Khoá chặt tim bật điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào phòng tắm một cái cho mát mẻ. Tề Hoan mặc váy ngắn qua đùi một tẹo đi ra khỏi phòng tắm.

Nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ sáng rồi. Tề Hoan đi khỏi phòng ngủ. Cô phải tìm phòng bếp lấp đầy bụng nhỏ mới được. Thấy chưa? Nếu như là lúc trước thì chắc chắn bữa sáng đã được tới tận giường cho cô rồi. Còn bây giờ, sau khi đã muốn giết cô một lần thì chuyện đói khát của cô anh có còn quan tâm nữa đâu chứ. Haizz, đàn ông à, một lũ khốn kiếp. May mắn cô đã khóa trái tim mình lại rồi, không quan tâm tới nữa.

 Còn về Tim, Tề Hoan cô muốn quan tâm cũng không được, không phải phận sự của cô mà. Là một món hàng đủ tư cách, chuyện này không phải là phận sự của cô. Thật mỉa mai làm sao.

Xuống phòng bếp, nhờ đầu bếp chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng. Tề Hoan ăn xong đi ra ngoài vườn hoa, vừa ngồi dưới xích đu tận hưởng cơn gió mùa hè mát mẻ, đọc cuốn sách mới mượn được của con gái đầu bếp. Be-love in the rain, một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho những cô gái mộng mơ luôn mong muốn gặp được bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Câu truyện lãng mạn nhưng ru ngủ quá. Câu chuyện tình yêu viển vông, không hợp với Tề Hoan cô một chút nào. Gấp quyển sách lại, chưa kịp đứng lên Tề Hoan đã bị rơi vào vòng tay thật chặt. Tim ôm cô như muốn khảm cô vào máu thịt khiến Tề Hoan đau đớn nhưng chỉ dám chịu đựng không dám la to. Đùa, so với việc mất mạng, đau đớn này đã là cái gì.

- Anh sao thế?

 Tề Hoan hỏi nhỏ khi thấy mấy người đang đứng xa xa kia nhìn hai người họ. Mấy người bạn thân của anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lạ quá. Cô lại xuyên tới thời kì nào rồi à???

- Không có gì. Không thấy em trên phòng. Tưởng em đi đâu thôi. 

Giọng Tim khàn khàn. Thả cô ra, anh dắt tay ta đi về phía mấy người kia.

- Cô ta ở đây chứ đi đâu? Loạn hết cả lên làm gì. 

Tề Hoan nghe Joan lẩm bẩm nhưng lại im bặt khi Tim nhìn qua. Chẳng quan tâm tới bọn họ, Tề Hoan trả quyển sách cho cô bé con gái đầu bếp rồi theo Tim lên phòng. Dàn trận địa bao nhiêu người phải đi tìm mình thế này chắc cô không dám đi đâu nữa.

- Cái kia, em có thể giải thích.

 Tề Hoan cũng sợ lắm, đang muốn giải thích việc mình ra ngoài vườn hoa hóng gió quên không hỏi ý kiến anh chứ không phải cô muốn tự ý bỏ đi cho Tim hiểu. Cô tự mỉa mai trong lòng, từ bao giờ cô lại hèn mọn tới mức không có chút tự do đi đâu phải giải thích như thế này vậy?

- Em không cần giải thích đâu. 

Tim điềm nhiên ngắt lời cô.

 - Là do anh sợ bóng sợ gió thôi.

Tim cưng chiều xoa tóc Tề Hoan nhưng sao cô vẫn thấy lạnh người là sao????

- Vâng, em đi nghỉ một lát, sáng ăn hơi nhiều không cần gọi em ăn trưa đâu.

 Tề Hoan cần thời gian để điều hòa lại tâm trạng của mình. Đi ngủ tránh mặt Tim là cách tốt nhất. 

Nằm trằn trọc mãi cuối cùng cô ngủ lúc nào không hay. 

 Lúc Tề Hoan thức dậy trời cũng tối rồi. Cô ngồi trên ban công ngắm cảnh mặt trời lặn, nhâm nhi một cốc rượu vang đỏ dưỡng da cô tìm được trong tủ rượu trong phòng ngủ. Lúc này tâm trạng Tề Hoan đã thoải mái hơn rất nhiều đủ để ứng phó với Tim rồi.

- Em dậy rồi hả? 

Tim đã ở sau lưng Tề Hoan lúc nào, vẫn quần áo hưu nhàn. Ôi chao ôi, lúc nào cũng đẹp hết phần người khác là sao. Cô nghĩ trong lòng cũng nhanh chóng từ trong sắc đẹp của anh tỉnh táo lại. Hoa anh túc đó, càng đẹp lại càng độc được không? Tỉnh lại đi Tề Hoan.

- Ừ, anh ôm em đi tắm nhé. 

Tề Hoan vươn tay đòi anh ôm.

 Trong phòng tắm hai người làm tình như không có ngày mai. Nóng bỏng, cuồng nhiệt đủ mọi tư thế. Trong phòng chỉ có tiếng rên rỉ thở dốc của hai người. Bọn họ làm từ phòng tắm ra ban công lên trên giường tới lúc ngừng lại cũng là lúc Tề Hoan ngất đi không biết trời trăng gì. 

Bị đói bụng với mùi thuốc lá hun tỉnh. Tề Hoan mở mắt ra. Tim đang ngồi tựa vào tường hút thuốc lá. Từ lúc ở cùng anh đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Hơi hơi giật mình. Nhìn thấy cô đã dậy anh tắt thuốc muốn ôm lấy cô.

- Mùi thuốc ghê quá. Đừng hút thuốc trước mặt em nữa. 

Tề Hoan đã quen thói bắt nạt anh nhưng chợt nhớ ra thân phận mình cô lặng im cười trừ không dám nói nữa. Mong cho anh không phật lòng lại muốn giết cô nữa.

- Anh xin lỗi, không có lần sau nữa đâu. 

Tim hình như không nhận ra cô đang cứng người lại.

- Em tắm cái đã. 

Trốn vào phòng tắm Tề Hoan thở phào nhẹ nhõm. Coi như thoát nạn một lần, lần sau cô phải để ý hơn không thể tự tung tự tác sai bảo bắt nạt anh như trước kia được nữa. Vì mạng nhỏ của mình, cố lên. Tề Hoan tự cổ vũ mình.

 Lúc Tề Hoan quấn khăn tắm ra phòng lấy quần áo để thay thì phòng đã được dọn sạch sẽ. Tim cũng đi đâu rồi. 

Tề Hoan mặc quần áo rồi ngồi chơi điện tử. Không dám đi linh tinh nữa. Dù đang đói bụng cô cũng không dám ra ngoài tìm đồ ăn nữa. Sợ họ phải đi tìm.

 Tề Hoan nghĩ rồi, chịu khó an phận hai năm đi, sau đó cô sẽ tự do đi du lịch thế giới. Tới lúc đó cô mới mặc kệ ông anh trai và gia tộc gì đó. Bán cô một lần là đã quá đủ rồi.

- Em đói chưa? Nhà bếp chuẩn bị đồ ăn rồi. 

 Tim đi ra từ cửa thông với phòng bên cạnh tóc ướt chắc cũng đã tắm rồi.  

- Vâng, đi thôi. 

Tề Hoan cất điện thoại đi đến chỗ anh.

- Tóc còn ướt, để anh sấy cho. 

Tim kéo tay cô lại, thở dài trong lòng. Hôm qua còn tốt đẹp mà sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Cô cứ lơ đãng trốn tránh anh nhưng lại chỉ một giây sau lại giả vờ trở lại như cũ làm anh càng đau lòng, anh lại tạo nghiệt gì đây.

- Không cần đâu.

 Tề Hoan hơi tránh tay anh nhưng khựng lại khi nhớ ra thân phận của mình.

 - Anh sấy cho em đi. 

Tề Hoan kéo tay anh về phía bàn trang điểm. Giả vờ như mình chưa từ chối anh. 

Đợi Tim sấy tóc xong cho cô, hai người xuống ăn tối. Tề Hoan vẫn chưa thể tự nhiên được như lúc trước. Cô hi vọng anh không nhận ra. Amen. 

Kì nghỉ kết thúc như đúng mong đợi của Tề Hoan. Cô vẫn bình an sống sót qua tai nạn. 

Cô trở về chơi với bố mẹ một tuần trước khi trở về làm công việc mới. 

Tề Hoan được nhận vào công ty mình đang thực tập. Chắc chắn hai năm tiếp không lo chết đói được. Tim vẫn chiếm dụng thời gian cuối tuần của cô. Tề Hoan cũng ít lơ đãng có hành động lẩn tránh anh, hai người lại quay trở lại khoảng thời gian như trước kia, bạn giường đúng nghĩa. Gặp nhau ngày cuối tuần làm tình cả cuối tuần. Tề Hoan cũng càng lười không muốn đi ra ngoài với anh như hận không thể giấu mối quan hệ của hai người với cả thế giới này vậy.

- A a a... mạnh nữa lên... Ôi chao, sướng quá...

 Tề Hoan rên rỉ dưới thân anh khi anh đang luật động liên tục trong cô. Mấy trăm lần ra vào Tim đổ ập xuống người cô. Tinh dịch phun nóng bỏng cả tử cung Tề Hoan. Lúc anh rút côn thịt mềm nhũn ra, tinh dịch trắng muốt chảy ra khỏi tiểu huyệt dâm mỹ vô cùng. 

Tề Hoan vào phòng tắm, tắm rửa trong chốc lát, làm cả tối trên người đầy mồ hôi nhớp nháp không chịu nổi. Lúc cô đi ra anh cũng tắm xong. Bọn họ đang ở căn hộ của anh. Từ lúc nghỉ hè xong cô đều đến ở căn hộ của anh vào cuối tuần, còn căn hộ của cô thì cô không cho anh đến nữa. Cũng dần chuyển hết đồ đạc của anh trở lại chỗ của anh rồi. Là một bạn giường chuyên nghiệp cô hi vọng cuộc sống của cô không bị xáo trộn lên khi có thêm anh như trước kia nữa. Một cách hiểu khác là Tề Hoan muốn tách Tim ra khỏi cuộc sống của mình khác biệt hoàn toàn so với bạn giường trước đây của cô.

- Ngày mai tụ hội với bọn Zurich, em đi chứ. 

 Tim hỏi Tề Hoan lúc sấy tóc cho cô.

- Ở đâu anh? 

Tề Hoan tựa vào người Tim hưởng thụ quá trình anh hầu hạ mình.

- Hội quán Rita, nghe nói Zurich giới thiệu bạn gái mới. Đi nhé?

- Vâng, đi thôi. Ngày mai cũng không bận chuyện gì. 

 Tề Hoan đồng ý. Ông chủ đã quyết thì cô sao dám nói không?

Hôm sau, lúc hai người đi đến hội quán thì mọi người đã đến rồi. Ngoài mấy người Zurich thì em bé Joan cũng đến bên cạnh là một giai nhân tuyệt sắc tóc vàng, da trắng, mắt xanh dáng người nóng bỏng. 

- Chậc chậc, lâu không gặp em, đẹp ra nhiều nhỉ.

 Zurich trêu Tề Hoan. Từ sau kì nghỉ hè tới bây giờ cô mới gặp lại hắn, đúng là lẻo mép.

- Anh có bạn gái mà vẫn lẻo mép thế không sợ cô ấy chia tay à?

 Tề Hoan trêu chọc Zurich. Biết thừa kẻ trăng hoa như hắn thì sao có thể để ý điều đấy. Bạn gái của hắn thì cũng như cô thôi, đều là món hàng để họ chơi đùa, tới lúc chán rồi thì cũng vứt bỏ đi, thậm chí tên của người ta cũng không thèm nhớ .

- Chớ nói thế chứ. Anh bảo này...

Zurich đang định kéo Tề Hoan ra một chỗ tám chuyện thì bị Tim lườm cho dừng lại.

 - Để lát nữa lúc thùng dấm kia đi chỗ khác chúng ta bàn tiếp. 

Bỏ lại một câu hắn cúp đuôi chạy mất làm Tề Hoan cười ngất.

- Buồn cười vậy à? 

Tim dắt Tề Hoan đi theo bọn họ cũng không giới thiệu mỹ nữ nóng bỏng cho cô.

- Ừ, anh ta như trẻ con ý. Không hiểu sao lại là thiếu gia hắc đạo được.

 Thôi rồi lỡ lời. Tề Hoan cười trừ nhìn Tim nhưng anh cười như không cười nhìn cô làm lông tơ cô dựng đứng. Liệu anh có giết người diệt khẩu cô không? Tề Hoan bắt đầu hối hận về sự thiếu cảnh giác của mình.

- Đi thôi đi thôi họ bỏ xa chúng ta rồi kìa. 

 Tề Hoan kéo Tim đi che dấu lúng túng, cô cũng hiểu cô không thuộc về thế giới của anh, nói chung cô chỉ là người ngoài thôi. Việc cô biết quá nhiều, nếu để lộ chuyện gì, cho dù cô có mấy cái mạng cũng không đủ để chết.

Bọn họ tổ chức chơi bài, chơi để đốt tiền. Tề Hoan không có hứng thú, ngồi ôm điện thoại chơi điện tử. Mấy cô nàng kia chắc cũng giống cô thôi, cũng là bạn giường nhưng ngắn hạn hơn cô.

 Joan kéo mỹ nữ nóng bỏng ngồi cạnh Tim, anh cũng chẳng để ý. Chắc họ có quen biết vì nếu không với tính cách của anh chẳng bao giờ để người lạ ngồi cạnh mình. Đợi đã cô làm sao thế này, anh ngồi cạnh ai sao cô có tư cách quản được. Tề Hoan tự giễu trong lòng, trên mặt cũng không thay đổi biểu tình gì.

- Sao em không ra chơi?

  Zurich vội vàng đi lại đây, vốn dĩ việc chơi bài sao có thể vui vẻ bằng việc hóng chuyện nhà của ông bạn phái cấm dục bao nhiêu năm kia chứ.

- Không có hứng. Anh bảo giới thiệu bạn gái mà. Sao không thấy thông báo gì?

Tề Hoan thắc mắc, lý do buổi tiệc là thế nhưng chẳng thấy hắn thông báo hay giới thiệu cô nàng kia cho họ biết.

- Lấy cớ đi tụ tập thôi. Bạn gái vài ngày lại đổi một lần, quan trọng gì. Em với Tim thế nào?

- Thế nào là thế nào?

Tề Hoan hơi thắc mắc, cho dù Zurich có bát quái thì chuyện của cô và Tim thì có gì để bát quái đây, cũng chỉ như mối quan hệ giữa Zurich và những cô bạn gái khác thôi mà.

- À, thấy hai người dạo này khác khác. Có chuyện gì xảy ra à? 

Zurich nhất quyết không bỏ qua, cắn chặt không cho Tề Hoan lảng tránh.

- Có chuyện gì là chuyện gì? Bình thường mà. Anh tò mò quá đấy. Có biết tò mò hại chết mèo không? 

 Tề Hoan kéo cà vạt Zurich lại gần thì thầm vào tai anh ta. Tề Hoan thấy anh ta rùng mình một cái, đẩy cô ra rồi chạy mất. Tội nghiệp thằng nhỏ mới dọa một câu đã chạy mất dép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro