Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary đưa tay lên đôi môi mình,im lặng đọc bản báo cáo kinh doanh của kế toán đưa cho mình.Lợi nhuận của công ty sáu tháng đầu năm đạt mức kỷ lục!Nhưng những con số khổng lồ trên bản báo cáo kinh doanh cũng không mua nổi một nụ cười trên môi của anh.Gary thở ra một hơi rồi vứt bản báo cáo xuống mặt bàn,bấm một số trên điện thoại bàn và chờ máy:

_Vâng thưa chủ tịch!

_Gọi giám đốc Nam lên gặp tôi!

_Vâng ạ!

Gary ngả người ra phía sau,nhàn nhã tựa vào chiếc ghế tựa rộng rãi sang trọng.Trong đôi mắt hẹp dài của anh ánh lên một điều gì đó,Gary nhấc người lên và bước đến tủ đựng hồ sơ dài hết căn phòng phía sau,vươn người đến ngăn cao nhất cầm xuống một chiếc hộp màu đen.

Ngay lúc này cánh cửa gỗ của anh mở ra,một người đàn ông vóc dáng tuyệt đẹp,khuôn mặt tuyệt mĩ đi vào,tự tin như thể đang sải bước trong trung tâm thương mại chứ không phải văn phòng của anh.Trên ngực áo,tấm thẻ bằng vàng lấp lánh in tên Nam Hong Ki sáng lóa.Hong Ki vừa nhìn thấy anh đã thoải mái ngồi phịch xuống ghế,gác chân lên vui vẻ gọi tên anh:

_Gary....cậu gọi tôi có chuyện gì thế?

_Bước ra ngoài!Gõ cửa rồi vào lại!

_HẢ????

Dáng vẻ hào hứng của Hong Ki bị Gary thẳng tay dội một gáo nước lạnh,mặt đờ ra nhìn anh.Gary lạnh lùng quay lại,khuôn mặt không cười hết sức nghiêm túc,nhìn thẳng vào Hong Ki khi cánh tay anh phất chỉ ra cửa.

_Cậu làm sao thế Gary?_Hong Ki ngạc nhiên nhìn anh,khó hiểu lắc đầu nhún vai.

_Cậu vào trong phòng người khác phải có ý thức một chút chứ!Ra ngoài gõ cửa rồi vào lại!

Gary cau mày nói với Hong Ki,vẫn một hai không hề thay đổi quyết định.

_Cái đồ......Cậu mà mãi như thế thì sẽ chết già thôi!Chẳng có người con gái nào chịu nổi tính cách quái gở của cậu đâu!

Hong Ki nhảy dựng lên,buông một câu trách móc rồi bấm bụng bước ra ngoài.Gary hít một hơi dài,cố gắng nén cười lại,đôi môi anh vì vậy mà khẽ rung động.

Sở dĩ tại sao với một người đáng sợ như anh lại có người như Hong Ki dám nói những lời như vậy vì anh và Hong Ki vốn có quan hệ trên mức bạn bè!Hong Ki là bạn thân của Gary từ hồi tiểu học,đến khi đại học cùng sang Oxford học kinh tế!Anh về trước Hong Ki bốn năm còn Hong Ki tiếp tục ở lại học bằng tiến sĩ!Khi về Hàn Quốc anh một tay kết giao đảng phái,lên ngôi đại ca máu lạnh rồi chờ Hong Ki về,cùng lập nên công ty phần mềm Kang này!Hai người không khác gì cặp bài trùng,tả xung hữu đột,vào sinh ra tử với nhau mới có ngày hôm nay!Nói về ân nghĩa,Gary còn nợ Hong Ki một mạng sống!

_ÔNG CHỦ KANG!CHO PHÉP GIÁM ĐỐC NAM ĐƯỢC VÀO Ạ!

Hong Ki bước ra ngoài,gõ cửa như phá rồi cố tình nói thật to những lời khách sáo gai người khiến hai cô thư ký của Gary ở bên ngoài cố lắm mới không cười lớn tiếng.

_Mời vào!

Gary lạnh giọng nói và Hong Ki bước vào,bộ dạng so với ban đầu đã thiếu tự tin đi 2 phần.Anh ngồi phịch xuống ghế,phủi quần nói với Gary:

_Sao nào ngài Kang!Cậu có chuyện gì vậy?

_Báo cáo kinh doanh tháng này cậu nhận được chưa?_Gary nhàn nhã ngồi xuống đối diện Hong Ki,gác chân phải lên chân trái.Dáng vẻ nhàn nhã không hề giống người đối diện chút nào.

_Nhận được rồi!Lợi nhuận  khổng lồ như vậy mà vẫn không làm cậu vui sao?_Hong Ki tươi cười nói,bắt chước Gary ngả người ra ghế.

_Mình chỉ muốn cậu chú ý một chút về phần chi phí doanh nghiệp!Khoản mục này thật sự so với năm ngoái trội lên rất nhiều!Cậu không thấy chi cho ban ngành lãnh đạo như vậy là quá lãng phí hay sao?_Gary cau mày nói với Hong Ki....cái dáng vẻ của bạn anh lúc này thật sự rất ngứa mắt.

_Nhưng ngài Kang à.....năm trước cậu chỉ có 500 nhân viên,đương nhiên lãnh đạo cũng ít!Bây giờ đã lên tới 1000 nhân viên,không phải lãnh đạo cũng tăng hay sao!Vì vậy chi phí tăng là đương nhiên mà!_Hong Ki thở ra một hơi,cố gắng không nổi nóng với Gary.

Gary nhướn mày lên....trong mắt anh đột nhiên hiện lên một tia sáng.

Hong Ki bắt được ngay suy nghĩ của anh,vội vã nói:

_Này này.....cậu không phải......

_Ngày mai tổ chức họp hội động quản trị bất thường cho mình!Mình cần giải quyết việc này!Cái gì cắt được.....cắt ngay ngày mai!_Gary lạnh giọng nói,chắc chắn vô cùng.Khi anh đã ra quyết định rồi thì không gì ngăn cản được.

_Nhưng mà Gary....cái này không phải đường đột sao?Trong công ty này....cậu cũng biết rồi đó....có một số người không phải nói cắt là cắt ngay được!_Hong Ki vội vã đứng lên,mất bình tĩnh nói với anh.

_Cứ như vậy đi!Bây giờ cậu quản lý giúp mình!Có việc gì cứ tùy ý quyết,mình đi có việc đây!

Gary không thèm để ý đến lời Hong Ki,chỉ nhanh chóng tiến đến bàn làm việc,nhấc chiếc áo khoác lông trên bàn lên,khoác vào tay,cầm lấy chiếc hộp màu đen vừa nãy và bước ra cửa.

_Cậu đi đâu vậy???Này...Gary!_Hong Ki gọi giật anh lại.Đây là lần đầu tiên Gary ra khỏi công ty trong giờ làm việc mà không gọi anh theo cùng.

_Đi trả sách!

Gary quay lại,giơ chiếc hộp đen trong tay lên,nở nụ cười nửa miệng và sải bước ra ngoài.

..................

_Ji Hyo à....em xong chưa vậy?

_Dạ em xong ngay đây!Một phút nữa thôi ạ!

Ji hyo hét trả lời lại tiếng của chị SanSan trong khi lúi húi cúi người sỏ chân vào chiếc giày cao gót nạm ngọc tuyệt đẹp.Xong xuôi đâu đấy,Ji Hyo đứng dậy,bước chân ra chiếc gương to trong phòng thay đồ,ngắm mình trong gương.

Mái tóc màu đen xoăn nhẹ xõa tung trên đôi vai trần trắng mịn.Cơ thể cô tròn lẳn nổi bật lên trong chiếc váy ôm sát màu trắng thanh nhã,điểm nhấn đắt giá ở ngay hông eo phẳng phiu của cô khoét một khoảng hở làm lộ làn da trắng muốt từ eo xuống thận đùi trên.Khoảng trống rất vừa vặn,không lớn quá nhưng vô cùng gợi cảm nhưng lại ngay phần cặp quần lót của cô khiến Ji Hyo phải chọn một chiếc quần có đai kim loại,đi cùng với chiếc váy gợi cảm chết người này.Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi màu đỏ cherry ngọt lịm.Trên cổ cô là một chuỗi vòng ngọc trai nhẹ nhàng.Nhìn cô không khác gì một nữ thần Hy Lạp xinh đẹp nhất.

Hôm nay không hiểu tại sao phòng trà của cô nhận được một đơn đặt hàng rất lớn,tất cả các ghế đều được đặt kín,hình như là một người có tiền nào đó tổ chức tiệc mừng ở đây!Khiến cả phòng trà được một phen láo loạn.Bác Hàn Á cùng tất cả mọi người trong bếp từ sáng sớm đã không nhìn thấy mặt mũi đâu,mọi người ở tổ sân khấu và trang trí bày biện cũng bận tối mắt tối mũi.....cả mẹ cô cũng vậy,cả ngày không ngớt việc!Nhưng số tiền mặt tổng cộng nhiều hơn 7 con số bà đã cầm trong tay,phải gắng sức mà làm thôi!

Và họ yêu cầu phải chính cô là người hát ngày hôm nay.Một yêu cầu quá nhỏ so với số tiền bỏ ra quá lớn,vì vậy cô giục mẹ cô đồng ý không hề chần chừ!Tại sao phải bỏ qua cơ hội lớn như vậy!

Nhưng có điều lạ là người đặt yêu cầu ngoài cô và ban nhạc ra,không được một ai ở trong phòng trà!Vì vậy mọi người tất bật tổ chức cho bữa tiệc hoàn hảo trước 7h tối....và nhanh chóng rút lui ra khỏi nơi này.

_Em cố lên nhé!_SanSan vui vẻ nói với cô và nở một nụ cười đến tận mang tai.

_Em biết rồi,chị yên tâm!_Ji Hyo cười với SanSan,cũng vui mừng không kém vì cảm giác giúp ích được cho mọi người.

_Con hát xong lập tức trở ra ngoài nghe không?Lái xe sẽ đợi con ngay ở cổng phụ!Đừng uống rượu của bất kỳ ai mời nhé!Xong là phải đi ngay.....chỉ có con ở đó thôi thật sự mẹ không an tâm chút nào!_Mẹ cô vuốt mái tóc của cô,không khỏi lo lắng nhìn cô.

_Con lớn rồi!Tự biết chăm sóc bản thân mà mẹ!Mẹ đừng lo!Với lại người ta cũng chỉ cần con hát một bài,ngộ nhỡ có chuyện gì thì còn có Jong Suk rồi mà!Với lại sẽ không sao cả đâu mà mẹ!_Ji Hyo vui vẻ nở nụ cười với mẹ mình,giật mình nhìn đồng hồ,vội vã thúc giục mọi người._Thôi muộn rồi....mẹ mau đi đi!

Huyn A lo lắng nhìn Ji Hyo nhưng cũng đành bước đi.......chỉ có điều.....không hiểu sao bà cảm thấy tim mình nóng như thiêu đốt.

..................

Ji Hyo hít một hơi thật sâu,nheo mắt nhìn xuống bên dưới.Cô cảm thấy có gì đó rất lạ....dường như mọi thứ im ắng hơn bình thường rất nhiều,cô cũng không nghe thấy tiếng người lao xao như mọi lần!Bởi vì hôm nay cả ban nhạc và ánh sáng trên sân khấu đều được làm sẵn nên cô không phải đứng trên sân khấu chờ rèm nhung kéo lên,chỉ cần khi nào nhạc nổi lên sẽ bước ra!Ji Hyo thắc mắc cau mày.......không phải là tiệc sao?Tại sao lại im ắng như vậy!

Trong lòng cô có chút mơ hồ....nhưng không kịp nữa,tiếng nhạc đã nổi lên và Ji hyo bước ra sân khấu.Ánh đèn làm cô chói mắt.....nhưng cô có thể nhìn thấy rằng....ở phía dưới......thật sự rất vắng!

Nhưng cô không thể vì thắc mắc mà làm hỏng việc!Công việc của cô chỉ là hát....và cô phải hoàn thành nó tốt nhất có thể!Hít một hơi thật sâu trong lồng ngực,Ji hyo cất giọng hát lên.....giọng hát của cô vẫn như vậy,ngọt ngào,vang sáng.....hay vô cùng.

 Ánh trăng sáng,một đêm tuyệt vời
Giữ lấy trái tim em chỉ dành cho anh
Cuộc đời là một giấc mơ mà chúng ta đang đắm chìm
Cưỡi ngựa dưới ánh trăng lướt theo cơn gió
Đi lên cả bóng đêm cho đến khi tàn lụi
Nắm chặt ngày dài để vượt lên cả ánh sáng
Em muốn dành trọn cuộc đời mình để yêu anh
Nếu đó là những gì mà trong đời em có thể làm

Người anh hùng có thể vinh quang nhưng cũng có thể vấp ngã
Có vươn lên thì sẽ có tất cả
Trong tim mình, anh có cảm nhận được vinh quang?
Xuyên qua cả niềm vui cả nỗi buồn trong tim ta
Chúng ta có thể xoay chuyển cả thế giới
Xin hãy nắm tay và nhảy cùng em
Em muốn dành trọn cuộc đời để yêu anh
Nếu đó là những gì mà trong đời em có thể làm
Em chẳng cần gì phải thấu hiểu chính mình
Nếu em có thể dành trọn đời yêu anh

Dẫu biết rằng đôi ta mãi chẳng thể trở lại
Chỉ cần nơi nào có tình yêu thì nơi đó sự sống bắt đầu
Mãi mãi và mãi mãi
Xin hãy giữ lại bóng đêm , giữ lại ngày dài
Giữ cho tình yêu đến cùng
Vì tình yêu đáng để chúng ta hi sinh
Em muốn dành trọn cuộc đời để yêu anh
Nếu đó là những gì mà trong đời em có thể làm  "*"

Ji Hyo ngắt giọng hát của mình.......và chờ đợi!

Nhưng......không gian hoàn toàn im ắng.

Sự ngỡ ngàng khó hiểu choán đầy tâm trí của cô....khi Ji Hyo chưa kịp hiểu ra điều gì...thì một tiếng vỗ tay  vang lên.

Ngay lập tức cả căn phòng bật sáng.Ji hyo nhắm chặt mắt lại vì chói.....và từ từ mở ra.....chiếc micro trong tay cô rơi xuống đất!

Cả căn phòng trống không......chỉ có cô.....và anh ngồi ở chiếc bàn đặt giữa phòng!

Gary nhếch môi cười với cô,hai tay vỗ vào nhau dừng lại....giọng nói vang lên như ác quỷ chào đón cô xuống địa ngục:

_Chào em......cô đào của anh!

"*" I want to spend my lifetime loving you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro