7.Cái gì đến rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo Jungyeon hả con _Chủ tịch Park gọi 

-Dạ con nghe _Jungyeon đang ngồi trong phòng coi lại mấy cái video nhóm diễn hôm qua thì thấy số của ngài Park vui tánh liền bất máy không thì lúc về sẽ bị ngài Park vui tánh liếc séo 

-Irene thế nào rồi,con bé hòa đồng chứ 

-Dạ...Chị ấy ổn,đừng nói với con ngài chỉ gọi để hỏi vậy thôi nha _Jungyeon nhìn về phía giường thì thấy con người kia đang vừa ăn vừa lướt thứ gì đó trong điện thoại cũng chán nản trả lời

-Ba con mới gọi cho ta đó,ông hỏi khi nào còn về,rồi con với Irene 2 đứa đã gặp nhau chưa,có vẻ ông rất mong chờ việc 2 đứa kết hôn đấy 

-Thưa ngài con còn sự ngiệp,con nghĩ ngài cũng không muốn con phải rời nhóm nhỉ,nên ông ta nói gì kệ đi,con từ lâu đã không còn bị ông ấy kiềm hảm nữa rồi,còn về việc kết hôn con không muốn đâu,thôi con bận có gì gặp ngài sau _Jungyeon bực tức cúp máy dù biết làm vậy ngài Park vui tánh sẽ rất tức nhưng ai bảo ông cứ nhắc đến việc cậu với Irene kết hôn làm gì,thật mệt mỏi mà

-Hihihi chuyện sớm muộn thôi mà nhóc,có cần phải tỏ thái độ đến vậy kh_Irene từ nãy giờ đã nghe hết liền đi tới ôm từ phía sau Jungyeon

-Em có kêu Mina qua phòng để coi video cùng,phiền chị bỏ tay ra không thì em ấy thây không hay tí nào đâu _Jungyeon mắt vẫn cắm vào màn hình laptop mà lạnh nhạt nói 

Cốc cốc 

-Em vào được không _Mina đứng ngoài gõ cửa hỏi 

-em cứ vào đi _Jungyeon gỡ tay Irene ra rồi tới mở cửa 

-Chào Jung _Mina đi vào ôm cổ Jungyeon hôn nhẹ lên môi cậu làm cậu ngượng đến đỏ cả mang tai 

-Hihihi chào em bé yêu _Lấy lại bình tĩnh cậu nhéo má Mina một cái 

-A...em xin lỗi nãy giờ không thấy chị..._Mina giật mình khi biết còn có Irene trong phòng,khi nãy giờ tại vì nhơ Jung mà cô khi thấy tin nhắn Jung rũ qua coi chung liền ba chân bốn cẳn chạy qua khi gặp được người yêu thì ôm chằm lấy mà hôn mà hít nên chả thèm để ý trong phòng có người 

-Ờ...không sao em cứ tự nhiên _Irene tuy nói những vẻ mặt là được lạnh như băng làm Mina khó hiểu cũng ngồi vào ghế mà xem không quan tâm đến Irene nữa 

Jungyeon cùng Mina vừa coi vừa phân tích vũ đạo của cả nhóm hôm nay thế nào,ai mắc lỗi gì rồi cùng cười đùa lâu lâu Mina còn dựa lên vai Jung,ngứa răng nữa thì chờm tới cắn nhẹ cổ Jung một cái đỏ chét cả lên,rũ qua coi clip lại thành ra là bị con chim cánh cụt kia gặm nhắm cái cổ cậu làm nó hằn lên nhiều vết đỏ chi chít 

XOÀNG!!!!

-Hả gì vậy _Jungyeon giựt mình hướng mắt nhìn qua phía phát ra âm thanh ấy thì thấy Irene đứng đó tay đầy máu bên dưới sàn là bình hoa bị cô đập vỡ 

-Ơ...Chị chị có sao không _Jungyeon hoảng hốt chạy tới khi thấy Irene ngất đi,liền bế cô lên chạy ra ngoài làm mấy người đang ngồi bên ngoài thấy máu me đầy sàn nhà cũng lo lắng mà đi theo

Bệnh viện Dubai 

-Chị,ruốt cuộc Irene bị làm sao vậy _Dahyun lo lắng hỏi Jungyeon khi cậu đang ngồi ngoài băng ghế trước phòng cấp cứu

-Chị với Mina đang ngồi coi clip với nhau thì nghe tiếng vỡ,liền quay lại thấy tay Irene đầy máu rồi...hazzzzz tất cả cũng tại chị _Jungyeon hối hận ôm đầu nước mắt cậu bây giờ cũng chịu rơi xuống vì người con gái này rồi 

-Chị ấy có mệnh hệ gì em không tha chị đâu _Dahyun nắm cổ áo Jungyeon mà quát,vì sao ư cũng chỉ tại cậu đã để ý Irene từ bữa đại hội thể thao rồi,nhưng cứ giấu trong lòng,bữa nay lại có dịp được ở chung với chị,tối nay còn có ý định mời chị đi ăn cùng...vậy mà bây giờ chị lại vì Jungyeon mà phải nhập viện,Dahyun thật sự đau đến cháy lòng mà 

-Dahyun em bình tĩnh lại đi,mau thả Jungyeon ra,cậu ấy không có lỗi,thân thiết với người mình yêu thì đã sao,chị ấy thừa biết giữa Jungyeon và Mina là gì mà,cũng chỉ vì ba cái hôn ước đó mà chị ấy như vậy thật là ngốc mà,việc này chả ai có lỗi cả em đừng như vậy _Jihyo cản Dahyu lại rồi nói ra hết mọi sự thật

-Cái gì...hôn...hôn ước_Sana nghe tơi 2 chữ này liền bất ngờ,thì ra Jungyeon và Irene có hôn ước với nhau sao,vậy mà đó giờ Jungyeon chưa từng nói cho các nàng biết 

-Sao em lại biết chuyện đó _Nayeon ngồi xuống kế bên Jungyeon ôm cậu vào lòng nhìn Jihyo hỏi 

-Cái con người này nè,kể cho bọn em nghe nhưng chị ấy bảo không muốn 5 người biết tại chị ấy sợ mọi người sẽ đối xử không tốt vơi Irene mà như vậy thì sẽ phiền phức lắm,với lại chị ấy biết mình và Irene sẽ không đến với nhau được nên chuyện này đối với chị ấy chả quan trọng nên cũng không kể cho mọi người nghe

-Ngốc này...Có gì cứ nói,để giờ chị ấy như vậy,Jungyeon thì hối hận còn bọn em thì lo lắng,tụi em yêu Jung thật lòng mà,không vì mấy chuyện đó mà này nọ đâu _Momo cũng ngồi xuống lau đi 2 hàng nươc mắt của Jung

-Bác sĩ ra rồi kìa 

-Bác sĩ chị ấy sao rồi _Jungyeon đứng bật dậy 

-Cô ấy chỉ mất máu thôi truyền thêm máu là ổn,với lại cần nghỉ ngơi là được nhưng nhóm máu AB trong bệnh viện tôi e không đủ để truyền cho cô ấy,nếu có ai nhóm máu AB thì đến gặp tôi để làm thủ tục ngay vì nếu không tình hình sẽ nặng hơn đó _Bác sĩ đưa tờ giấy 

-Không hay rồi Jung không thuộc nhóm AB...

-Em sẽ hiến máu cho chị ấy,em thuộc nhóm máu AB _Dahyun cằm lấy tờ giấy 

-Cảm ơn em Dahyu...

-Em xin lỗi vì khi nãy lớn tiến với chị,em sẽ giúp chị ấy chị cứ yên tâm..._Dahyun đi tới phòng Bác sĩ khi nãy làm thủ tục 

-Các em về nghĩ ngơi đi,Jung ở lại với Dahyun coi tình hình thế nào,nhớ đừng để chủ tịch biết không ông ta sẽ hét ầm lên đấy _Jungyeon quay nói 

-Nhưng Jung à...ngoài trước phóng viên bu đông lắm rồi,em e hiện giờ chủ tịch cũng biết rồi..._Momo nhỏ giọng nói

-Trời là trời về ông già đó ổng giết Jung chết mất _Jungyeon đơ người thôi tiêu cậu rồi,mấy tháng lương của cậu...

-----------------------------------------------------------------------------

Hú hà...Nhớ tui hơm :))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro