Chap 22 :" nếu muốn tao sẽ rời nhóm...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tus? "_ Vie vừa chạy gần đến cầu thang lên sân thượng thì gặp Tus đang đi ra, kế bên là phòng họp của Blackpink, có lẽ Tus đã nghe được gì đó...

" Mày... "_ vừa định hỏi thì bị Tus kéo đi xuống lại phòng tập.

Tôi buông tay Vie ra, dựa lưng vào tấm gương của phòng tập, vốn dĩ mọi thứ sẽ không đi xa đến vậy, vốn dĩ mọi người sẽ đều vui vẻ bên cạnh nhau, vậy mà sự xuất hiện của tôi lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp như vậy. Tôi kéo Vie ra khỏi đó vì không muốn cuộc trò chuyện của hai người làm những người bên trong nghe..

" Này, tao hỏi mày chuyện mà chị Jennie kể là thật sao ? "_ Vie nhìn sắt mặt Tus dường như rất tệ, nàng ngồi xuống trước mặt Tus. Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia, nhẹ nhàng hỏi.

Tôi gật đầu.

" Mày thật sự xuyên không sao? "_ Vie nhấn mạnh câu hỏi.

" Ừm. "_ tôi ừm nhẹ một tiếng. Đột nhiên hơi ấm trên tay biến mất, tôi ngước nhìn Vie.

" Vậy...sao mày không kể cho tao biết...? "_ sự tin tưởng của hai người không đủ lớn để có thể kể cho nhau nghe những chuyện như vậy sao? Đôi lúc nàng cảm thấy bản thân không có một chỗ đứng trong lòng Tus. Có một chút thất vọng.

" Tao... "_ tôi không biết nên nói thế nào, tôi vốn định kể cho Vie biết nhưng tôi không có đủ dũng cảm, tôi sợ nói ra việc này... Không phải vì không tin tưởng, chỉ là..

" Mày không tin tưởng tao đúng không? Tao không thể làm cho mày tin tưởng, vậy cho tao hỏi...rốt cuộc trong lòng mày tao là cái gì? "_ nàng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu này,cảm giác như trước giờ bản thân ảo tưởng vị trí của mình... Có chút không vững chắc.

" Là...bạn thân "_ vốn dĩ hai người là bạn thân, vậy tại sao Vie lại hỏi như vậy chứ? Nhưng sao hai tìm bạn thân vừa thốt cảm giác đau nhói đến nhường nào, trên bàn tay Vie tôi chợt thấy vài giọt nước mắt, mở to hai mắt ngước lên nhìn người đối diện.

Nàng không hiểu tại sao khi nghe hai từ " bạn thân " được thốt ra từ miệng Tus, trái tim quặn thắt đi một hồi, đây chẳng phải là điều bình thường sao? Vậy tại sao nàng lại khóc?

" Luyện tập thôi, giờ giải lao sắp hết rồi "_ tôi không biết nên an ủi hay nói gì với Vie, đành phải làm ngơ như không thấy những giọt nước mắt kia.

Vie quẹt đi nước mắt, nàng đứng dậy vào vị trí của mình cùng với mọi người học nốt bài hát cô giáo đưa.

Tiếng nhạc vang lên, cảm xúc tiêu cực khi nãy liền bị gạt sang một bên, Vie vui vẻ tập cùng mọi người nhưng có điều hôm nay mọi người lại thấy rất kì lạ...

" Cậu có thấy em ấy lạ lắm không? "

" Ừm, thường ngày em ấy đâu có mất tập trung nhiều như vậy đâu? "

Một người thường ngày năng nổ luyện tập, một người luôn luôn tập trung vào việc mình làm, nhưng hôm nay đột nhiên im lặng một cách kì lạ, sự tập trung thường ngày cũng biến mất thấy vào đó là người liên tục mắc lỗi.

--

Bên trong phòng họp sau khi Tus rời đi.

" World Tour? Tụi mình sẽ được chạy world tour sao? "_ Jennie ngạc nhiên hỏi, chủ tịch gật đầu.

" Thứ nhất là vì vấn đề công ty, hai là vì muốn tụi con gắn kết lại với nhau như trước, việc chạy tour sẽ giúp tụi con gần nhau hơn... Vấn đề của nhóm gặp phải dạo gần đây công ty đã xem xét kĩ rồi mới ra quyết định. "_ chủ tịch nói, bốn ánh mắt nhìn nhau, sau đó nhìn chủ tịch.

" Vậy việc chạy tour khi nào bắt đầu ạ? "_ Lisa hỏi, cô nghĩ chắc cũng nên nói với Tus, dù sao lát nữa cũng nên gặp nó nói chuyện một chút.

" Tuần sau. "

" Tuần sau? "_ Lisa hỏi ngược lại, làm ba cô gái kia liền nhìn cô chăm chăm.

" Có vấn đề gì sao Lisa? "_ chủ tịch hỏi.

" Dạ không "

" Tan họp, mấy đứa chuẩn bị cho chuyến bay tuần sau đi "_ chủ tịch đứng dậy chào bốn cô gái rồi bước đi.

Sau khi chủ tịch rời đi, Lisa cũng đứng dậy định rời đi thì bị ba người kia kéo lại.

" Lisa em định đi đâu? "_ Jisoo kéo Lisa xuống ghế lại.

" Em có chút việc "_ Lisa trả lời ngắn gọn.

" Mày định gặp con bé kia nữa à? "_ Chaeyoung chống cằm hỏi, khuôn mặt khó chịu hiện rõ trên mặt ba người kia.

" Thì sao? Có vấn đề gì à? "_ Lisa hơi bực vì thái độ của ba người kia, làm gì khó chịu vậy?

" Em ăn nói kiểu gì đấy? Ở đây em bé nhất đấy "_ Jennie vẫn còn giận vụ khi nãy nên nói hơi nặng lời. Jisoo nghe xong liền kêu Jennie bình tĩnh lại.

" Jennie, nói nhẹ nhàng với em ấy thôi "_ Jisoo vốn là chị cả nên việc nhìn các em trong nhóm cãi nhau không thể.

" Nhưng unnie chị xem thái độ của em ấy kìa, em ấy còn chưa xin lỗi chuyện em ấy cùng con bé kia lừa dối chúng ta thế nào! "_ Jennie nói, thường ngày đúng là nàng hơi bình tĩnh chút nhưng chuyện này nàng không thể bình tĩnh được nữa.

" Hai cái tát vào mặt em chưa đủ sao? Em biết là mình sai vì lừa dối mọi người, Tus cũng sai nhưng con bé cũng xin lỗi rồi, chị cũng đánh con bé rồi còn muốn gì nữa... Hay chị muốn em với Tus quỳ xuống xin lỗi? "_ Lisa chống hai tay lên bàn, nhìn Jennie hỏi.

" Em đi đây! "_ Lisa vừa đẩy ghê thì Chaeyoung liền lên tiếng.

" Mày nên nhớ mày là ai, mày nên nhớ chúng ta là Blackpink, nếu mày đi gặp con bé đó tình cảm giữa chúng ta sẽ lung lay, mày muốn như vậy sao? "_ Chaeyoung đánh thẳng vào tâm lí, nếu là người bình thường thì đây là câu nói đánh mạnh vào tâm lí họ nhất, nhưng đây là Lisa không phải họ.

" Vì một người xa lạ, vì một người đã làm tình cảm của chung ta rạn nứt, như vậy chẳng phải không đáng sao? Dù sao con bé cũng chẳng là gì cả, còn mày là idol, vị trí của cả hai chênh lệch nhau rất nhiều, nói thẳng ra con bé đó không đáng cho màu làm những điều như vậy! "_ Chaeyoung nói với giọng điệu khinh thường, Lisa nghe từng câu từng chữ đều là khinh thường Tus.

Chẳng phải họ cũng đã từng rung động trước những lời nói và hành động mà Tus dành cho họ sao? Có phải vì Tus đối xử với họ nhưng vậy khi còn trong cơ thể cô không? Và khi biết sự thật, họ quên mất đi những gì Tus làm và chỉ chăm chăm chỉ lỗi sai của em ấy. Lisa dường như học thêm một bài học quý giá, cô àh lên một tiếng sau đó quay đầu lại nói với ba người.

" Nếu muốn tao sẽ rời nhóm... "_ Lisa mỉm cười rồi mở toang cánh cửa rời đi. Ba người bên trong như chết trân sau khi nghe câu nói của cô, trong họ bây giờ chỉ còn tức giận và họ càng không có thiện cảm với Tus hơn.













____________

10 ngày tròn luôn=)))
" Họ chỉ nhìn vào lỗi sai của bạn và sẽ quên mất những việc tốt mà bạn đã làm... "
Đây là câu nói thấm nhất của mình trong vài ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro