Chương 1: Cỗ máy ngưng đọng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đi học về cùng bạn, cậu ấy đã nhắc đến nó!

"Này, tớ vừa tìm được cái app này hay lắm!"

"Gì vậy?"

"Cái app này có thể dừng thời gian lại đấy!"

"Gì cơ? Thật á?"

"Tất nhiên là không rồi".

"Ờ...Biết mà. Gặp lại sau nhé".

"Bye Bye".

......

"Con về rồi đây".

Vừa vào nhà tôi đã thấy em trai cầm thứ gì đó trên tay đi ra. Nó thấy tôi thì giật mình hoảng hốt để tay ra sau lưng để giấu đồ.

"E-Em chào chị!"

"Em đi tắm đây!" Thằng bé vội xoay người chạy bình bịch vào phòng tắm.

Tôi có chút khó hiểu "?". Dạo này thằng bé hành động rất kỳ lạ.

"Haa~, Mệt thật đấy". Tôi mặc kệ mệt mỏi lết xác vào phòng thì vô tình thấy chiếc điện thoại của thằng bé đang sạc trên bàn. Trên màn hình vẫn còn sáng lên, đó là hình ảnh lúc tôi đang cởi đồ trong phòng tắm. Trong ảnh tôi vừa cởi bỏ bộ đồng phục trung học ra vẫn còn mặc đồ lót.

"Đây là mình sao? Sao ảnh mình lại có trong máy nó chứ?" Tôi khó tin chớp mắt nhìn lại mấy lần.

"Hửm.....Hiểu rồi". Nhớ lại thứ trắng trắng vừa nãy thằng bé giấu chắc là quần lót của tôi.

Tôi tủm tỉm nghĩ: "Thằng bé đã đến cái tuổi tò mò về những thứ này rồi sao".

--------- Vì thế tôi đã nry ra suy nghĩ dâm dục này.

Đến buổi tối khi bố mẹ vẫn chưa về nhà chị em tôi ngồi đối diện trên bàn ăn, tôi đưa điện thoại của mình cho thằng bé xem.

"Hả? Một app có thể ngừng thời gian lại á? Nghe đã thấy là bịp rồi". Thằng bé nhìn tôi đầy kinh bỉ nói.

Tôi giả vời vội vàng muốn chứng minh đúng dậy vươn tay với lấy cái điện thoại: "Nhưng đấy là thật đấy! Để chị thử cho mà xem".

"Nhìn nhé! Đầu tiên cần đặt thời gian ba phút xem sao....Và khi đặt xong thì..." .Tôi bấm cho nó xem theo hướng dẫn của đứa bạn, rồi ngồi xuống mở chân sang hai bên.

" Bật nó lên thôi". Tôi bấm mạnh vào chữ STOP to giữa màn hình thì điện thoại phát ra tiếng START lớn cùng lúc đó mọi thứ xung quanh đều chuyển động bình thường ngoại trừ tôi, người vừa bấm vào nút khởi động.

Thằng bé cười nhạo có vẻ chẳng tin: "Haha. Tiếng gì mà to thế.."

Nhìn thấy con mèo vẫn chạy nhảy bình thưởng liền nói với tôi: "Thấy chưa, em bảo rồi mà!"

"Xem ra chị lại tốn dung lượng vô bổ cho cái app đó rồi đấy. Mà nó có thu phí không?"

"Chị ơi?"

"Chị....ơi?" Thằng bé dần nhận ra rồi ngơ ngác nhìn tôi đang đứng yên.

"Nè...." Mắt nó mở to xua tay trước mặt tôi. Tôi đã phải cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của nó.

Thăng bé hạ tay xuống, có vẻ nó vẫn còn hơi nghi ngờ nên đã vừa bò xuống gầm bàn nhìn háng tôi vừa hỏi như muốn xác nhận: "Chị ơi? Chị dừng được rồi đấy! Em biết chị lừa em rồi nên đừng đùa em nữa mà".

Bên trên bàn tôi đỏ lựng mặt phấn khích khi hai tay thằng bé lần mò sờ lên đùi tôi.

"Whoa...Em ấy làm thật kìa! Nó đang nhìn bướm mình qua lớp quần lót...Thật dâm mà".

Thằng bé xác nhân đúng câu cuối: "Nếu chị không dừng lại thì em sẽ nghịch quần lót chị đấy!".

Nói xong thấy tôi vẫn im lặng không cử động thì nó liền tiến lên ngửi rồi phả hơi nóng vào lồn tôi. "Mình có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của em ấy qua lớp quần mỏng". Bỗng phía dưới tôi cảm thấy rất kỳ quái, có một dòng nước ấm chảy ra bên trong còn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Lúc đó tôi không biết rằng đó là nứng.

Cho đến khi điện thoại phát ra âm thanh máy móc "Còn một phút". Thăng bé chợt bừng tỉnh giật mình đập đầu vào cái bàn vang cái "Bốp!" thật lớn làm chiếc bàn nhấc bên đẩy chiếc ghê tôi đang ngồi ngã về sau. Tôi giật mình hoảng hốt run rẩy cố gắng giữ vững tư thế, may mắn chiếc ghế không ngã ra sau.

"Au..." Thằng bé xoa đầu kêu đau đớn vội vàng bò về ghế ngồi xuống như không có gì xảy ra.

"10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0...Bắt đầu chạy". Tôi giả vờ giật mình củ động hỏi thằng bé: "V-Vậy thời gian có dừng lại thật không?"

Nó chột dạ lắp bắp nói:"K-Kh_ông ạ".

"Đúng thật là, cuối cùng thì nó vẫn bịp". Tôi bĩu môi dỗi nói.

Thằng bé giả vờ tự nhiên hỏi: "App đó tên là gì vậy chị? Em sẽ tải nó xem thế nào".

Ha để nó tải thì tui toi à...Tôi trợn trắng mắt trong lòng ngoài mặt thì cười nói: "Nó không cho tải nũa rồi". Thằng bé cũng chỉ biết tiếc nuối than nhẹ: "Oh..."

"Không chạy thì xóa cho đỡ chật máy". Tôi ranh mãnh giả vờ buồn rầu nói. Đúng như dự đoán thằng bé vội vã đỏ mặt cản lại " Đợi đã!"

"C-Có lẽ ....Chị dùng nó sai cách thôi...Em nghĩ chị đừng nên xóa vội". Tôi khẽ mỉm cười bảo: "Phải rồi nhỉ". Nhìn thấy thằng bé hí hửng tôi đã nghĩ về sau có lẽ cuộc sống sẽ vui vẻ lắm cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro