Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn ngón tay ngước lên nhìn nụ cười to đùng dưới quả đầu dưa hấu ngu ngốc trước mặt, Itama vô cùng hồn nhiên vươn tay ra đòi bế...với người đứng bên cạnh.

Nụ cười trên gương mặt Hashirama rơi xuống, mở to mắt nhìn nhị đệ bế tứ đệ đi mất. Tobirama liếc qua vai, nhìn đại ca suy sụp quỳ trên sàn, vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ của tứ đệ, bất đắc dĩ thở dài. Kawarama cười toe toét chạy theo chân nhị ca, ăn ý bỏ mặc đại ca đang bắn ánh mắt cún con tội nghiệp phía sau. Đại ca vẫn chưa rút kinh nghiệm gì sau bao lần bị ghét bỏ ư?

Itama bĩu môi nhìn đại ca ngu ngốc của mình, ngoảnh mặt đi. Nhìn đôi mắt đỏ ấm áp như ánh mặt trời chăm chú nhìn mình, Itama ngọt ngào nở nụ cười rạng rỡ nhất. Tobi ca, suốt những năm tháng kiếp trước, ta chưa từng hồi tịnh thổ. Có lẽ là do còn cố chấp đi. Mẫu thân rời đi đã để nhiều gánh nặng trên vai huynh. Rồi tam ca lại bị giết chết khiến cho huynh phải một mình gánh trên vai kì vọng của phụ thân. Dù không quá hiểu biết lúc đó nhưng ta cũng biết đại ca thật không đáng yên tâm mà. Nên...dù có phải rời đi, ta vẫn cố chấp ở lại, đi theo các huynh. Ta muốn ít nhất ở đó với các huynh, dù chỉ là vĩnh viễn nhìn ở phía sau hai người.

Rồi ta chứng kiến tất cả.

Ta thấy phụ thân thực đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng đứng vững trên cương vị một tộc trưởng. Không được yếu đuối. Không được gục ngã. Đó là lúc ta biết được rằng mình cũng được phụ thân yêu thương rất nhiều.

Còn đại ca vẫn tình cảm như vậy, khóc rất thương tâm luôn. Lần này không còn ta bồi huynh ấy cùng khóc nữa rồi. Liệu có phải vì như vậy nên huynh ấy mới trông cô đơn như vậy không? Không cần tự trách. Huynh luôn là đại ca mà ta luôn tự hào.

Nhị ca thì vẫn vậy, thật giống phụ thân, cố gắng tự mình khiêng lấy tất cả. Đêm nay ta không thể bồi cùng huynh ngủ rồi. Đừng xin lỗi, nhị ca. Ta không bao giờ trách huynh. Huynh cũng là một đứa trẻ như ta thôi, không cần gánh trên vai sinh mệnh của người khác. Ta ước gì mình có thể nói với huynh như vậy.

Rồi phụ thân và đại ca lại cãi nhau. Đã bao nhiêu lần rồi chứ? Sao đại ca chẳng biết rút kinh nghiệm gì vậy? Cũng đâu cần phải nói cho phụ thân nghe. Chúng ta lúc nào cũng lắng nghe huynh mà. Phụ thân cũng thực vất vả rồi. Ta tin tưởng, tương lai, hai người các huynh có thể cùng nhau thay đổi điều này. Sẽ không còn trẻ nhỏ phải chết, sẽ có một nơi mà mọi người đều có thể hạnh phúc. Ta mong muốn điều đó cho các huynh.

Khoan đã! Kia là...Uchiha!? Đại ca, huynh...!!

...hòa bình sao? Nếu để bảo vệ Tobi ca, vậy ta ủng hộ huynh.

Kia là? Đúng là nhị ca. Thảo nào với kỹ năng ẩn nấp chẳng ra gì của đại ca mà đến giờ phụ thân vẫn chưa phát hiện. Nhị ca thật quá cưng chiều đại ca mà.

Cuối cùng vẫn bị phát hiện. Dù sao thì cũng đã lâu như vậy rồi mà. Nhị ca cũng đã cố hết sức rồi. Chỉ là ngay cả tên Uchiha tạc mao đó cũng bị phát hiện rồi.

Đại ca ngu ngốc!!! Sao ngươi lại đánh Tobi ca!? Vì một cái Uchiha? Nếu Tobi ca không báo với phụ thân, ngươi nghĩ mình sẽ ra sao dưới tay tộc trưởng Uchiha!? Bộ ngươi chỉ nghĩ đến việc phụ thân tìm đến mà không nghĩ tại sao tộc trưởng Uchiha cũng ở đó!?

Sao ngươi dám nói hòa bình là ước mơ của mình với tên Uchiha đó!? Không phải đó là của chúng ta sao? Ngươi đã quên bản thảo về ngôi làng tương lai do Tobi ca đã viết? Ngươi đã quên những đêm chúng ta cùng nhau lắng nghe ước mơ của ngươi? Ngươi đã quên những đêm ác mộng cùng nhau sưởi ấm và thảo thích mơ ước về tương lai sao? Ngươi nghĩ vì sao Tobi ca lại luôn cố gắng đến như vậy? Cả ta nữa...ta cũng muốn là một phần của tương lai đó a.

Tobi ca...

Dừng lại!!! Sao ngươi dám bạo chakra với Tobi ca!? Chúng ta hay tên Uchiha đó mới là huynh đệ của ngươi!? Huynh ấy có nói gì sai? Ngươi phải chú ý đến thân phận của mình chứ! Dù các ngươi là bạn bè nhưng bây giờ Senju với Uchiha chính là kẻ thù đó! Dưới tên họ Senju, ngươi dám dẫm đạp lên linh hồn của tộc nhân chúng ta sao? Senju Hashirama!

A, đừng có la cà nữa! Ngươi mới là tộc trưởng cơ mà!!! Tại sao Tobi ca phải làm mấy công việc đó thay ngươi!?.... Khoan! Tại sao ngươi cứ thêm chuyện cho Tobi ca làm là sao!? Huynh không thấy vết thâm đen dưới mắt anh ấy sao? Đừng có la cà! Còn ước mơ của chúng ta? Đừng chỉ nói, hãy làm điều gì đó đi. Hãy xây dựng uy tín trong gia tộc, thử lập một kế hoạch đầy đủ, bắt tay xây dựng mối quan hệ với những tiểu gia tộc và làm sâu sắc thêm quan hệ với các gia tộc đồng minh... Còn về vật tư? Về kiến trúc? Về hệ thống quyền lực?... Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, có đủ lợi thế để thuyết phục thì các gia tộc khác mới xem trọng kế hoạch hợp tác cùng xây dựng làng a.

Thật là... Itama đau lòng lướt qua vai nhị ca, nhìn chồng giấy tờ ngày càng nhiều thêm, lại nhìn nhị ca vì tìm kiếm đại ca mà liên tục nổi nóng, đáy lòng không thể ngừng oán trách đại ca quá mức vô tư. Nhân loại không phải ai cũng sẵn sàng đón tiếp người khác bằng niềm tin và thiện ý đâu, đại ca ngu ngốc.

Hashirama, sao ngươi dám... Sao ngươi dám!!? Ngươi dám hỏi đệ đệ của mình như vậy sao? Ngươi trách nhị ca vì đã SỐNG sau một trận chiến ư!? Nếu người sống sót là tên Bím Tóc đó vậy Tobi ca phải làm sao đây? Họ là đối thủ, không giống như ngươi và tên Uchiha đó, bọn họ chiến đấu chính là muốn thực sự chém giết nhau a. Ngươi chưa bao giờ chú ý vết thương của nhị ca sau mỗi trận chiến sao? Đại...Hashirama, ta thực thất vọng về ngươi.

Nụ cười của Tobi ca.... Đã lâu lắm rồi... Làng sao, cũng không quá tệ. Đám học trò của nhị ca cũng thật là, thế nào cũng bị nhị ca xách về cho coi. Thực nghịch ngợm, nhưng...nghịch ngợm chút cũng không có gì.

Đại ca ngu ngốc... Tên Uchiha đó cũng không phải một người dễ dàng được khuyên nhủ. Dù sao cũng là Uchiha a.

Nhị ca và đại ca lại cãi nhau rồi.... Tobi ca thì quá mức lo lắng. Còn đại ca thì lại quá mức ngây thơ. Hòa bình a. Thực khó.

...đại ca...

...nhị ca...

Hòa bình mà các huynh mong muốn, cuối cùng vẫn không thể đạt được...

Ân, Tobi ca đã đến tịnh thổ rồi. Ta cũng nên đi thôi.... A? Tại sao ta vẫn còn một mối liên kết? Ta chỉ có hai ca ca thôi mà? Ta cũng không còn quan tâm ai đủ để lưu lại nhân gian a.

Cái gì kia!? Uchiha Madara! Thì ra là thế, tế bào của đại ca sao? Hử? Cái thứ được gọi là ý chí của Madara kia thật kỳ lạ. Cho dù không thực sự thích hắn, nhưng Itama biết Madara cũng không phải một kẻ bạo ngược như trong lời đồn...dù sao cũng là một tên ngốc đam mê hòa bình nữa.

Konoha sao? Đây là hòa bình sao? Senju đã không còn. Uchiha cũng chả tốt hơn là bao. Một số gia tộc nhỏ thậm chí còn chả kịp lưu lại trong sổ sách. Đây là tương lai huynh muốn sao? Tương lai hòa bình tạo dựng lên từ sự hi sinh của những con người yêu hòa bình. Thật...châm chọc. Chiến tranh liên miên, hòa bình giả dối. Công sức của Tobi ca cứ như vậy bị nhân loại ích kỉ bóp méo. Rõ ràng chỉ cân nhắc đề phòng cùng sự tin tưởng cẩn thận, những kế sách của Tobi nhằm từ từ tiếp nhận gia tộc Uchiha ngược lại bị sử dụng làm vũ khí chống lại một trong những gia tộc gây dựng lên Konoha. Đừng có đổ lỗi cho Tobi ca vì những gì mà hậu bối các ngươi sai nữa!!

Lắng nghe mọi thứ, quan sát đủ điều, Itama nhìn một tầng một tầng âm mưu bị hé mở rồi bóp méo, buồn bã. Nhìn bốn chiến qua đi, nhìn nhị ca cô độc lặng lẽ quan sát đại ca quỳ gối bên cạnh Madara, Itama xoa vị trí trái tim mà mình từng có. Ta cũng nên hồi tịnh thổ đi. Ít nhất còn có ta sẽ bồi nhị ca dưới đó. Hừm, ta phải kể cho phụ thân với mẫu thân, còn tam ca nữa, những gì đại ca làm mới được! Còn có, ta phải ôm nhị ca, nói rằng ta yêu huynh ấy rất nhiều. Còn có hòa bình nữa, ta cũng có thể làm nó cùng với nhị ca. Còn có...còn có rất nhiều điều ta muốn làm cùng với gia đình mình...khi mà tất cả chúng ta ở bên nhau.

Sau đó đâu. Ta cũng không biết tại sao lại thế này nữa. Có thể là phân chấp niệm của mình. Cũng có thể một sự tồn tại nào đó tốt hơn Lục đạo tiên nhân đó. Hoặc là một thuật thức bị bỏ quên của nhị ca đột nhiên thức tỉnh (hửm, cũng có thể lắm chứ). Nhưng một lần nữa được thấy nụ cười đó, thật tốt! Ân, Tobi ca ca tốt nhất! Ôm ôm cũng mềm nữa!

Ôn nhu của nhị ca, lần này, hãy để ta thủ hộ đi.

----------

Hashirama ủ rũ nhìn ba cái đệ đệ yêu quý ôm thành một đoàn trước mặt, tâm hung hăng bị nhéo:

- Tobi~ - hắn cũng muốn ôm a QAQ

Đệ đệ mềm mềm đáng yêu, thật thích.

Itama lập tức túm lấy nhị ca yêu quý, đôi mắt nâu đỏ to tròn tràn ngập ủy khuất:

- Ca ca~~?

Tobirama nuốt xuống những lời muốn nói trong cổ họng, có chút không đành lòng nhìn đại ca, cuối cùng vẫn kiên quyết ôm tứ đệ ra xa. Lần trước để đại ca ôm được, Itama đã gào khóc điên cuồng suốt cả tiếng đồng hồ liền. Không biết tại sao nhưng Itama cũng không giống như thực ghét đại ca. Chỉ như là muốn trừng phạt đi? Thật lạ. Nhìn đôi mắt to tròn tràn ngập tin tưởng cùng ỷ lại, Tobirama gợi nhẹ khóe miệng. Sao, làm đại ca cũng nên nhường nhịn đệ đệ đi.

Kawarama buồn cười nhìn đại ca đổ gục xuống sàn, có chút tò mò không biết đại ca đã đắc tội gì với đệ đệ nhà mình mà bị ghét bỏ đến vậy. Từ khi bé xíu Itama đã không chịu ở bên đại ca, tìm mọi cách ghét bỏ rồi. Nhưng, thật sự rất tuyệt nha. Kawarama sau khi bị đại ca hố thảm không biết bao nhiêu lần, lại nhìn nhị ca cũng bị hố đến đỏ cả mặt, sâu sắc cảm thấy may mắn vì đại ca cuối cùng cũng có khắc tinh rồi.

Từ bờ vai của Tobirama, cái đầu hai màu đen trắng lộ ra. Itama lè lưỡi. Đại ca đáng ghét, luôn để Tobi ca hao tâm tổn trí. Từ nhỏ đến lớn luôn để nhị ca phải lo lắng, rồi còn khiến anh ấy đau lòng vì cái thiên khải chết tiệt của mình chứ! Ta sẽ không để ngươi khi dễ Tobi ca nữa đâu! Dù là đại ca, ta cũng không tha!

Người nào đó huynh khống chi hồn bùng cháy!

( thiên khải của Hashirama là Madara, dành cho bạn nào không bít)

----------

Mùa đông là thời gian các gia tộc tạm thời ngưng chiến nghỉ ngơi lấy sức và đảm bảo lo lắng cho gia tộc sống sót qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông và tiết kiệm lượng lương thực ít ỏi tích trữ từ thời chiến. Tiền áo ấm, thức ăn, thuốc men đủ để làm gần như toàn bộ tài sản của gia tộc tiêu hao hầu như không còn.

Hashirama, thân là trưởng tử, cũng là người thừa kế sau này, đã cùng phụ thân rời đi tu luyện riêng. Kawarama cùng Itama chơi với nhau, cùng nhau tập luyện để đảm bảo hảo hảo tiếp tục sống sót. Dù còn nhỏ tuổi nhưng với nguồn lực khan hiếm, lại thêm không biết bao nhiêu tộc nhân vì bị thương trong mỗi cuộc chiến mà buộc phải lùi lại phía sau sống tạm qua ngày, những đứa trẻ như bọn họ cũng được tính thành một nguồn lực trong chiến tranh.

Tobirama vì tuổi tác lớn hơn, cũng trưởng thành hơn các đệ đệ nhiều nên cũng tìm không gian riêng để tự mình tu luyện, tăng cường thực lực. Với tuổi tác hiện giờ, cơ thể Tobirama không có quá nhiều không gian để phát triển cơ bắp hơn nữa. Hiện giờ, kinh nghiệm chiến đấu chính là điều mà Tobirama đang cần nhất.

Đứng trên mặt sông gợn sóng lăn tăn, Tobirama đột nhiên cảm thấy thực yên bình. Dù biết điểm yên bình này chỉ tạm thời che lấp mùi máu tanh chờ đợi mùa xuân tới sẽ lại bùng phát, nhưng cảm giác hơi thở không còn mùi tanh nồng hay vị sắt không đảo trên đầu lưỡi cũng khiến cơ thể dường như có chút phút giây thư giãn hơn. Cũng có thể do hệ thủy chakra thân thiết với dòng nước nên Tobirama hiếm lắm muốn trực tiếp làm biếng ngay trên mặt nước. Đương nhiên biết dòng nước ở đây vào đông lạnh như thế nào, Tobirama vẫn khôn ngoan chọn cách nhảy trở lại về bờ.

Đôi mắt mang sắc màu ấm áp đột nhiên lại trở nên lạnh lẽo như có thể đóng băng cả huyết mạch. Tobirama đề phòng nhìn về phía bên kia bờ. Cơ thể nhỏ bé ẩn dưới lớp áo rộng hơi khom lại, các cơ bắp căng chặt, vận sức chờ phát động bất cứ lúc nào. Cậu có thể cảm thấy một hơi thở khác đang ở gần đây.

Xột xoạt. Lá cây lạo xạo rẽ lối cho một thân mình nhỏ nhắn chen qua.

Gần như ngay lập tức, Tobirama nhận ra thân phận đứa trẻ, có lẽ lớn hơn cậu một chút, đi ra từ sau một cái cây phủ tuyết. Uchiha. Hắc mâu, hắc phát và một gương mặt tinh xảo. Cũng chỉ có tộc Uchiha ở cạnh bên mới đủ các đặc điểm này. Trước khi Tobirama có thể làm ra một phản ứng tiêu cực (vì họ là đối thủ, và với căng thẳng đang leo thang giữa hai gia tộc, họ sẽ sớm trở thành kẻ thù), đứa trẻ mở miệng, giọng nói có chút kiêu ngạo với chiếc cằm nhỏ hơi nhấc lên:

- Ta là Madara! Họ không thể nói cho ngươi được. Còn ngươi đâu?

Không biết ôm tâm tình như thế nào hoặc là do tâm trí đã quá mức thoải mái, tuyệt đối không phải do đôi hắc diệu thạch có chút mong chờ bị che giấu một cách vụng về làm cậu vô thức liên tưởng tới vị đại ca cùng mấy cái đệ đệ nào đó, Tobirama hơi cứng ngắc mở miệng:

- Tobirama. Họ cũng không thể nói cho ngươi.

Không để ý tới thái độ lạnh lùng của Tobirama, đôi mắt đen láy sáng lên...

----------

Itama xoa cằm, gương mặt trẻ con phì phì lộ biểu cảm ông cụ non. Phía đó chẳng phải nam hạ xuyên sao? Nơi bắt nguồn của tình bạn giữa Hashirama và Madara và có lẽ cả kết thúc nữa, Itama cũng biết đến. Chính là...sao Tobi ca lại thường xuyên chạy đến đó vậy chứ?! Sao trước kia cậu không để ý thấy nhỉ? Có lẽ khi nhỏ anh Tobi cũng có thường lui tới nơi đó sao? Dù sao thì những chuyện hồi nhỏ thật khó có thể nhớ được mà. Itama đã đi theo hai ca ca quá lâu, rồi sau đó là theo Madara và tên nhóc Uchiha nửa mặt, nên thành thực, nhiều ký ức xưa cũ đã bị phủ bụi. Quan trọng hơn, Itama có cảm giác bản thân mình có tiêu chuẩn và góc nhìn khá kỳ lạ đôi khi. Ước lượng khả năng bức tường đất của một tộc nhân có thể chống chịu được một cái vẫy đuôi của vĩ thú có bình thường không?

Itama cắn răng. Nếu Tobirama ca ca thường lui tới, chắc không có chuyện gì đâu. Anh ấy luôn tự có chừng mực mà. Với cả, nhìn bàn tay nhỏ xíu cùng tay chân ngắn cũn cỡn của mình, Itama nắm chặt tay. Cơ thể này cũng không thể bảo vệ nổi nhị ca nhà mình a. Ngay cả nắm khổ vô cũng khó khăn chứ nói gì chiến đấu. Nhất định phải mau trưởng thành! Ít nhất, Itama muốn đá được đại ca khi huynh ấy lười biếng!

- Kawa ca! Chúng ta mau tu luyện thôi!!

Chúng ta cũng phải cố gắng sống sót thật tốt. Lần này, hãy cùng nhau sống sót.

Tobi ca, chờ ta! Ta sẽ mau trở nên mạnh mẽ, bảo hộ ngươi, bảo hộ ước mơ của tất cả chúng ta! Tất cả những kẻ dám làm bị thương Tobi ca, đi chết hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro