Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tờ danh sách được gửi tới hai tuần sau khi Sloane biến mất.

Tôi không ở nhà lúc nó được gửi đến vì lúc ấy tôi đang ở nhà Sloane, nơi tôi đã trở đi trở lại suốt mấy ngày nay, hi vọng có thể tìm thấy nó ở đấy. Tôi đã thầm quyết định, khi đang trên đường lái xe với chiếc ipod không hề được bật và bàn tay thì đang nắm chặt vô lăng, rằng nếu thấy Sloane ở đấy, tôi sẽ không cần nó phải giải thích gì cả. Tôi không cần nó phải giải thích tại sao lại không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, email, hay là tại sao nó biến mất, cùng với cả bố mẹ và chiếc xe của họ.
Tôi biết thật kì cục khi ngầm thỏa thuận với một thế lực siêu nhiên có quyền năng quyết định tất cả mọi thứ nào đó, nhưng ý nghĩ ấy vẫn đeo bám tôi, cả khi tôi đã lái rất gần với đoạn rẽ vào Randolph Farms. Tôi không quan tâm tôi phải quyết định đánh đổi cái gì để có thể thấy Sloane đang ở nhà. Vì chỉ khi nó ở đó, mọi việc mới có thể trở lại như cũ.

Không hề phóng đại khi nói rằng hai tuần vừa rồi là hai tuần tệ hại nhất suốt cuộc đời tôi. Tuần đầu tiên sau lễ bế giảng, bố mẹ lôi tôi đi nghỉ hè bất chấp sự phản kháng và chống đối kịch liệt của tôi.
Khi cuối cùng cũng thoát khỏi hàng lô lốc các cửa hàng đồ cổ và phòng tranh, ngay lúc về đến Stanwich, tôi vớ điện thoại gọi cho Sloane với chìa khóa ô tô trong tay, chỉ đợi nó trả lời nó đang ở nhà hay ở đâu, để tôi đến đón nó.
Nhưng Sloane không trả lời điện thoại, dù là một tiếng sau đó nữa, hay là muộn hơn một chút, vào buổi tối, hay là trước khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi lái xe đến nhà Sloane, chỉ thấy chiếc xe ô tô của nhà nó không còn ở đấy, và các cửa sổ thì tối om.
Sloane vẫn không trả lời tin nhắn và không nghe điện thoại. Cuộc gọi bị chuyển ngay vào hộp thư thoại, nhưng lúc ấy tôi không thấy lo lắng lắm. Thi thoảng Sloane vẫn để điện thoại hết pin đến mức tự tắt nguồn, mà nó thì chẳng nhớ nổi cái sạc ở đâu. Còn bố mẹ nó, bác Anderson và bác Milly, thường xuyên quên báo trước cho nó về kế hoạch đi chơi xa. Nên có những lần họ lôi nó đến Palm Beach hay Nantucket mà không báo trước, rồi Sloane trở về sau mấy ngày, với quà cho tôi, và những câu chuyện để kể. Tôi đã nghĩ là lần này cũng vậy.

Nhưng rồi ba ngày sau vẫn không hề có tin gì, và tôi bắt đầu thấy lo. Năm ngày sau, tôi hoảng loạn. Tôi không thể chịu nổi khi cứ ở nhà và kè kè bên cạnh chiếc điện thoại từng giây từng phút chờ nó reo nữa. Tôi lái xe vòng quanh thị trấn, đến những nơi mà chúng tôi vẫn thường ghé qua, không ngừng tưởng tượng là nó đang ở đâu đó cho đến khi thất vọng.
Sloane không nằm dài sưởi nắng ở Orchard, hay chọn đồ giảm giá ở tiệm Twice Upon The Time, hay đang ăn dở miếng pizza dứa ở Captain Pizza.
Nó chỉ là, biến mất.

Tôi không biết phải làm gì với chính mình. Rất hiếm có ngày nào chúng tôi không gặp nhau, chúng tôi liên tục nói chuyện và nhắn tin cho nhau, không giới hạn và không thấy chán. Thậm chí cả những tin kiểu như "Tớ nghĩ là cái váy mới làm tớ trông như người ngoài hành tinh, hãy nói ra nếu nó thật sự như thế, ok?" ( tôi ) hay "Cậu có thấy là cũng khá lâu rồi không có thêm ai khác nhìn thấy con quái hồ Nochness không?" ( nó ).
Hai năm chúng tôi là bạn thân, tôi đã chia sẻ mọi suy nghĩ và trải nghiệm của mình với nó, và sự im lặng của Sloane lần này thật kinh khủng đối với tôi. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc tiếp tục gửi tin nhắn và cố gắng tìm kiếm nó. Tôi liên tục vớ lấy cái điện thoại để nói với Sloane là tôi đang gặp khó khăn để đối mặt với sự thật là nó không nghe điện thoại.

Tôi hít vào chậm rãi rồi nín thở khi lái vào sân nhà Sloane, như khi mở món quà sinh nhật cuối cùng, tôi đã mong nó là thứ tôi chưa có, một thứ mà tôi thực sự muốn.

Nhưng đường lái xe vào gara vẫn trống không, và những cái cửa sổ vẫn tối om. Tôi lái đến trước căn nhà, dừng xe và tắt máy. Tôi ngả người về phía sau và cố nuốt trôi thứ đang nghèn nghẹn ở cổ. Tôi không biết phải làm gì, hay tìm nó ở đâu nữa. Sloane không thể cứ biến mất như vậy, nó không thể nào đi mà không hề nói gì với tôi.

Nhưng thế thì nó đang ở đâu?

Khi bắt đầu cảm thấy muốn khóc, tôi ra khỏi xe và trong ánh nắng buổi sáng, tôi cố liếc nhìn vào bên trong nhà.
Thực sự thì ngôi nhà trống không, vào lúc sớm, là tất cả những gì tôi cần biết, vì bác Milly và bác Anderson không bao giờ dậy trước mười giờ. Nhưng ngay cả khi biết vậy, tôi vẫn đi quanh ngôi nhà, bước lên bậc thềm đá rộng rãi phủ đầy lá xanh, phủ dầy đến mức tôi phải đá chúng sang một bên. Và sâu thẳm, tôi biết, nó lại là một bằng chứng nữa cho việc không có ai ở trong nhà, thậm chí đã không ở đấy một thời gian khá lâu nữa.
Nhưng tôi vẫn bước về phía cửa trước, nơi có tay nắm cửa đầu sư tử, và gõ cửa, dù tôi đã làm năm lần trong tuần này. Tôi đợi, cố nhìn vào tấm kính cạnh cửa ra vào với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ một giây, một vài phút nữa thôi tôi sẽ nghe thấy tiếng bước chân Sloane chạy xuống dưới tầng, mở tung cánh cửa, lao vào phía tôi mà ôm, mà liến thoắng nhanh như gió.

Nhưng ngôi nhà vẫn lặng yên, và tất cả những gì tôi nhìn thấy qua cửa kính là bức tường mang đầy dấu vết thời gian của "một trong những di sản kiến trúc của Stanwich", cái dường như lúc nào cũng phủ đầy vết vân tay vô hình.

Tôi đợi thêm một vài phút nữa, chỉ để chắc chắn, rồi sau đó quay lại gục xuống trên bậc thềm cao nhất, cố gắng không khuỵu xuống đám lá bên dưới.

Phần nào đó trong tôi vẫn mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng không có thật, và chỉ trong vài phút nữa thôi, tôi sẽ thức giấc, và Sloane sẽ ở đó, ở đầu bên kia điện thoại như mọi khi, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ngày hôm nay cho cả hai chúng tôi.

Nhà của Sloane ở khu vực gọi là "vùng đồng quê". Những ngôi nhà nơi đây rộng hơn và cách xa nhau hơn, nằm trên những mảnh đất rộng lớn. Nhà nó cách nhà tôi mười dặm, trước kia khi tôi vẫn còn hay chạy bộ, khá dễ dàng để ghé qua đây. Dù khá gần nhưng khu của tôi và khu nhà Sloane rất khác nhau.
Ở đây rất ít xe cộ qua lại, và sự yên tĩnh nơi đây càng nhấn mạnh hơn sự thật là tôi hoàn toàn đang ở đây một mình, không có ai ở nhà, và dường như, cũng sẽ không có ai trở về. Tôi cúi đầu về phía trước, để tóc đổ xuống che xung quanh tôi như một tấm màn. Nếu không có ai ở đây, ít nhất cũng có nghĩa là tôi sẽ có thể ngồi đây thêm một lúc nữa mà không bị ai đuổi đi. Tôi có thể ngồi đây cả ngày. Vì thật ra tôi cũng chẳng biết phải làm gì với chính bản thân mình bây giờ nữa.

Tiếng động cơ xe dội tới làm tôi ngước nhìn lên, thật nhanh, mớ tóc hất ra khỏi mặt, cảm thấy hy vọng lại bắt đầu tràn tới. Nhưng chiếc xe tiến vào đường gara không phải con BMW sứt mẻ của bác Anderson. Nó là một chiếc xe bán tải màu vàng, phía sau chở máy xén cỏ và máng đựng cỏ. Khi nó tiến vào trước bậc thềm đầu tiên, tôi có thể thấy những dòng chữ được sơn bên sườn xe. "Cây cảnh Stanwich", được viết trên ấy, "Trồng cây... làm vườn... bảo dưỡng... và 'mulch mulch more'(*) !!! "

(*) Chơi chữ : "much" là nhiều và "mulch" là trồng cây mới, chúng có cách đọc giống nhau. Có thể hiểu đơn giản là "hơn thế nữa".

Sloane yêu thích những cửa hàng có tên hay khẩu hiệu hạng bét như vậy. Con bé không phải là người cuồng chơi chữ, nhưng nó thích hình dung cảnh những người chủ nghĩ tới nghĩ lui để cho ra được mấy câu như vậy, và họ thấy tự hào về bản thân mình như thế nào khi chọn ra được chúng. Tôi ngay lập tức tự nhủ phải ghi nhớ khẩu hiệu này cho Sloane, và chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra điều này ngớ ngẩn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro