Marco và Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Cuộc sống

Tác giả: NekoNekoMeo

Mức độ: Đồ mặn chưa nấu, ăn tạm đồ chay đi nha!

P/s: Nhân vật là của Oda

  Fanfic là cuả mình!  

Pixiv Id 6711144



Chap 1: Marco và Ace

Gió thổi một cách vô tình, mang theo một bó hoa cho thân xác đang trong tình trạng sẽ không biết bao giờ mới tỉnh dậy lại kia, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí và máy đo nhịp tim thì cứ vang lên đều đặn.Ngay cái giây phút cái máy ấy tắt thì cũng chính là lúc người kia sẽ hoàn toàn bước chân sang thế giới bên kia.

Dù ở nơi đâu thì số phận vẫn sẽ không buông tha cho cậu phải không, Ace? Gã đàn ông với mái đầu dứa màu vàng đã không còn lạ lẫm gì với một số bác sĩ hay y tá gì ở đây nữa. Bởi suốt ba ngày nay anh ta luôn tới căn phòng có một bệnh nhân trẻ tuổi đang trong tình trạng hôn mê ấy. Đóa hoa hướng dương trong chiếc bình trắng gần cửa sổ. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích nơi hoảng tử trao cho công chúa một nụ hôn để đưa nàng ra khỏi giấc ngủ ngàn năm thì anh cũng mong muốn nó trở thành sự thật lắm. Nhưng hiện tại thì vốn tàn nhẫn, trao lên môi người đang nằm ấy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi Marco rời đi!

...

-Hey Marco, chờ tôi với!~~

Không cần nhìn cũng biết ai là người nói giọng nói này, đó chắc hẳn là giọng nói của thằng nhóc tóc đen tên Ace. Cứ như mọi lần thì Marco sẽ dừng lại một chút để Ace bắt kịp. Mối quan hệ giữa hai người họ rất bình thường thôi! Cứ như senpai với đàn em nhỏ ấy, hoặc nó không còn đơn giản như thế nữa. Giờ ngay cả người đi đường đi ngang cũng dễ dàng mà nhận thấy tình cảm mà hai người họ dành cho nhau.

...

Đó chắc hẳn là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh như mắt của Marco và những đám mây trôi nổi. Vâng, đó là một ngày rất đặc biệt, ngày mà Ace với Marco hẹn hò lần đầu tiên. Marco mặc một cái áo sơ mi với quần jean một cách đơn giản. Hứa luôn, cả tối hôm qua một người điềm tĩnh như Marco đã rất là háo hức cho vụ việc lần này. Anh đã lôi hết cả đống đồ trong tủ ra nhưng chẳng lựa được bộ nào ưng ý, thế nên anh quyết định mặc một bộ đơn giản thôi cho đỡ nhức đầu.

Marco liếc nhìn đồng hồ tự hỏi sao giờ này Ace vẫn chưa đến, thằng nhóc đã trễ tới mười lăm phút. Ngay cái lúc anh vừa nghĩ tới Ace thì thằng nhóc xuất hiện với bộ như thường ngày, cái quần lửng và áo thun vàng khoác ngoài là áo sơ-mi trắng. Ace nở nụ cười tươi như hoa hướng dương và nói:

-Xin lỗi em đến trễ, Marco.

Marco gõ đầu người yêu mình một cái thật nhẹ như một hình phạt cho cậu. Ace chỉ đơn giản là cười tí tỡn mà nắm lấy tay Marco, vừa mới gặp nhau là hường phấn, tim văng tứ hướng khiến người đi đường cũng phải GATO thế đó! Marco cầm trên tay là bản đồ khu vui chơi mà Thatch đã giới thiệu cho hai người, nói:

-Thế em muốn tới nơi nào đầu tiên?-yoi

Ace vẫn một tay ôm chặt lấy cánh tay Marco, cười, đáp:

-Tàu lượn đi!

Vâng, với một người như Marco thì anh chẳng biết tàu lượn siêu tốc là cái thá gì cả. Và thề là lúc anh ngồi lên tàu và lúc tàu bắt đầu chạy anh cảm thấy thật hối hận vì không nhờ Law phẫu thuật cho cái tim anh ở nhà trong bình tĩnh. Ace thì cười trông rất vui, còn Marco thì tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lúc xong cái trò ấy thì Marco tưởng chừng thế giới sắp đảo ngược đến nơi.

Nhưng mà Marco lại rất là chiều vợ tương lai của mình, để Ace kéo tay anh từ trò cảm giác mạnh này đến cảm giác mạnh khác. Thôi ôi giờ Marco cảm thấy cần Law thật sự phẫu thuật để cái tim mình ở nhà là một điều đúng đắn. Nhưng cơ mà Marco lại thấy rất vui, có lẽ cũng rất đáng để anh thấy nụ cười của Ace.

Cuối cùng, chẳng hiểu sao cả hai người lại mò ra được cái nhà ma. Marco thật sự đã rất nhầm lẫn giữa cảm giác mạnh và kinh dị. Lúc anh mua vé thì anh chẳng nghe thấy Ace nói gì cả nên tưởng thằng nhỏ rất là hứng thú. Cho đến lúc kéo thằng nhỏ vào thì anh không thể ngờ được là thằng nhỏ là người hét to nhất trong đám quan khách.

Có một điều mà Ace chưa hề kể cho Marco biết là cậu vô cùng sợ ma, lúc mà thấy bên ngoài cái nhà ma cậu đã sợ đến mức không nói được câu nào luôn. Đến lúc mà Marco lôi mình vào mới nhận ra chính mình đang đứng trong nhà ma. Ace ôm tay Marco cứng ngắt, ôm chặt đến mức Marco không thể tin nỗi. Marco vỗ đầu Ace nhẹ nhàng hỏi:

-Ace, em sợ ma à?-yoi

Ace lắc đầu cố gắng không thừa nhận, nhưng nhìn mặt cái con quỷ bất ngờ thò ra lại khiến Ace ôm chặt cánh tay Marco hơn nữa và miệng thì khó khăn ngăn bất kì âm thanh lớn nào đáng xấu hổ như hồi nãy. Thậm chí cậu nhóc còn không nhận ra rằng chính đôi mắt đen của mình sắp khóc tới nơi rồi. Marco nhìn người yêu mình mà thấy tội nghiệp, nó có chút nào đó khiến anh có cảm giác có lỗi với Ace.

Bất ngờ, Marco bế Ace lên theo phong cách cô dâu, bị một cách bất ngờ khiến thằng nhóc ôm cổ Marco ngay lập tức. Ace hỏi:

-Anh làm gì vậy, lỡ người khác thấy thì sao?

Marco cười, nhìn Ace, trả lời:

-Thì để cho họ thấy luôn, mà không phải là em sợ muốn khóc luôn rồi kìa! Nên để anh bế em ra nhé! Coi như là chuộc lỗi vì đã không cẩn thận mà đưa em vô đây!-yoi

Ace dụi đầu vào hõm cổ của Marco, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng giờ Ace thậm trí đi còn không nỗi nữa. Mặc dù rất nhỏ nhưng Marco có thể nghe thấy giọng Ace lí nhí:

-Đừng làm em ngã...

Marco cười, mái tóc mềm của Ace cọ cọ trên áo anh. Mặc dù biết đây không phải lúc nhưng anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Ace lúc này, đâu dễ gì mà thằng nhóc cho anh bế lên kiểu này giữa chốn công cộng chứ. Anh thì thầm lại:

-Anh sẽ cận thận, công chúa của anh-yoi

Ace nghe xong, mặc đỏ lên cả mang tai vì xấu hổ. Nếu giờ mà để ai thấy cậu trong cái tình cảnh này thì cậu sẽ chết vì ngượng mất. Khuôn cảnh này là hường phấn quá mức cho phép rồi! Ace như muốn phản đối lại:

-Anh...

Nhưng rồi lại im lặng ôm lấy Marco. Marco bế Ace lên cố gắng bước thật nhanh khỏi căn nhà ma. Cái cảm giác này giống như là Marco đang bế trọn cả thế giới trên tay anh vậy. Lúc cả hai ra khỏi nhà ma thì Marco cần thận đỡ Ace đứng dậy từ từ khỏi vòng tay anh. Lúc đó, Ace cứ cúi ngằm mặt xuống làm cho anh cứ tưởng là Ace đang giân anh. Nhưng cho đến lúc cậu nhóc ngước mặt lên thì Marco không tài nào rời mắt được, cái mặt đỏ lên vì ngượng, nước mắt thì đọng lại nơi khóe mắt. Ace thấy Marco nhìn chằm chằm mình hoài thành ra ngượng quá hóa giận, cậu lập tức chùi nước mắt, nói:

-Anh nhìn gì chứ, Marco!

Marco lúc này cố gắng để nhịn cười, hôn lên trán Ace rồi nói:

-Rồi rồi anh xin lỗi, chỉ trông em hôm nay dễ thương khác với mọi ngày thôi!-yoi

Ace mím môi hờn dỗi nhưng Marco luôn luôn biết cách để cho thằng bé hết giận. Anh ngó đồng hồ rồi bảo:

-Trưa rồi, em phải đói rồi chứ nhỉ? Muốn đi đâu ăn không?

Đối với một đứa trẻ con như Ace, đồ ăn luôn là cách tốt nhất đễ cho cậu hết giận. Ace thay đổi cảm xúc 180 độ mà gật đầu lia lịa. Mặt cậu tươi tỉnh tự nhiên trở lại. Thấy đó, trẻ con luôn luôn thật dễ dụ.

...

Thật sự mà ra trong suốt cái cuộc đời của Marco thì chưa bao giờ anh cảm thấy cái giây phút nào ớn lạnh như cái giây phút này. Trước mặt anh hiện tại là Garp, bộ trưởng bộ cảnh sát quốc gia, kế bên Gard là Dadan, người hiện tại chăm sóc cho Ace, có thể tạm gọi bà là mẹ nuôi Ace cũng được. Đằng sau hiện tại là một dàn đội quân hùng hậu gồm có tổ chức sơn tặc của Danda. Ngày hôm đó cũng là một ngày trọng đại, tóm lại là ngày mà Marco cùng "Bố" qua hỏi cưới Ace.

Nhưng hiện tại thì Marco không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng. Gard thì cứ đang nhìn chằm chằm vào anh như là muốn xé anh ra thành từng mảnh. Danda thì đỡ hơn , bà lâu lâu lại lấy khăn lau nước mắt, nhưng cái dàn đội quân phía sau thì chẳng khác Gard là mấy. "Bố" ngồi kế bên anh thì chẳng nhận thức được tình hình chút nào. Marco cố gắng nói;

-Dạ cháu chào bác trai và bác gái ạ!

Ngay câu nói đầu tiên thì Gard đã nhanh chóng lấy một cây dao đâm xuống bàn làm cho nó lủng một lỗ. Marco hơi giận mình và anh có thể cảm thấy Ace ngồi kế bên anh cũng đang run bật lên. Khác với hành động của Gard, mặt ông vẫn cứ tươi cười và nói:

-Ô, ta trượt tay.

-Vậy thằng nhóc nhà ngươi muốn hỏi cưới cháu trai ta?!

-Vâng

Sát khí tỏa ra càng nặng nề hơn nữa. Nó bao trùm lên tất cả mọi thứ. Marco có thể chắc chắn rằng nếu anh ăn nói không cẩn thận thì không những anh không cưới Ace được mà còn hy sinh luôn ấy chứ cũng nên. Nói chung sau một hồi dài hỏi cưới và Marco xém chết mấy lần thì Gard mới chịu quyết định gả Ace cho anh. Tất nhiên là sau khi "Bố" với Gard dắt tay nhau ra noài sân trước oánh lộn, trong khi Danda và dàn quân phía sau nhìn chằm chằm với anh và Ace.

...

Ngày cười, họ hàng bà con đông đủ hết. Danda thì khóc từ tận lúc giúp Ace thay đồ cho tới lúc ra ngoài nhìn hai đứa nhỏ bước lên sảnh đường. Luffy với Sabo thì miệng cười te tét, nhưng cuối cùng cũng ôm Ace chặt cứng mà không ngừng dặn dò Marco rằng:

-Anh mà làm Ace rơi dù chỉ một giọt nước mắt vì buồn thì tôi sẽ đến tận cửa nhà anh để gửi địa chỉ trại hòm cho anh đấy, anh rể!

Gard nhìn cứng rắn vậy mà cũng rơi nước mắt. Tiếng kèn vang lên. Marco đã đứng sẵn ở đó mà chỉ cần chờ Ace ra thôi! Lúc Ace bước ra nhiều người còn nghĩ rằng nhầm người vì cậu đẹp quá mức cho phép. Cặp đôi trong lễ cưới với bộ đồ màu trắng. Chẳng ai quên được nụ cười hạnh phúc lúc đó của cả hai.

...

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Ace bị đâm bởi một chiếc xe tải trong lúc trên đường đi làm về. Cậu ấy hoàn toàn tuân thủ luật pháp nhưng người lái cái xe tải lại là Teach, một tên sát nhân. Ace đã may mắn kịp đưa vào bệnh viện gần nhất. May mắn lần nữa đó là bệnh viện của Law lại là nơi gần nhất, vì thế anh đã đích thân phẫu thuật cho Ace, cuộc phẫu thuật thành công và mạng sống cậu nhóc được bảo toàn. Chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh dậy.

Teach thì bị bắt và tông phải cháu trai của Bộ trưởng bộ cảnh sát thì chắc chắn sẽ không lành lạnh gì mà bước ra khỏi nhà tù, cơ mà hắn còn có cơ hội để bước ra không cũng chưa chắc chắn. Marco thì không ngừng khóc trong lúc chờ Law phần thuật. Anh không ngừng trách mình là tại sao không đi đón Ace. Rồi lúc nghe tin mạng sống Ace được bảo toàn anh rất vui. Marco không ngừng cảm ơn Law, anh lấy tay che đi mắt mình cố để mà không cho những dòng nước mắt rơi xuống. Ai nấy đều vui cho anh cả.

...

Dù thế những đêm sau đó Marco vẫn chẳng chợp mắt được. Một phần vì Ace chưa tỉnh lại. Một phần mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy một giấc mơ giống y chăng nhau. Marco thấy một con phượng hoàng xanh lè, một dấu ấn kì lạ của hải tặc, tiếng sóng biển rì rào, một ngọn lửa đỏ và anh thấy Ace. Giấc mơ lúc ban đầu rất nhẹ nhàng, nó cứ trôi qua từ từ một cách vui vẻ. Nhưng rồi Marco thấy một lổ thủng to trên người Ace, một nụ cười và sự dằn vặt đau đớn trong chính anh.

...

Vào ngày thứ tư cũng là lúc Ace tỉnh dậy, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Lúc đó, Marco đã xúc động tới mức mà ôm trầm lấy người Ace ngay lập tức mà không cần hỏi gì. Mà đó cũng có lẽ là tự nhiên. Mùi hương, hơi ấm, thật quen thuộc khiến Marco cả đời khắc sâu vào tận xương tủy sẽ không bao giờ quên.

Cuối cùng thì Marco đã nhớ lại trận chiến ở Tổng bộ hải quân, đã nhớ lại những cảm xúc đau khổ khi anh thực sự mất Ace. Không, anh không muốn trãi qua cái cảm giác đó một lần nào nữa. Thế nên lần này và cả những lần sau nữa, anh, Marco, "Phượng hoàng bất tử", sẽ mãi mãi bảo vệ Ace "Hỏa Quyền" của riêng mình anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro