

"Ngươi xác định có thể chấm dứt? Không cần mặc áo cưới?" Sẹo ca híp mắt nhìn ta, dáng vẻ mười phần không tin tưởng.

Ta biết vừa rồi hắn tuyệt đối đã nghe được cái gì đó, ra vẻ không được tự nhiên kiêu ngạo tức giận cho ai xem, ta sao?

Ta thở dài một ngụm, nghến chân, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn: "Sợ ngươi rồi, không ăn gà nữa." Nói xong, xoay người rời đi, đột nhiên, sau lưng ta vang lên tiếng gào thê lương của con gà vô tội nọ.

"Ácccccc———!!!"

Quay đầu, lại thấy sẹo ca đang điên cuồng vặt lông gà...

Đầu hắn quả nhiên hỏng rồi, ta xác định.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro