6.Phải dè chừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới khách sạn Jungyeon xuống mở cửa xe cho Irene rồi đưa hành lí chị cho nhân viên mang về.Khi dẫn chị vào phòng chung của nhóm ai ai cũng bất ngờ khi thấy người con gái này

-Irene chị đến khi nào vậy _Sana trố mắt nhìn

-Chị vừa xuống nhờ Jungyeon ra đón nè _Irene nở nụ cười nhe nhàng

-Vậy ra chị đại diện cho SM sao,em lại tưởng ai xa lạ,chào mừng chị nha _Dahyun thấy gái thì mắt sáng cả lên chạy tơi bắt tay chào hỏi

-Chị đây phải nhờ các em nhiều mới phải,mong chúng ta sẽ hợp tác tốt _Irene nhìn mọi người nói,rồi dừng ánh mắt của mình khi lướt qua 5 cô gái kia 

-Vậy giờ chị sẽ ngủ phòng nào đây _Nayeon hỏi 

-Chị muốn ngủ cùng Jungyeon,có được không? _Irene nhìn xem phản ứng của 5 người kia

-Dạ...nhưng Mina...

-Dạ không sao,chị cứ tự nhiên đi _Mina cười tươi nhìn Irene 

-Hihi chị đi đường hơi mệt muốn được nghỉ ngơi tí,hành lí nhà Jungyeon mang vào phòng giúp chị nhé _Irene lướt qua Jungyeon mà đi vào phòng,để cậu đứng đó mà nhìn Mina 

-Em không sao đâu,chúng ta nên giúp đỡ nhau mà,chỉ việc nhỏ không sao,với lại chị ấy với Jungyeon cũng chả có gì em cũng yên tâm mà _Mina nhìn thấy sự lo lắng mà Jungyeon nhìn mình cô liền hôn nhẹ lên má cậu chắn an

-Ừm hem,tụi này còn sống 

Tại phòng Jungyeon 

-Cứ để đồ đó đi,chị sẽ tự xếp_Irene bước ra từng nhà tắm mặc một bộ đồ ngủ mỏng dánh nhìn thấy cả nội y bên trong nhìn chị chắc chắn chả anh chàng nào không chết ngất 

-Chị đi mệt rồi,mau ngủ đi cứ để em làm _Jungyeon vẫn đang lấy đồ của Irene bỏ vào tủ 

-Em ngoan từ khi nào vậy chồng _Irene ôm từ phía sau phà hơi ấm vào cổ Jungyeon

-Nên cẩn thận,em không muốn các em ấy thấy mấy cảnh này đâu _Jungyeon không đẩy Irene ra bởi cậu biết nếu đẩy chị ra thì cậu tối nay sẽ càng thê thảm hơn nữa,chị ghét ai phũ phàng với chị lắm

-Chị chả biết họ hơn chị ở điểm mà mà Jung lại trân trọng họ đến vậy,chị với Jung sống cùng nhau,lớn lên cùng nhau đến nổi còn có cả hôn ước...Jungyeon nên quay về đi,chỉ cần quay lại chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên cùng nhau,chị sẽ bỏ tất cả..._Irene gằn giọng nói 

-Chị bảo họ không có gì hơn chị sao...._Jungyeon đứng dậy kéo Irene đè vào tường mặt kê sát mặt chị

-Họ luôn bên cạnh tôi,luôn yêu thương tôi,luôn muốn tôi chỉ thuộc về họ,tuy họ có hơi rất rối nhưng tất cả cũng vì họ dành tất cả thanh xuân của họ cho tôi...Còn chị ngay lúc tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho chị thì chị lại bỏ rơi tôi,chị đừng nghĩ tôi không biết chị đã sống cùng anh ta suốt 2 năm qua,giờ 2 người kết thúc chị lại quay về tìm tôi sao...Chị thay đổi quá nhiều rồi,không còn là Bắp Cải của tôi khi xưa nữa rồi 

Jungyeon nói mắt thì rướm nươc mắt nhưng cậu nhất định không để những giọt nước mắt đó rơi,bởi cậu vẫn thương chị,thương cái người lúc nhỏ đáng yêu,suốt ngày chạy qua nhà cậu ăn cơm,bởi chị rất thích món canh bắp cải mẹ Jung nấu nên từ đó Jung luôn trêu chị là đồ Bắp Cải lùn tẹt....Đấy người con gái lúc đó đáng yêu bao nhiêu thì người con gái 2 năm sau lại biến thành một Irene thâm hiểm,lạnh lùng,lúc nào cũng giở chiêu trò cậu nhận ra hết bởi cậu luôn quan sát chị suốt 2 năm qua cơ mà 

-Jungyeon,chị Irene ra ăn cơm nè

-Jung ra ngay _Jungyeon bỏ tay ra khỏi bức tường rồi bước ra ngoài Irene cũng bình tĩnh lại lấy áo ngủ khoác vào người đi ra

-Sao ra lâu vậy Jung,mau ngồi vào đây _Sana kéo ghế sát bên mình cho Jung ngồi

-Cảm ơn sóc con _Jungyeon ngồi xuống rồi quay qua xoa đầu Sana làm cô đỏ hết cả mặt 

-Hôn chị aaaaaaa_Nayeon ngồi kế bên thấy cũng chu chu mỏ ra đòi Jung hôn 

-Được rồi được rồi _Jungyeon quay qua hôn nhẹ lên môi nàng 

-Em cũng muốn _Momo ngồi đối diện cố chờm người qua 

-Thôi ngồi xuống ă mau lên _Jungyeon lấy tay ngắt cái mỏ nhọn của Momo 

-Xì ngắt đau mỏ người ta _Momo vẻ mặt mếu mếu cằm chén ăn cơm 

-Chị cứ ăn đi,kệ bọn họ sến súa thét quen rồi _Dahyun thấy Irene đang ngồi nhìn những cảnh ân ân ái ái kia liền gắp thức ăn cho chị rồi nói

-Hihihi mọi người vui nhỉ,mời mọi người ăn _Irene cười nhìn Dahyun rồi cũng cằm chén ăn,thật ra chỉ có một người biết chị đang nghĩ gì 

-Jungyeon ăn nhiều vào đi _Irene gắp đồ ăn bỏ vào chén Jungyeon làm cho mấy nàng kia nhìn có vẻ khó chịu rồi đây

-Jungyeon à ăn này nè ngon lắm _Nayeon thấy vậy cũng gắp cho Jungyeon để dằn mặt Irene chị chị em em thì sao đụng vào người yêu chế chế phải khử 

-Ăn rau cho mát nè Jung_Momo cũng không kém gắp rau cho Jungyeon

-Cho Jungyeon cái đùi gà của em nè _Sana lấy đùi gà nãy cô vừa giành được từ tay Momo cho Jungyeon

-ờ...ờ các em ăn đi Jungyeon tự ăn được mà _Jungyeon nhìn chén nhỏ bé mình thức ăn chống chắt đầy nên cũng phải lên tiếng ngăn các nàng lại thôi không thì lát cậu ăn để bể bụng mất 

Sau một hồi ăn uống thì hiện giờ Jungyeon và Sana được ngồi ôm nhau trên sofa xem phim còn Dahyun với Jihyo thì rửa chén bát tuy khách sạn nhưng chủ tịch bảo quản lý thuê phòng dành cho gia đình vì ngài muốn bọn nhỏ quen với việc dọn dẹp không muốn chúng lười biến,cũng như trong công việc nên các nàng tự làm hết tất cả 

-Hahaha phim mắc cười quá à Jung _Sana thích thú ngồi coi phim ôm chặt cánh tay Jungyeon mà chà má mình vào tay cậu

-Chà chà hồi xệ bây giờ _Jungyeon nhìn thấy bộ mặt đáng yêu đó liền kéo nàng ngồi vào lòng mình mà ôm nàng từ sau để nàng khỏi chơi chò chà chà đó nữa

-Jung ấm quá _Sana không thèm coi phim nữa mà dựa đầu mình lên vai Jung rồi mút máp cái cổ trắng nỏn của cậu để lại đầy dấu đo đỏ

-Ngoan nào Sana _Jungyeon giờ cũng đang phê lòi vì hành động của bé người yêu tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không có ý định ngăn cả ai kia đang làm càng trên cổ mình

-yahhhhhhhh SANA ,em có thôi không hả,trả Jung đây _Nayeon từ nhà bếp ngặm bịch sữa chua đi ra thì thấy cảnh tưởng vừa nãy liền quát lên làm Sana với Jungyeon giựt hết cả mình rồi sau đó là màn rượt đuổi đầy ngoạn ngục giữa thím 2 Nayeon và bé Sóc đậu đậu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ nháy nháy thôi,cái hay nên để sau nên đừng chê truyện au viết nhạt nữa....au đã cố gắng vậy rồi mà :((((( 

À mà nhớ vote để au được lên top lại nhe :))))) Yêu các ngươi :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro