Q5 - Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09

Edit: Việt Anh Vịt 

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Tới ngày thứ ba tài tử mới xuất hiện, không sai, thật sự là ngày thứ ba...

Hắn quả không thẹn với thiết lập mà tác giả đã tạo cho mình - một kiều nam bệnh tật (nam nhân được chiều chuộng hay ốm yếu). Ngã xuống núi một tý cộng thêm tâm tình quá kịch liệt đã khiến hắn đổ bệnh ngay sau khi vất vả bò lên, hoàn toàn không có cơ hội tới tìm ta. Hơn nữa, ta còn nghe tin hắn bị cô nương kia bức hôn, cô nương kia còn rất có thân phận, là con gái của trưởng thôn đấy.

Tuy vóc dáng người ta không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng là con cháu quan gia, cho dù tài tử ở nơi khác là cường long thì cũng không đè đầu con rắn bản địa này được. Hơn nữa, tài tử tuấn tú lịch sự, có tài hoa như vậy, đã sớm bị lão trưởng thôn nhăm nhe. Đối với bọn họ mà nói, nam nhân tốt như tài tử cho dù đốt hương bái Phật khắp nơi cũng không cầu được, giờ có cơ hội tốt tất nhiên phải nắm chặt, sống chết không buông tay.

Một nhà trưởng thôn quả thực nắm chặt hắn, thế nào cũng không chịu buông tay.

Vốn con gái trưởng thôn chỉ là vật hi sinh còn không được tính là người qua đường Giáp, ai biết một tay Sẹo ca đánh bậy đánh bạ lại tạo thành nữ phụ, thật đáng mừng! Nói cách khác, kiểu văn thế này, sự tồn tại của nữ phụ tuyệt đối là một điểm sáng, đặc biệt là dạng nữ phụ như vậy. Nếu ở nguyên tác xuất hiện một nữ phụ giống vậy thì trăm phần trăm nàng sẽ là hòn đá to chắn trên con đường tình yêu của nam nữ chính!

Tài tử bị hai cha con này quấn muốn chết rồi, đương nhiên không rảnh tới chỗ ta. Đáng tiếc thân thể tài tử quá mảnh mai, mới ngã bệnh lại bị bức hôn. Theo ta thấy, hắn như vậy cũng đáng đời. Nếu không phải hắn đối với ai cũng ôn nhu, đối với ai cũng tốt, thì ở đâu lại xuất hiện ra một viên đá ngáng đường như thế chứ? Không cần biết là thích hay ghét cũng đều đối xử như nhau, xem, bị thua thiệt rồi đấy thôi.

Không đúng, tài tử cũng chiếm được chút tiện nghi, nói cho cùng hắn cũng... đụng đến rồi.

Tài tử là dạng không biết cách cự tuyệt người khác, khi ta cho rằng hắn sẽ bị bức hôn thành công thì hắn lại vùng lên, sống chết không chịu theo nữ phụ. Tài tử nói với người bên ngoài rằng chuyện xảy ra ngày đó có rất nhiều người nhìn thấy, hoàn toàn chỉ là hiểu nhầm, hắn không hề đụng đến thân thể cô nương kia.

Cách quần áo có tính là chạm vào không? Đó là cả một vấn đề.

Mặc kệ nói thế nào, cô nương da mặt dày kia cũng đã bị hắn hung hăng cự tuyệt, làm tổn thương rất lớn, hiện giờ người ta ở nhà ngày nào cũng một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ. Còn người nhà của thôn trưởng thì thường xuyên tới nhà tài tử, khiến hắn phiền càng thêm phiền. Cuối cùng, hắn đặc biệt cứng rắn nói cho mọi người biết, hắn đã có người yêu, người đó là biểu muội hắn.

Lời này vừa ra, gần như toàn bộ tai mắt của cô nương kia đều nhắm về phía ta. Ngày đó ta gọi hắn biểu ca cũng có không ít người nhìn thấy, hơn nữa thôn này nhỏ như vậy, xuất hiện một người là ta, không có ai không biết.

Đương nhiên, không phải tất cả các cô nương đều mặt dày như vậy, vì thế ta cũng không bị rắc rối nhiều, ngược lại Lục Trúc tương đối phiền toái. Bởi vì mỗi ngày nàng đều phải ra ngoài mua thức ăn, dễ bị mấy cô nương ở ngoài bắt được mạnh mẽ hỏi thăm, đương nhiên tất cả đều là hỏi về ta rồi. Ban đầu Lục Trúc nhất định không chịu nói, sau khi được ta gật đầu nàng mới vụng về tiết lộ một chút tin tức.

Tiểu thư nhà nàng là một thiên kim thân thể vô cùng yếu ớt, không thể tuỳ tiện ra ngoài.

Tiểu thư nhà nàng đã có hôn ước với tài tử, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thành thân.

Tiểu thư nhà nàng, là một tài nữ đầy tài hoa đấy.

Sau khi những lời này được thả ra ngoài, ánh mắt nhìn vào cửa lớn nhà ta càng thêm nóng bỏng. Mà tài tử cuối cùng cũng biết mình đã mang phiền toái đến cho ta, rốt cuộc chịu xuất hiện trước cửa, có vẻ là đến để bồi tội.

Lúc này, Lục Trúc cuồng luyện diễn xuất cuối cùng cũng có chỗ dùng tới.

Tại thời điểm Lục Trúc phát huy kỹ xảo diễn xuất của nàng, ta vụng trộm núp ở một nơi có tầm nhìn rộng, mai phục tốt để nghiệm thu thành quả huấn luyện mấy ngày nay. Được rồi, kỳ thật ta chỉ đơn thuần tới xem trò vui.

Tên não bổ đế A Tam mang khuôn mặt tê liệt, nên hắn có thể đứng bên cạnh Lục Trúc, bởi vì hắn sẽ không phá lên cười.

Ngày đó, sau khi sẹo ca nói cùng ta mấy câu thì không dùng mặt thật để gặp ta nữa, hắn biến mặt mình thành một khuôn mặt đầy sẹo ngang dọc vô cùng thê thảm. Cho dù nhiều lần ta kháng nghị nhìn khuôn mặt này của hắn ta không thể nuốt trôi cơm nhưng hắn vẫn không chịu đổi một cái mặt lành lặn khác, khư khư cố chấp. Ta khẳng định, hắn nhất định là xấu hổ khi đối mặt với ta, hoặc là, hắn cho rằng sau khi hắn nói những lời làm người khác xấu hổ ấy, hắn rất không được tự nhiên.

Nhưng cho dù hắn làm mặt mình chất đầy sẹo, lại quên không chỉnh hai tai một chút. Bởi vậy, thời điểm hắn đối mặt với ta, ta rất dễ nhận thấy hai tai hắn đang đỏ, vô cùng vô cùng đỏ, ta muốn giả như không thấy cũng không được. Khi không đối mặt với ta hai tai hắn đều có màu bình thường, nhưng ta vừa cùng hắn nói hai ba câu, tai hắn lập tức đỏ lên.

Bộ dáng này, không phải là dáng vẻ thiếu nữ sau khi tỏ tình xong lại không cẩn thận bắt gặp người mình thầm mến sao? Cho dù là ngại ngùng thì thời gian ngại ngùng của hắn cũng hơi dài quá rồi đấy...

Nhìn hắn như vậy, ta có chút không nôn được rồi, ta tình nguyện tin tưởng hắn là do dán quá nhiều sẹo lên mặt khiến hô hấp không thuận mà đỏ tai, chứ không chịu tin là hắn đang thẹn thùng. Một đại nam nhân đấy, cho dù mặt đẹp thì hắn cũng là một đại nam nhân! Đừng tiếp tục kích thích thần kinh của ta có được không...

Mà bây giờ, Sẹo ca vẫn đang kích thích ta, bởi vì hắn nằm sấp bên cạnh, ta vừa quay đầu liền có thể trông thấy tai hắn đang đỏ lên.

Ta cảm thấy, ta đã hết bình tĩnh nổi rồi, hai ngày nay ta đã đối xử với hắn quá tốt!

Xoay đầu đi, ta tận lực làm cho tầm mắt mình không dừng trên người Sẹo ca, khó khăn nhìn về phía hai người Lục Trúc đang đối thoại cùng tài tử. Phía trước tài tử vừa do dự hỏi về bệnh tình của ta, hiện tại Lục Trúc đang tỏ vẻ chán ghét ra mặt với tài tử, ngạo mạn nâng cằm, nói.

"Yo, biểu thiếu gia cũng biết qua đây xem cơ đấy, tiểu thư nhà ta vẫn còn sống rất tốt đây này, để biểu thiếu gia thất vọng rồi." Lục Trúc xướng giọng cường điệu quyết đoán khiến ta nghĩ tới các cô nương trong những bộ trạch đấu. Từ ánh mắt đến thần thái, rồi tới động tác thân thể, đem sự ngạo mạn biểu hiện đến cùng, tốt đến mức khiến ta muốn lớn tiếng vỗ tay cho nàng.

Nghe xong lời của Lục Trúc, vẻ mặt tài tử cứng nhắc nhưng vẫn ôn hoà nói: "Ta không phải biểu thiếu gia trong miệng các ngươi, có lẽ người kia bề ngoài rất giống ta, nhưng ta không phải hắn, ta chỉ muốn biết bệnh tình tiểu thư nhà ngươi thế nào, không có ác ý."

Như vậy cũng không tức giận, quả nhiên là người biết nhịn.

Ánh mắt Lục Trúc lộ ra chút nghi hoặc, nói: "Biểu thiếu gia, ngài đang diễn cái gì đấy? Chẳng lẽ đổi một thân phận thì những thương tổn ngài gây ra cho tiểu thư liền biến mất sao? Ngài suy nghĩ cũng nhẹ nhàng quá rồi."

Không sai, cứ khăng khăng phủ định thân phận hắn, làm cho hắn không thể giải thích được! Lục Trúc, rất tốt.

"Không phải việc ta làm, đương nhiên ta không thể thừa nhận." Xảy ra chuyện bị cô nương kia bức hôn, lúc này thái độ tài tử đối với người khác cũng có chút cứng rắn rõ rệt, xem ra hắn cũng nhận thấy thái độ dịu dàng không phải lúc nào cũng ổn thoả. Đáng tiếc, chúng ta lại càng muốn làm cho hắn không thể giải thích được, để hắn nếm thử cảm giác nghẹn khuất mà không thể giải thích kia.

Lục Trúc rất hiểu lòng ta, tiếp tục mở miệng nói: "Biểu thiếu gia, bất kể ngài nói gì, nô tỳ cũng không thể cho ngài đi gặp tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã biến thành như vậy, còn không phải công lao của biểu thiếu gia ngài sao. Lúc trước thì thâm tình nói sẽ cưới tiểu thư vào cửa, làm ra vẻ ngoại trừ tiểu thư sẽ không yêu ai khác. Nhưng xoay người thì sao? Xoay người liền nói muốn đi xa, chậc chậc, ai biết, nơi xa đó là nơi nào..." Lục Trúc liếc mắt, tràn ngập khinh bỉ và xem thường, nhìn mặt tài tử lúc đỏ lúc xanh lúc trắng, các loại màu sắc biến hoá cực kì phấn khích.

"Ta không nhất định phải gặp được tiểu thư nhà ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tiểu thư nhà ngươi thế nào là được, để ta yên tâm."

"Biểu thiếu gia cũng biết băn khoăn sao? Đúng là chọc người ta cười chết mất. Nếu thật sự quan tâm tiểu thư thì lúc trước đừng nói ra mấy lời dối trá tức cười như vậy. Trong người tiểu thư vốn mang bệnh, bị ngài kích thích như thế không đi luôn đã là không tệ rồi." Lục Trúc vừa nói vừa cười, lại vừa cầm khăn tay lên lau nước mắt.

Ngay lúc nàng cười to còn từ từ toát ra một chút lo lắng và đau lòng. Tại thời điểm tài tử phát hiện chút gì đó liền lập tức vẫy khăn đuổi người.

"Biết tiểu thư nhà ta còn sống là đủ rồi, biểu thiếu gia. Ngài ấy mà, nên tới chỗ nào thì tới chỗ đó, đừng tới quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của tiểu thư nữa. Cho dù tiểu thư muốn gặp ngài cũng không được, tuy nô tỳ chỉ làm nha hoàn, nhưng so với biểu thiếu gia càng biết đau lòng cho sức khoẻ tiểu thư hơn." Lục Trúc dùng hai tay chống nạnh, như bà cô chanh chua mắng: "Còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi? Ngốc tử, mở cửa đuổi người, nếu chậm chút bị tiểu thư phát hiện, lại khổ sở cho xem."

A Tam lên tiếng, động tay ra vẻ muốn đuổi người.

Tài tử kia là người cực kỳ coi trọng thể diện, bị đuổi ra thế kia sẽ mất mặt cỡ nào chứ? Vì thế, hắn kiên nhẫn nói một câu với Lục Trúc: "Lần sau lại tới quấy rầy." Rồi xoay người, dáng vẻ như tự mình muốn rời đi.

Thấy tài tử chậm rãi đi xa, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, ta mới ra ngoài. Cao hứng nhìn Lục Trúc, vỗ tay khen nàng.

"Làm tốt lắm!"

Lục Trúc thẹn thùng cười cười, véo A Tam một cái: "Đều nhờ tiểu thư chỉ bảo đúng cách, A Tam cũng không nói câu nào, thật vô dụng."

A Tam: "..."

"Ngốc Tam là người ngốc như thế, cho hắn lời thoại hắn cũng không nhớ được, còn không bằng để hắn làm bức tường trang trí đi." Ta nói, đi đến bên cạnh A Tam, dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ ra thụi một cái vào bụng hắn. Sau đó, ta thành công nghe được A Tam đau đớn hít mạnh một hơi, quay đầu lại xem thì thấy hắn vẫn mang vẻ mặt không chút thay đổi, khoé miệng ta co rút một trận, thật là biết nguỵ trang.

"Đi đi đi đi, về phòng, tiến hành tình tiết tiếp theo." Ta dẫn đầu, quay trở trong phòng, chuyển cây đàn từ bên trong ra, dời tới cạnh tường. Nếu như đàn ở chỗ này sẽ rất dễ truyền tới chỗ tài tử bên kia. Ta đã chuẩn bị vài khúc ưu thương, nếu đàn liên tục, ta có thể đàn liền một tháng không trùng lặp đấy.

Lần này ta dùng mông lung để bắt đầu, trước tiên lấy làn điệu ưu thương lay động tâm tình tài tử, đợi thời cơ thuận lợi mới thực hiện kế hoạch tiếp theo, cùng tài tử gặp mặt. Hiện tại ta và tài tử còn chưa thân quen lắm, mặc dù nói những lời như vậy song cũng đột ngột quá mức, nên bây giờ ta cần thả chậm lại, dùng những phương thức khác biểu đạt thâm tình của ta cho tài tử biết.

Đương nhiên, trước khi biểu đạt thâm tình ta còn có thể thuận tay biểu đạt một chút tài năng của mình.

Nữ tử có tài rất đáng quý, nữ tử có tài lại cường ngạnh yêu một người đàn ông chết cũng không hối cải lại càng đáng quý, mà ta, còn thêm vào khuôn mặt đệ nhất mỹ nhân, vậy thì lại càng đáng quý.

Loại chuyện như đánh đàn thế này đối với ta mà nói quá đơn giản, mấy làn điệu bi bi thiết thiết kia ta đều biết rất rõ. Nổi lên một chút tình cảm, ta liền hạ tay xuống gảy huyền cầm. Ta tin tưởng, chỉ cần không có ai đến chọc ta cười thì ta có thể bi thương cả buổi tối.

Hiện tại bốn người chúng ta đều phân công hợp tác rồi, Lục Trúc phụ trách phát huy diễn xuất, A Tam phụ trách nằm trên tường theo dõi, nhìn xem tài tử có đi về phía này hay không. Còn Sẹo ca... Ta sai hắn đi dán diều, cho hắn dán cả một ngày, hắn sẽ không có cơ hội làm những chuyện khác, xem, ta an bài như thế, hắn liền nghe lời hơn nhiều.

Thứ ta phụ trách mang tính linh hồn hơn một chút, ta muốn dùng cây đàn dưới tay để kích thích tâm tư tài tử. Ta cực kì có lòng tin với kỹ thuật của mình, cũng rất tự tin với ca khúc mình chọn, hơn nữa ở trong thôn này ngoài ta ra không ai biết đánh đàn hết, tuyệt đối có thể làm cho tài tử nhận ra là ta đàn trong nháy mắt.

Hơn nữa, có thể đàn ra một khúc vừa bi thương lại mang theo hoài niệm thế này, cũng chỉ có ta.

Khi ta mới đàn được một nửa, A Tam đột nhiên quay đầu nhắc nhở ta, tài tử có phản ứng.

Ta lập tức đem mười hai phần tinh thần ra, cố gắng đàn, biến kích động hoá thành bi thương mãnh liệt truyền ra ngoài, đàn đến cuối, làn điệu cũng rối loạn. Sau khúc rối loạn, ta liền buông tay xuống không gẩy nữa, lặng lẽ nghe A Tam nói xem tài tử có phản ứng gì.

"Hắn cầm sách, nhìn về bên này, vẻ mặt hơi phức tạp..."

"Cụ thể một chút."

"..." A Tam quyết đoán trầm mặc.

Khoé mắt ta thoáng run rẩy, hôm đó không phải hắn rất biết nói chuyện đấy sao? Còn nói một đống lớn, bây giờ ở trước mặt mọi người lại biến thành im lặng là vàng? Lúc này ta thật nghi ngờ sâu sắc quyết định ban đầu của mình, để hắn đi theo dõi tốt sao? Thật sự tốt sao? Nhưng mà ta lại không muốn để Sẹo ca đi theo dõi, ta sợ hắn sẽ bóp méo sự thật, thêm thắt một chút phỏng đoán của bản thân.

Ta cũng không dám để Lục Trúc đi theo dõi, bởi vì nàng cũng sẽ thêm một số thứ tự mình phỏng đoán vào.

Sâu kín thở ra một ngụm khí, ta quyết định vẫn nên yên lặng theo dõi biến hoá trước đã.

Ngày đầu tiên, tài tử chỉ đứng xa xa nghe ta đàn, tay còn cầm một cuốn sách.

Ngày thứ hai, tài tử đã từ từ tới gần một chút, đưa tay đặt ở sau lưng, lẳng lặng nghe ta đàn, cũng không cầm thêm sách.

Ngày thứ ba, tài tử đi tới bên chân tường, chỉ thiếu nằm sấp lên tường nữa thôi. Ta biết, lấy tác phong "chính nhân quân tử" của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nằm sấp lên tường như thế. Tại thời điểm hắn ngày càng dựa gần vào, ta biết, ta cách tâm hắn cũng ngày càng gần, mà kế hoạch lấy âm thanh làm động lòng người của ta cũng từ từ đi đến hồi kết rồi.

Lần này đối phó với tài tử, xem như ta đã dụng hết tâm tư, dùng hết đầu óc lao hết toàn lực. Ta không thể dùng thái âm chiêu, bằng không nhỡ âm hắn đến bên kia thế giới thì sao? Nói trắng ra, lần này đối phó tài tử làm ta có hơi buồn rầu, ta vừa phải ôn hoà lại vừa phải ngược hắn, quả không dễ dàng gì, bây giờ ta chỉ tính làm hắn nghẹn, chứ còn chưa tính là chân chính ngược hắn đâu.

Hơn nữa, khối oán niệm thể kia có vẻ rất không hài lòng, màu sắc vẫn không biến đổi tí nào.

Khi xác định tài tử tới vô cùng gần, rốt cuộc ta dừng tay không đánh đàn tiếp nữa. Tin tưởng tài tử đã hiểu rõ tình cảm của ta đối với biểu ca sâu đậm thế nào, biểu ca tạo thành cho ta tổn thương lớn ra sao, ta bi thương cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, lại chờ mong hắn sẽ quay đầu cỡ nào, cuồng dại chờ đợi bao nhiêu.

Ta đang dùng tiếng đàn để làm hắn hiểu được những điều ta đã dựng lên, dùng điều này để khiến hình tượng lúc xuất hiện ban đầu của ta trở lên đầy đủ. Không còn đơn giản là khóc lóc bi thương, mà là dùng phương pháp này kể cho hắn nghe một câu chuyện, câu chuyện về một cô gái yêu biểu ca mình cho dù khắp người chịu đầy thương tích cũng không hối hận.

Khi A Tam xác định tài tử chỉ cách ta đúng một bức tường, ta bắt đầu ngâm thơ.

Ngâm cũng là ngâm những câu thơ hoài niệm, chứ không phải loại thơ bi thương tuyệt vọng, chỉ biểu đạt ra một loại hoài niệm cùng thương cảm nhàn nhạt. Ta cũng không thể cứ liên tục bi thương, cho dù tài tử không phiền ta cũng thấy phiền, không khí lúc này ngâm câu thơ như vậy là tốt nhất. Giọng ta mềm nhuyễn lại mang theo một tia kiên định, kiên định lại mang theo nhàn nhạt thương cảm, thực dễ dàng mê hoặc lòng người.

Sau khi ngâm vài câu, ta lại hợp thời khụ khụ vài tiếng, ở lúc A Tam tỏ vẻ tài tử muốn nói chuyện, ta quay đầu, để Lục Trúc dìu vào trong phòng.

Ngày thứ hai, sau khi ta đàn xong, lại một lần nữa ngâm thơ. Khi tài tử lại muốn mở miệng nói chuyện, ta lại ho khụ khụ, vào phòng.

Sau vài lần như thế, cuối cùng ta suy yếu mở miệng nói với Lục Trúc: "Tiểu Lục, ngày mai chúng ta ra ngoài thả diều đi, đã mấy năm ta chưa được thả rồi."

Lục Trúc nhìn về phía tường viện, dùng giọng nói rất ư là lo lắng mở miệng: "Nhưng, thân thể của tiểu thư."

"Không sao, thân thể ta ta biết rõ nhất....Tiểu Lục, biểu ca thực sự chưa từng qua đây lần nào sao? Rõ ràng biết rõ ta đang ở trong này."

"Tiểu thư! Tỉnh táo một chút đi, biểu thiếu gia là người thế nào, không phải tiểu thư rõ nhất sao? Chờ một ngày lương tâm hắn trỗi dậy nhớ tới tiểu thư, còn không bằng tiểu thư quên hắn, đi tìm một người khác thật lòng yêu thương người."

"Nha đầu này, thật đúng là không biết ngượng, có nữ tử nào lại nói đi tìm nam nhân. Được rồi, cứ quyết định vậy đi." Ta nói xong đi trước trở về phòng, Lục Trúc cũng theo sau đi vào, còn A Tam vẫn cẩn thận nấp trên cây nhìn ra ngoài quan sát.

Lúc bước vào trong phòng, ta nhìn thấy Sẹo ca đang cố gắng làm việc, nhìn hắn, ta thoải mái nở nụ cười.

Quả đúng là vô cùng cố gắng, cả người dính đầy keo dán diều.

Ta cầm diều hắn dán xong lên, bảo Lục Trúc chuẩn bị bút mực, bắt đầu đề thơ. Ta đề thơ rất có phong cách của bà cô nào đó, đại ý chủ yếu là yêu vô oán vô hối, dùng diều gửi gắm tình cảm, cho dù không được đáp lại cũng không sao, bên nữ đơn phương âm thầm yêu là được rồi.

Sẹo ca dán diều xong cũng tới nhìn vài lần, nhìn một lúc hắn rùng mình một cái, xoay người bước ra ngoài.

Ta nhìn bóng lưng hắn lắc đầu, mới như vậy đã không nhìn nổi rồi sao? Phải biết, ta còn định làm ra chuyện chua xót hơn đấy.

��5�7�F)�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro