Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boun em về tới nhà rồi

- Trời mưa to lắm luôn

- Mai anh anh với em tới trường khoan hả vào trường mình sang quán dì năm ăn bún nha em thèm rồi

- Sao anh không trả lời em

- Anh ngủ rồi hả

Boun ngồi trên giường thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại lun thông báo tin nhắn tới

Hiện tại anh rất rối , anh không biết đối diện với Prem như thế nào hết

Sau cuộc trò chuyện với mẹ , anh cảm giác như ông trời thật biết chọn người , lại cho anh yêu con của người đã phá hoại hạnh phúc của mẹ anh , của người đã nhẫn tâm ruồng bỏ mẹ anh

Tuy anh và Prem quen nhau không lâu nhưng tình cảm anh dành cho Prem là thật , anh còn nghỉ sẽ cố gắng có một tương lai tốt để lo cho cậu

Tuy mẹ anh nói chuyện cũ rồi bỏ qua anh cứ việc chọn hạnh phúc cho riêng mình , không cần suy nghỉ nhiều

Nhưng anh biết mẹ anh vẫn còn chạnh lòng chuyện năm xưa , làm sao anh có thể yêu Prem tiếp được đây

Rồi sau này cả 3 người họ gặp lại nhau sẽ như thế nào , quan trọng chuyện tình của anh và Prem sẽ được chấp nhận sao

Cả đêm trằn trọc không ngủ được , sáng Boun quyết định đi học sớm hơn ngày thường

Vừa tới trường không biết éo le thế nào cũng là lúc Prem và Sammy bước xuống xe

- P' Boun kìa anh hai

Sammy chỉ về hướng Boun đang đi tới , định như mọi khi anh và cậu sẽ nắm tay nhau đi vào trường

Nhưng không anh giả vờ như không thấy cậu mà bước đi thẳng , Prem thật sự nghỉ anh không nhìn thấy mình liền vội chạy lại khoát tay anh

- Anh sao hôm qua em nhắn tin anh không trả lời , bây giờ mình qua quán dì năm ăn nha sáng em để dành bụng để ăn sáng với anh đó

Boun dừng lại đột ngột làm cho Prem lo nói chuyện mà đâm xầm vào anh

- Em nói ít lại một chút được không

Sammy đang đi phía sau cũng giựt mình vì cách nói chuyện của anh , liền khó chịu đi lên trước mặt Boun

- P' Boun nay anh làm sao vậy , anh em làm gì sai để anh dùng thái độ đó nói chuyện với anh của em

- Sammy

Prem nhắc nhở cô sau đó quay sang nhìn Boun

- Anh sao vậy , em làm gì sai sao

- Không ..... Không có anh xin lỗi tại anh hơi mệt trong người nên....

- Anh mệt sao hay là anh nghỉ một bữa đi

Sammy lắc đầu trước Prem , anh cô quả là bị tình yêu làm cho mộng mị hết rồi , rõ ràng thái độ ca Boun rất khác vậy mà anh cô lại coi như không có gì

Sammy khó chịu liền quay đi mặt kệ , vừa đi được một khoản liền bị một cô gái đâm xầm vào người

+ Xin .... Xin lỗi tôi không cố ý

Cô gái thắt bím hai bên trên mặt còn đeo một mắt kính cận trong rất ngố

Nàng cứ rụt rè lụm từng cuốn sách mà không dám nhìn thẳng Sammy

- Không sao , sau này đi đứng cẩn thận chút

Nói rồi mặc kệ cô gái đang lụm sách Sammy đang bực bội liền một mạch đi lên lớp

Đã vào tiết học rồi nhưng Fluke vẫn chưa vào lớp , đây không phải tác phong của cậu

Ohm liền quay xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro