1. 15-05-2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng trau chuốt về từ ngữ hay câu cú. vì đây k phải nơi đọc lại thường xuyên. trừ những mẫu chiện tình iu cute. mình sẽ đánh máy mà không suy nghĩ nó có hợp lý hay không hay sợ người ta sẽ phản bác ra sao đâu.


ưm. mấy ngày qua mình chuyên chú cày phim. ngoài lúc xem phim thì những lúc khác đều thấy vô cùng lạc lõng, mơ hồ.

mình lo về tương lai.

 mình cứ tận hưởng như vậy, lỡ như sau này mình không thể có cuộc sống như mong muốn? 

nhưng cạnh tranh rút cạn sức lực mình, tinh thần mình...nên hay không nên?

bị mọi người khinh thường hoặc không coi trọng thì sao? mình muốn đối mặt với họ mà không tốn chất xám thể nghĩ xem nên nói gì cho họ vừa lòng, mà chỉ cần nhìn thấy mình thôi là họ đã vừa lòng rồi. 

tham lam quá hả? 

không. chỉ là mình không biết bắt đầu ra sao...và lo lắng rằng kết quả như thế nào.

-------------------------------------

đang bật playlist mấy bài hàn quốc buồn buồn. thực ra cái giọng làm mình buồn chứ không quan tâm nó nói đến tình yêu hay gì...

tay nhấn bàn phím linh hoạt nhưng cũng nặng trĩu ở đầu ngón tay...

chà, như này skill đánh máy của mình tăng lên hẳn ó haha...

--------------------------------------

aaaaaa.

mình muốn chúng. mình sẽ bỏ công sức, tinh thần, trách nhiệm. 

nhưng mình vẫn buồn quá :(

otoke? :( cứ bảo bản thân mới là vấn đề nhưng khách quan một chút đi, cũng do môi trường mà?...mình còn có thể làm gì được đây?

thấy mình chính là đầy rẫy khuyết điểm :( tuổi này rồi, sao còn kém cỏi như vậy? có những chuyện phải biết, phải thạo từ lâu rồi nhưng mình làm gì vậy nè? 

:(

so sad...

---------------------------------------

mình xem vincenzo mất 3 đêm thui à...phim ngắn kinh, ngắm anh chưa đã... nhưng đây không phải trọng điểm :((
mình bị chết mê chết mệt với type đàn ông như vậy. có chút nguy hiểm, bí ẩn nhưng đôi khi cũng hài hước, láu cá,phong độ, lịch thiệp, giỏi giang, nói mấy câu ngầu lòi ý haha. 

và ý mình là, mình phải phấn đấu để gặp được người như vậy chứ nhỉ?...

mình yêu cái ánh mắt của vincenzo, hờ hững, lạnh lùng, chưa kể là còn là mắt bồ câu, một mí nữa. thật sư mê lắm. 

mình tin một ngày nào đó, mình trở thành người phụ nữ có thể xứng tầm với người như vậy. 

nhưng hiện tại, haiz thật buồn quá. hay niềm tin của mình hơi mỏng manh nhỉ?

-----------------------------------------

mọi người có thể đừng phán xét nữa được không?

hẳn là không rồi. nhưng mình buồn nên mình nói ra vậy thôi. vì mình là con gái.

có một câu khi nói ra với mẹ, mình cảm thấy tự nhiên mình giả quyết được vấn đề của mình ý.

" con có quá nhiều sở thích để tập trung vào, nên con không quan tâm đến nấu ăn. sau này gắn bó với nấu ăn rồi, con sẽ tự biết."

chà...đúng nhỉ. mấy chị họ nhà mình nấu ăn ngon nhưng đâu có biết cách chỉnh ảnh, tạo dáng hay edit gì đâu :3 

ừm. nhưng cái khác, về học tập ý. cha. nặng nề nhất luôn :(

ít nhất cũng qua giai đoạn tổn thưn nhất rùi :) ừm mình không quan tâm cô nghĩ gì nữa đâu, cae suy nghĩ của các bạn nữa. mình học vì mình. và mình chẳng phải là trùm gì cả...nhé!

nhận được sự công nhận chính là phải gánh vác thêm trách nhiệm, chính là không phụ kì vọng của người khác! TRÁCH NHIỆM! hai chữ này vô cùng nặng nề, nó còn kinh khủng hơn nếu chính mình không đủ năng lực cho sự công nhận ấy.

chả hiểu sao mình nhận ra điều đó khi đọc tiểu sử của song joong ki nữa...

---------------------------------

lúc xem tập cuối vincenzo, mình buồn quá chời, buồn vì film hết rồi :(  chứ cái kết cũng k buồn bã gì. xong đi tắm. rồi khóc. vì film hết nhanh quá. 

:)

 mình khóc vì hết phim rồi, mà đúng hơn là vì có thể mình sẽ rơi vào hố cảm xúc ấy toàn thời gian :)

mình nín. mặc quần áo vào rồi khóc tiếp. vừa khóc vừa càm ràm bằng tiếng anh, đồng thời nhìn vào gương và khen mình xấu dzay, rồi còn chụp ảnh nữa. cha. kinh dị thật. nhưng nó là cảm xúc chân thật nhất thời của mình. ban đầu thì nín rồi chụp ảnh xong khóc tiếp, sau tính ra ngoài thì khóc luôn một tràng, quay video luôn, dùng hẳn hiệu ứng inst có make up các kiểu. vẫn rất đam mê. được hẳn mấy video cơ. haha. mà sau mình không nhìn gương đâu, vì sau khóc dữ lắm. mà mình khóc cũng không xấu lắm. mà mình sẽ không nói là rất xấu đâu. nghĩa đen ấy.

đang cạn văn...

ngày mai mình sẽ chỉnh đốn bản thân một chút.

buồn vậy thôi... mình sẽ nghiêm túc nghĩ về hành động của mình, mình nên quyết tâm hành động đúng đắn lên.

à, mình thấy được truyền cảm hứng bởi vincenzo lắm. nhất là cái ánh mắt kiên định, luôn mở to một cách hờ hững, có chút lạnh lẽo nhưng đáng tin cậy. mình thích nó và mình cũng muốn trở nên như vậy. không hiểu sao khi nghĩ đến hình tượng nhân vật này, chợt cảm thấy rất vững. kiểu nhưu có một mentor ý! đúng rồi, một người chỉ hướng! ừm, chính là vậy mà có chút sức mạnh và tự tin!

nên hình nền của mình mới là vincenzo ~

vậy thôi. vẫn buồn nhưng mà viết ra cũng đỡ nhiều rồi~ 

bye bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro