Cảm xúc là điểm yếu của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực sự mình mê snowdrop lắm rồi áaaaaaaaaaaaaaa, 

thực tình bởi vì mọi thứ quá xuất sắc, nghệ thật sự...mà cái nghệ đấy làm mình điên đảo, không thể dứt ra được. MỌI THỨ, từ khung hình, góc quay, ánh mắt, nét mặt, cử chỉ của young ro và soo ho, rồi tuyến phụ, tình tiết phim, bối cảnh, màu phim,...thực sự nó quá nghệ đi!!!!! mà mình lại là tín đồ của những thứ đậm chất thơ thơ, cổ điển đấy... mình chưa từng thích phim nào như này cả, mình xem mà cảm nhận được tâm trạng đau đáu của young ro, yêu hận giằng xé, nên mỗi khi 2 người ngược luyến thực sự mình đau lòng lắm, phim khác mình thấy cũng thường thôi nhưng đến phim này, có lẽ do mình cảm được tâm trạng young ro quá nên cô ấy buồn thì mình cũng buồn rười rượi theo...mạch phim thật sự cuốn, tình tiết lắt léo khó đoán... 

tất nhiên thứ làm mình rồ cả người, quắn quéo nhất là chem của 2 anh chị rồi. thực tình cái ánh mắt của soo ho lúc còn ở tầng 4 nhìn young ro nó tình gì đâu á...cả hai thật sự khá kiệm lời, nhưng lời ít ý nhiều, ánh mắt nói lên hết thảy rồi. đây là yêu, không còn là thích nữa...ở tập 7 vừa rồi, ultr cả tập căng đét thật nhưng chỉ có khoảng vài phút ngắn thôi nhưng chem 2 người đỉnh thật sự aaaaaa🥺😭😌😳😳 mình cư sbij tua đi tua lại ý. 

2 giờ sáng hôm qua, xem mà tỉnh hết người luôn ý... hết phim rồi spoil cái ôm giữa 2 người làm mình thật sự thật sự thật sự nóng ruột lắm ý !!!!!!!!!! kiểu ủa sao vừa chĩa súng vào nhau giờ lại ôm nhau được vậy =)) anh soo ho cua gái hơi khét nhề =)) sau đấy mình cứ tua đi tua lại mấy phút đấy, mở tốc độ chậm lại, pause lại, quay video, đăng tin đủ kiểu... chưa có phim nào làm mình phải cất công như vậy. đặc biệt cái cảm xúc lưu lại nó dính chặt vào đầu óc mình. cả ngày nay chỉ nghĩ về phim...

thực sự mọi thứ trong mình phức tạp lắm kể ra những điều nghĩ về phim thì còn lâu mới hết.

cái mình muốn lưu lại là cảm xúc... thực sự nó đẹp quá..cảm giác thật sự mộng mị, cả người mềm nhũn. mình lâu lắm rồi mới cảm lại cảm giác đẹp đẽ này, dường như nó là gì đó của tình yêu..vậy tình yêu cảm giác như này hả? tê dại cả người, đắm say, lưu luyến, xốn xang, đầu óc mộng mị... bao lâu nữa mới có cảm giác này?.. thứ xúc tác cho mớ cảm xúc này là màu phim, bối cảnh rất retro và ánh mắt si tình giữa 2 người, mình thật thán phục, và thấy may mắn vì cảm được nó..

trời phim đem lại một dòng chảy cảm xúc thật sự mãnh liệt...mình lần đầu tiên để màn hình khóa lẫn chính của cả điện thoại và mt là một couple của 1 phim. thích lắm rồi!!

rồi mình nghĩ, thật rồi, mình sinh ra dành cho nghệ thuật, vì mình không chống cự được cảm xúc của mình nữa...nó cứ ào ạt vồ lấy sự tỉnh táo của mình. mình chẳng thể làm gì hơn. mình không kiềm chế được. nó...nó đẹp, mơn trớn tâm hồn mình, lan tỏa ra mạch máu dần dần trở nên thật quyền lực...mình không kiềm nổi nữa...

cho nên, nếu sau này không làm nghề liên quan đến nghệ thuật chắc tâm trí mình sụp đổ mất, vì cứ bị cảm xúc choán lấy. thực sự mình yêu nó, muốn cầm, chạm và tạo ra những phút giây nghệ thuật như vậy, cũng là cách để điều khiển cảm xúc của mình...

nói thật, vì nó quá đẹp, nên mình không muốn chống cự lại nó. cảm xúc là món quà. mình có thứ cảm xúc mãnh liệt, chân thật như vậy, nên giữ thay vì vùi dập. nên mình sẽ để nó như vậy, và làm nên con người mình. 

và mình cũng nhận ra, có lẽ mình nên tạo ra những bức ảnh hoài cổ, vì nó tạo ra cảm xúc...

uhm vậy thôi, não mình bắt đầu cứng rồi. 

tạm thời cảm xúc của mình đã bớt nôn nao. nên đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro