Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối tuần này để bé cưng đi với mẹ đi. Lâu rồi không gặp, các bác bên kia cũng nhớ con bé lắm. 

Mẹ Tề nói rồi bế bé cưng của Tề Hoan đi. Con bé này biết đi rồi bắt đầu nghịch ngợm. Tề Hoan không coi được nữa rồi. Bây giờ có người trông coi giúp, amen, cô đúng là cầu mà không được, nhàn hạ. Không phải cả ngày chạy theo mông con bé để thu dọn bãi chiến trường của con bé nữa. 

 Cả tuần đi làm rồi, có cuối tuần nghỉ ngơi mà phải trông con còn gì bất hạnh hơn.

 Tề Hoan cũng đã chuyển ra căn hộ gần công ty của mình. Ở nhà mẹ Tề nói nhiều quá làm cô không thể chịu được. Đến khi chuyển đi mới thấy đỡ đau đầu.

 Quyết định ngủ cả cuối tuần không dám đi thác loạn sợ bị truy sát. Tề Hoan khóa cửa lên giường ngủ cho khỏe. Bây giờ mới có 27 tuổi mà cô có cảm giác mình như một bà thím trung niên, đi làm về, nấu ăn, ăn xong lên giường ngủ lúc 10 giờ tối, không chơi bời, la cà quán xá gì. Trước kia, cô chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống như thế này. Theo kế hoạch hoạch định cho tương lai của mình thì ít nhất hơn 40 tuổi cô vẫn có thể đi chơi vui vẻ được mà, bây giờ lại nghĩ tới cái cảnh đi đến những nơi đó lại thấy hơi nhột. Cảm giác ở nhà nghỉ ngơi hay trêu đùa con gái còn hạnh phúc hơn. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

- Ưm...aaa...

Tề Hoan bị khoái cảm giữa hai chân đánh thức, lơ mơ mở mắt thì trời đã là đêm khuya rồi, cúi xuống nhìn thì quần áo đã bị lột sạch. Trước ngực lấp lánh ánh nước, chắc là đã bị bú mút một lượt. 

Giữa hai chân Tề Hoan một cái đầu vàng chóe đang lên xuống. Khoái cảm ngập tràn làm cô cảm nhận được mấy ngón tay và môi lưỡi đang trêu chọc tiểu huyệt mình . Khoái cảm truyền khắp cơ thể làm Tề Hoan chỉ biết nâng hông lên đón nhận, theo bản năng đong đưa hông hùa theo động tác ra vào của ngón tay hư hỏng kia.

 Lâu rồi không làm chẳng mấy chốc Tề Hoan đã lên đỉnh, tiểu huyệt co rút, một lượng lớn chất lỏng trào ra. Cái lưỡi dài như con rắn nhỏ dụ dỗ, liếm sạch dâm dịch không cho phí phạm tý nào. 

 Liếm sạch tiểu huyệt cho Tề Hoan, Tim mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cằm anh vẫn còn ánh nước dâm dịch trào ra chưa kịp ăn hết nhìn vô cùng dâm mỹ làm Tề Hoan lại muốn nhiều hơn nữa.

- Cho em đi mà. 

 Tề Hoan kéo anh lên hôn sâu, hai chân cô vòng qua thắt lưng anh dùng tiểu huyệt mẫn cảm vừa trải qua lễ rửa tội cọ lên dương vật đang cứng ngắc chỉ lên trời của anh.

 Tìm được đường vào, Tim thúc mạnh dương vật căng tràn vào trong tiểu huyệt. Hai tay anh giữ eo cô bắt đầu lắc mạnh. Điên cuồng thọc vào rút ra đến lúc anh phóng thích thì Tề Hoan cũng đã tiết ba lần rồi. 

Tề Hoan nằm bẹp trên giường mệt đến nỗi không nhúc nhích được. Vẫn là Tim tắm rửa dọn dẹp phòng ốc, rồi nấu bữa khuya gần sáng. Đôi lúc cô không hiểu sao một đại thiếu gia như anh lại thành thạo mấy việc này hơn cả cô vậy. 

- Con gái yêu hôm nay đi đâu rồi?

Tim hỏi Tề Hoan lúc ăn xong. Từ lúc xác nhận được quan hệ bạn trai bạn gái với cô, anh luôn gọi con bé như vậy. Sửa nhiều lần anh vẫn không chịu thay đổi, Tề Hoan cũng mặc kệ.

- Mẹ bế đi sang thăm các bác bên kia rồi. 

Tề Hoan lười biếng dựa vào lưng ghế nhấm nháp ly sữa nóng anh vừa pha cho, thỏa mãn thở ra.

- Mấy ngày con bé nữa mới về.

- Vậy à. Anh cũng ở đây một tuần.

 Tim đắc ý, cứ mỗi lần anh có nhiều thời gian với bé cưng hơn Tề Hoan, anh lại đắc ý vô cùng. Tề Hoan mới mặc kệ anh giở tính trẻ con, cô không thèm chấp.

- Vừa lúc em mới nhận đơn hàng mới, anh trông bé cũng được. 

Cô cũng phải làm việc chứ, bình thường lúc Tề Hoan làm việc thì có bảo mẫu chăm sóc bé. Tuần này, có Tim ở đây rồi, cô cho bảo mẫu nghỉ cũng được.Vì so sánh ra, Tim còn chăm sóc hai mẹ con cô tốt hơn bảo mẫu từ bên nhà họ Tề qua đây.

Tề Hoan ngồi xem TV còn Tim đi rửa bát dọn dẹp. 

Mỗi lần anh đến chỗ cô. Vẫn như thế anh hầu hạ còn cô hưởng thụ. Nhiều lần Tề Hoan cũng sợ quen được anh hầu hạ rồi. Lỡ như lúc nào đó mất đi thì cô biết làm sao bây giờ???

 Vì cả hai mẹ con đều thích được anh nuông chiều, chăm sóc. Nếu ngày nào anh đi công tác, không gọi video được cho anh là cả tối đó cả hai mẹ con cô như thiếu gì đó, bứt rứt khó chịu. Hay anh đi lâu tầm một tuần là bé con đã nhắc, ba Tim con đâu rồi, buộc bảo mẫu phải gọi cho anh. 

 Làm nhiều lần đang bận họp anh cũng phải dừng lại để dỗ bé con. Việc này nhiều lần đã khiến cả tập đoàn nhà Tim biết chủ tịch có một cô tình nhân nhõng nhẹo, luôn dính lấy anh bất chấp thời gian, không hiểu chuyện. Lúc Tề Hoan nghe được từ Zurich thì dở khóc dở cười. Cái con bé tinh ranh này, dính bố hơn dính mẹ rồi.

Hôm nay xong việc sớm. Tề Hoan mua đồ về nhà muốn ăn lẩu, lạnh như thế này ăn lẩu là tuyệt nhất rồi.

 Tim ở nhà với bé con chắc không đi mua được.

 Về đến nhà, trong nhà không có ai cả. Lạ quá,Tề Hoan xem đồng hồ cũng gần 6h tối rồi, Tim còn tha bé cưng của cô đi đâu chứ?

Tề Hoan mở điện thoại lên tìm định vị trên người bé cưng.

 Đùa gì chứ, cô chỉ có mình con bé sao mà không chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống được. Định vị vẫn ở trong khu chung cư này, chẳng lẽ hai người đó đi xuống dưới lầu mà cô không gặp?

 Tề Hoan gọi điện thoại cho Tim nhưng chông điện thoại kêu trong phòng sách. Anh không mang điện thoại đi rồi. 

Tề Hoan ra khỏi nhà, cô vào thang máy, vừa xuống tới sảnh thì thấy Tim ôm bé cưng xuống khỏi một chiếc ô tô lạ không phải xe của anh.

 Nhìn thấy Tề Hoan đi tới xe vụt chạy mất, Tề Hoan nhìn thấy hơi nghi ngờ mới trừng mắt nhìn Tim đang ôm bé cưng đã ngủ đi về phía cô.

 Tim mỉm cười nhìn cô, trong lòng anh cũng hơi bất lực, bao giờ anh mới có thể đường hoàng giới thiệu cô với gia đình mình, bao giờ cô mới cho anh một danh phận được pháp luật công nhận chứ? 

Hôm nay, anh nghĩ cô đi làm về muộn mới cho bé con đi gặp gia đình mình ở đây, ai ngờ cô về sớm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đi mấy lần rồi, lần này bị cô gặp phải, cũng may, gai nhọn trên người cô bị bé con mài mòn hết rồi. Nhìn ánh mắt mới hơi nghi ngờ của cô, anh nhẹ nhàng thở ra.

- Sao em về sớm thế? Anh đưa bé cưng đi chơi, vui quá nên con ngủ rồi. 

Tim vội giải thích luôn khi Tề Hoan chưa kịp hỏi.

- Vâng.

 Tề Hoan đón bé cưng từ tay anh, vì đổi sang tay mẹ nên bé cưng hơi cựa quậy nhưng ngửi mùi mẹ quen thuộc nên an tâm ngủ tiếp môi cong lên cười ngọt ngào.

 Nhìn thiên thần đang ngủ trong lòng Tề Hoan yên tâm hẳn. 

 Tề Hoan cô có thể không có gì nhưng không thể không có con gái của mình được. 

Tim thấy bé cưng đã ngủ yên ổn vội cởi áo khoác ra che gió cho hai mẹ con cô. Anh chỉ mặc một cái áo len mỏng. Nhìn anh như một cảng chắn gió cho hai mẹ con cô. Tề Hoan yên tâm vô cùng, cảm giác như một gia đình đúng nghĩa càng ngày càng lớn lên trong lòng cô. 

 Hai người vội vàng bế bé cưng về nhà nếu không chắc anh lạnh cóng mất. 

 Hành động theo bản năng của Tim làm Tề Hoan quên luôn không hỏi cho bé đi đâu chơi. Sau này biết được cô đã hối hận vô cùng vì đã không hỏi kĩ.

Sau đấy mấy ngày, Tim ở đây thỉnh thoảng cũng cho bé cưng đi chơi. Nhưng cũng không quên  gọi điện cho Tề Hoan trước làm cô càng ngày càng thiếu cảnh giác.

 Tề Hoan thấy hơi nghi ngờ nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra sự thật lừa bế bé cưng đi mất chắc cô cũng không nghi ngờ gì đâu, lúc phát hiện ra thì có lẽ không biết bé cưng ở đâu rồi ấy chứ. 

 Nhưng vấn đề ở đây là quen thuộc quá rồi, Tề Hoan không muốn nghi ngờ gì anh được nữa. Làm sao đây chẳng lẽ cô lại dễ dàng đánh mất mình như vậy? 

Chơi bời tiếp hay ổn định treo cổ lên một cái cây bỏ qua cả rừng cây vậy??? Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Suy nghĩ làm gì cho đau đầu. Tề Hoan quyết định thuận theo tự nhiên, không lo lắng hay phiền muộn muốn lựa chọn như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro