Ta cứ tà tà tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ đông đến kì thực tập Tề Hoan đi thực tập tại một công ty đa quốc gia có chi nhánh hầu khắp thế giới. Vậy là kiếm được không biết bao nhiêu tiền rồi. Đúng là đời mà, kẻ giàu cứ giàu người nghèo cứ nghèo. Ai thương cho thân phận của cô đây. Tề Hoan cảm thán. 

Thực tập cũng gần một tháng, vẫn chưa thông đồng được với đồng nghiệp nam nào. Chả hiểu sao sau khi ở cạnh Tim, nhìn mấy người nam khác Tề Hoan luôn tự so sánh họ với Tim, người thì không men như anh, người thì không đẹp trai như anh, người thì cô lại sợ côn thịt không thô như của anh làm hỏng mất khẩu vị của cô thì ai đền cho cô đây. 

Tề Hoan thực tập tại phòng kế hoạch, chạy case suốt ngày chân không chạm đất. May là cô tập gym lâu ngày sức khỏe tốt nếu không sợ không chịu được, cường độ so với công ty trong nước đúng là một trời một vực. Bảo sao ở đây lương cao chót vót. Tư bản chủ nghĩa luôn muốn ép khô nhân viên làm thuê cho họ đến giọt máu cuối cùng mà. 

Tim cuối tuần mới đến chỗ cô, hại cô không có thời gian thư giãn gì cả. Tim làm việc gì, ở đâu Tề Hoan cũng chả để ý chỉ biết nhiều lúc tới chỗ cô, anh cũng điện thoại suốt ngày giải quyết công việc mà quên mất hầu hạ cô. Anh mua cô về để hầu hạ cho cô mà. Đúng là đồ tâm lý biến thái mà. Tề Hoan nghĩ cô mà mua gì về thì sẽ hành hạ bắt nó hầu hạ mình, chứ làm sao có chuyện hầu hạ nó được.

Nhưng lúc không ở cạnh Tim thì thôi, nếu ở cạnh anh hai ngày cuối tuần, Tề Hoan không phải làm việc gì cả, cơm ăn tận miệng, quần áo tận giường, đi mua đồ thì có người cầm túi thanh toán cho, có lúc cô còn quên mất quan hệ trên hợp đồng của hai người đi. Nhiều người nhìn thấy còn nghĩ là đây là cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt chứ không phải chơi bời không chút tình cảm gì.

- Tuần sau anh đi công tác rồi, đi cùng anh không?

 Tim ôm lấy Tề Hoan sau cao trào mây mưa để cô nằm trên người anh.

- Không đi. Đi làm mệt lắm, em ở nhà ngủ. Đi để làm ấm giường cho anh à?

Tề Hoan không đồng ý, mặc dù có lúc sẽ quên mất nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình về quan hệ chủ tớ trên hợp đồng với anh, nên luôn muốn cùng anh hạn chế xuất hiện cùng anh ở những nơi có người quen của hai người. Mặc dù nhiều lần Tim kháng nghị đòi danh phận, nhưng cô luôn dùng cái từ bạn giường cùng hợp đồng làm anh á khẩu. Tim luôn có cảm giác lấy đá tự đập vào chân mình khi dùng cái hợp đồng đó để ép buộc cô, nhưng nếu không như vậy thì sao Tề Hoan có thể đi vào khuôn khổ như thế này được.

- Đồ không có lương tâm, đi theo anh giúp anh thư giãn chứ. Xong việc anh đưa em đi du lịch. 

Tim vừa xoa lưng vừa dụ dỗ cô, nhiều lúc anh cũng hơi bất lực, hình như trên đời này ngoài cái tài khoản ngân hàng của mình, cô không còn có bất kì hứng thú gì nữa.

 Quan hệ giữa Tim và Tề Hoan dựa trên cái bản hợp đồng mua bán giữa anh trai cô và Tim. Tề Hoan không muốn tìm hiểu gì cho mệt chỉ mong Tim mau chán cô rồi ai về nhà tìm mẹ người nấy cho xong chuyện đi. Nói thực Tề Hoan sợ tìm hiểu kỹ quá không dứt ra được là mất hết ngay. Những gia tộc có thể bàn chuyện với anh đều rất cổ xưa lâu đời và có thực lực trên đỉnh quyền lực, ngay cả Tề Vũ còn phải e ngại thì Tề Hoan dại gì mà đâm đầu vào anh? 

- Không là không, tuần sau em đang có mấy cái case béo bở lắm. Không làm thấy có lỗi với tài khoản của mình lắm.

Tề Hoan quyết tâm lớn từ chối cơ hội đi du lịch miễn phí kia.

- Kim chủ lớn nhất đang ở đây em còn lo về tài khoản của mình làm gì?

- Tiền đi du lịch thế giới của em đấy, đừng khinh thường nó. 

Tề Hoan hơi bực, hơn ai hết Tim phải biết tầm quan trọng của tài khoản ngân hàng trong lòng cô chứ.

- Đi ra đi, em muốn ngủ.

Tề Hoan đẩy Tim, muốn anh từ trong cơ thể cô đi ra. Cô đang dỗ đấy.

- Giận rồi à? 

Tim vỗ vỗ mông Tề Hoan để cô nằm im. 

- Làm lần nữa đi. Sắp đi công tác rồi, phải cho huyệt nhỏ dâm lãng này ăn no chứ.

 Chưa để Tề Hoan kịp nói gì Tim đã lại đè cô xuống lần nữa một vòng mới lại bắt đầu. Trong phòng một mảnh ướt át diễm tình. Đêm mới chỉ bắt đầu.

Từ lúc nghe Tim đe dọa cái tài khoản ngân hàng yêu quý của mình, Tề Hoan đã hơi băn khoăn. Cô quyết định phải làm trước việc chuẩn bị nhỡ đâu anh biến thái đóng băng tài khoản của cô thì sao?

Tề Hoan chuyển hết tiền qua ngân hàng Thuỵ Sĩ, chỉ giữ lại ít tiêu pha thôi. Để xem anh làm gì được cô. Tề Hoan tự luyến trong lòng. Là phụ nữ, phải độc lập về tài chính đừng dựa dẫm vào đàn ông, dễ bị khinh thường lắm. Tề Hoan luôn lĩnh ngộ sâu sắc điều này. Cho dù từ trước tới bây giờ tất cả bạn giường của cô cũng là như thế. Cô không dựa vào ai cũng không nhận bất kì sự giúp đỡ gì của họ, quan hệ sòng phẳng, để lúc kết thúc mối quan hệ này, không bị khó chịu về bất kì điều gì.

Xuân qua hè đến Tề Hoan đã học xong một năm học, cũng tàng tàng rong chơi đủ để tốt nghiệp. Thành tựu duy nhất là có bạn giường đủ tiêu chuẩn. Nhận bằng tốt nghiệp rồi, Tề Hoan quyết định muốn đi chơi đâu đó để chúc mừng nhận được cái bằng tốt nghiệp thứ n. Đi đâu chơi đây? Về với mẹ, thôi đi cô vẫn còn giận việc bán cô đi không thương tiếc nên không muốn nhìn mặt ông anh trai mặc dù đã trả thù được nghe nói chị dâu xinh đẹp của cô quậy tưng bừng lắm. Đi biển? Đảo của cô vẫn luôn có người chăm sóc thôi nhưng Tề Hoan mới về đó rồi, bây giờ cô không đi lắm. 

- Nghỉ một tháng hè đi chơi với anh. 

 Tim vừa tắm xong thấy Tề Hoan đang cầm điện thoại nghiên cứu du lịch đã quyết định hộ cô luôn rồi.

- Tại sao? Những ngày nghỉ của tôi anh đã chiếm dụng hết rồi. Một tháng tự do của tôi đấy, tôi không muốn dính lấy anh suốt ngày.

Tề Hoan muốn phát điên, không biết sao tên này dính người như thế? Dù chỉ ở hai ngày cuối tuần với cô, nhưng trong nhà cô đã có biết bao đồ dùng của anh rồi. Anh cứ từng chút từng chút xông vào cuộc sống của cô một cách từ từ, tới khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã là là điều tự nhiên như hơi thở, cô cũng lười không muốn thay đổi hay đề nghị anh đem đồ của mình đi.

- Được thôi, một là anh theo em hai là em theo anh đi nghỉ. Em quyết định đi.

Tim nhắc cô mới nhớ lần trước anh theo cô đi du lịch, tuỳ thời động dục làm cô không có lỗ nẻ nào để chui. Thôi vậy, ở trên địa bàn của anh thì anh mới sợ mất mặt, còn cô thì sợ cái gì chứ. 

- Có công tác phí không? 

Tề Hoan thỏa hiệp.

- Anh đây mĩ nam bồi em cả tháng, bao ăn bao ở, còn làm ấm giường cho em không cần em trả phí mà em còn đòi hỏi gì?

 Tim đá lông nheo sắc dụ Tề Hoan. Ngồi xuống giường ôm cô vào lòng, cọ vào gáy cô ngửi hương thơm đặc trưng trên người cô, hài lòng thở ra. Hơn một tháng nay, bận việc gia tộc, anh không thể không vội vàng làm việc, bây giờ mới có thời gian bên cạnh cô.

- Không thì nghỉ.

 Tề Hoan đã sớm miễn dịch với trò mèo của Tim rồi chả quan tâm tới anh tiếp tục xem điện thoại. Chợt thấy lành lạnh ở chân,  Tề Hoan ngó xuống xem Tim đã đứng dậy từ lúc nào, cũng kịp tròng vào chân cô một chiếc dây xích nhỏ xinh đính kim cương lấp lánh. Đúng sở thích của Tề Hoan, lần nào đi công tác anh cũng mua quà cho cô. Toàn kim cương đồ hiệu nhưng chỉ có cái xích này là vừa ý cô. Nhỏ nhỏ xinh xinh, yêu chết đi được.

- Thích không?

 Tim cười dịu dàng nhìn cô, lại ôm cô vào lòng từ phía sau.

- Thích. Đẹp quá đi, nhưng khó cởi quá.

Tề Hoan thích thú cầm chiếc lắc chân lên quan sát.

- Thích thì đeo, cởi ra làm gì nữa. 

Mắt Tim loé lên tia tính kế thành công nhanh tới Tề Hoan không kịp nắm bắt.

- Vậy hè này đi với anh nhé.

Tim nắm tay Tề Hoan, trêu đùa mấy ngón tay nhỏ xinh của cô. Trong lòng anh nghĩ, bao giờ mới tròng được chiếc nhẫn cưới lên ngón tay đáng yêu này đây.

- Không về gặp gia đình đâu. 

Bắt người tay ngắn, nhận được cái lắc làm Tề Hoan hài lòng, cô cũng không muốn từ chối đề nghị của anh nhưng cô đề phòng trước. Tuy nhiên  Tề Hoan cũng không tự kỉ tới mức cho là anh dẫn cô về ra mắt gia đình thật.

- Ừ.

 Tim hơi cứng người lại, Tề Hoan thì đang mải ngắm con cá heo nhỏ trên xích nên cũng lười không để ý. Anh ngồi trên giường ôm cô vào lòng vuốt ve bụng cô. Nhìn chằm chằm bụng cô như sắp có vàng rớt ra vậy.

- Sao đấy?

 Tề Hoan không thấy anh nói gì, đẩy nhẹ vai anh. 

- Dạo này thấy em hơi khác, sức khoẻ có vấn đề gì không, lâu rồi không có đến tháng thì phải. 

 Cáo già giả nai, Tim chợt hỏi thăm dò cô. Anh đã ra sức cày cấy như vậy, chưa dùng biện pháp gì, cũng không thấy cô uống thuốc sao lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Tim bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình.

- Không, bình thường mà. Em tiêm thuốc tránh thai liều hai năm dừng hẳn kinh luôn.

Tề Hoan không để ý nói . Công ty của anh trai cô hợp tác với anh sản xuất loại thuốc này, không ngờ Tề Vũ lại để Tề Hoan dùng, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng kế hoạch của anh thì sao?

- Thế hả?

Giọng Tim hơi thất vọng.

- Em tiêm lâu chưa?

- Hơn một năm rồi. Sao thế anh? 

 Tề Hoan tròn xoe mắt nhìn anh, sao anh lại quan tâm tới chuyện này như vậy chứ?

- Không có gì. 

 Tim cụp mắt xuống che đi suy nghĩ trong đầu. Tiếp tục giả chết gục lên vai cô. Tề Hoan cũng lười không để ý.

 Tay anh lại quen cửa quen nẻo mò vào tiểu huyệt cô tìm được tiểu hạch bắt đầu nắn bóp. Tiểu huyệt mẫn cảm co rút lại, chả mấy chốc dâm dịch đầm đìa. Tim đẩy Tề Hoan nằm xuống giường để một cái gối dưới mông cô, nhìn tiểu huyệt đỏ hồng như đứa bé tham ăn cuốn lấy ngón tay anh. 

- Chậc chậc ... xem này huyệt  nhỏ tham ăn không cho ngón tay ra ngoài này. Nói xem có muốn côn thịt ca ca hay muốn đầu lưỡi nhỏ nào?

Tim vừa vói tay vào bên trong huyệt nhỏ của cô vừa quan sát huyệt nhỏ mấp máy mút chặt lấy ngón tay anh, bánh bao nhỏ này mút chặt như vậy, làm ngón tay anh cũng lưu luyến không muốn đi ra, bảo sao côn thịt anh lại thích ngâm trong đó. Dư vị mất hồn này, làm anh chỉ cần nhớ đến đã cứng rắn muốn mệnh rồi. 

- Muốn cả hai ưm ...a ... nhanh cho em đi...

Tiểu huyệt mẫn cảm làm khoái cảm lan khắp cơ thể làm Tề Hoan không suy nghĩ được gì nữa. Tiểu huyệt hư không chỉ muốn có gì đó lấp đầy cho cô thôi.

- Tham lam quá!

Tim nói rồi cúi xuống, đầu lưỡi tách âm thần len lỏi vào trong tiểu huyệt ra tìm được tiểu huyệt bắt đầu liếm mút. Tề Hoan dang rộng hai chân hết cỡ hưởng thụ khoái cảm anh đem lại. 

- Ưm... được rồi mau cho vào đi. Tiểu huyệt ngứa quá...

 Tề Hoan đầu hàng dưới lưỡi anh. Hai người là lại cuốn lấy nhau cùng với loại vận động nguyên thuỷ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro