Kho Báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Kho Báu

Tác giả: NekoNekoMeo

Cặp đội: SaAce

Mức độ: Tùy hứng

Bối cảnh: Nếu Sabo không chết

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic của mình

Nashiya



Đã được năm năm ở Đại Hải Trình rộng lớn. Hôm nay băng Spade Pirates lại dành chiến thắng trong một cuộc chiến khác với một băng hải tặc nào đó. Spade Pirates, giờ đã được biết đến như là một trong những băng hải tặc đáng gờm, đặc biệt với tên thuyền trưởng Ace và thuyền phó Sabo, cả hai cứ như là một bộ đôi hoàn hảo vậy. 

Ace đang nằm dài trên giường, còn Sabo thì đang lo đống xổ sách gì đó. Đêm nay hải quân không tấn công, không đá ngầm, không lốc xoáy hay bất cứ thời tiết bất thường gì cả. Một đêm thanh bình. Ace đơn giản là nằm đó, cậu chăm chăm vào cuốn sách mà cậu thấy tựa đề khiến cậu ưng ý trong cái tủ sách của Sabo. Rồi bỗng nhiên cậu chợt nghĩ tới việc tại sao Sabo lại lên thuyền chung với cậu:

-Này Sabo, cậu vì sao mà lại muốn lên thuyền chung với tớ vậy?!

Một câu hỏi khá ngốc đối với Sabo, nhưng anh lại thích thế. Anh muốn Ace đôi lúc ngốc như thế, chứ để cậu biết được sự thật anh muốn lên đây thì anh sẽ xẩu hổ đến mức nhảy xuống biển mất. Cơ mà anh đâu có năng lực trái ác quỷ, vậy nên vẫn có thể chui lên thuyền trở lại. Nhưng mà anh hiện tại muốn trêu cậu một tí. Sabo quay đầu lại nhìn Ace, cái người đang ngậm viên kẹo mút trong miệng. Anh cười, nói:

-Vì ở đây có một kho báu mà tớ muốn lấy.

Nhắc đến kho báu là mắt Ace sáng lên, cậu hỏi ngay:

-Kho báu gì? Kho báu gì thế?

Sabo vẫn cười, anh đặt ngón tay lên môi mình như ra hiệu đó là một điều bí mật, anh nói:

-Không cho cậu biết đâu!

Ace bĩu môi như một đứa trẻ, cậu đáp:

-Hứ, không thèm, cơ mà nếu cậu lấy được kho báu rồi cậu có rời đi không?

Sabo nhìn Ace, ánh mắt cậu nhìn anh cứ như mong anh không rời đi. Sabo chạm vào tóc Ace, nó mềm lắm luôn, rồi anh xoa nó thật mạnh để ngụy tạo hành động âu yếm này cho nó giống một trò đùa. Anh cười lớn rồi nói:

-Tất nhiên là không, tớ phải ở lại để giữ kho báu nữa!

Ace không hiểu ẩn ý câu nói của Sabo lắm! Nhưng cậu quyết định không quan tâm lắm! Ace dường như đã ăn xong cây kẹo, cậu nằm xuống một bên giường, chưa lại một khoảng, cậu nói:

-Sabo, hôm nay ngủ chung với tớ đi!

Cái giọng nũng  nịu thật giống trẻ con. Anh nhớ hồi xưa cậu đâu có như thế đâu! Hay là càng lớn cậu lại càng  dễ thương nhể?! Nhưng đây là một cơ hội để lại gần Ace hơn nên Sabo sẽ không vút mất nó đâu. Sabo cười, nói:

-Ừ...

Sau đó anh tắt đèn và chui vào giường với Ace. Sabo có thể cảm thấy hơi ấm áp tỏa ra từ người cậu. Anh không thể ngủ được, anh cần phải kiềm chế, nếu không là anh sẽ trở nên biến thái mất. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có ai đó hôn môi anh. Sabo lập tức mở choàng mắt. Ánh trăng tinh nghịch yếu ớt tỏa sáng khắp căn phòng. Anh thấy đôi mắt đen của Ace nhìn anh, nói:

-Ah, xin lỗi! Tại tớ thấy cậu khó ngủ quá thôi! Mấy tên ngốc đó (thuyền viên) hay nói là nếu hôn một cái chúc ngủ ngon thì người đó sẽ ngủ tốt hơn. 

Ôi thím má ơi, mặt Sabo bỗng trở nên hồng hồng vì độ moe của bé Ace, anh nói:

-Tớ sẽ giết tên ngốc đã nói điều đó!

Lại một lần nữa bé Ace nhà ta lại ngây thơ vô tội, hỏi:

-Tại sao? Có gì sai à?!

Sabo véo má Ace, trả lời:

-Không, nhưng tại sao lại là môi?

Ace bình thản, nói:

-Vì trời tối quá nên hôn nhầm! Đáng lẽ ra tớ sẽ hôn trán cậu cơ!

Ace chỉ vào cái trán của mình như hình ảnh minh họa. Nhưng hình như hôm nay Ace có vẻ như lanh lợi hơn mọi ngày, cậu hỏi:

-Này Sabo, cậu đang kiềm chế điều gì vậy? Hay tớ đã làm gì sai à?

Sabo không thể tin được rằng có ngày Ace lại có thể nhìn thấy mình đang cố gắng kiềm nén dục vọng, cái khao khát được biến Ace trở thành của riêng mình. Có lẽ Sabo sẽ trả lời như bình thường:

-Chắc là cậu đang linh cảm nhầm...

Ace đưa tay giữ chặt đầu Sabo, bắt mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của mình, nói:

-Không, tớ chắc chắn là có. Nếu cậu đang kiềm chế một điều gì đó thì hãy bộc lộ nó ra đi! Mệnh lệnh thuyền trưởng đó!

Giọng nói rắn chắc nhưng không kém phần ngọt ngào. Sabo chạm tay lên bàn tay của Ace đang đặt lên má mình. Anh nghiêm túc, nói:

-Nếu tớ bộc lộ nó ra thì tớ không thể dừng lại được đâu!

Nhanh chóng đáp lại như thể cậu không quan tâm anh đang kiềm nén điều gì:

-Làm nó đi, Sabo! Dù cậu đang chịu đựng cái quái gì thì cứ xả nó ra đi! Cứ mặc kệ tớ nếu tớ kêu cậu :"Dừng lại" hay mấy câu đại loại thế!

Ánh mắt bung xõa như thể anh không thể chịu đựng hơn nữa. Sabo giữ chặt lấy bàn tay của Ace đặt lên má mình và anh lăn người, giờ thì Sabo đã nằm phía trên Ace. Chiếc mềm bị hất tung rơi xuống đất. Ace có thể thấy ánh mắt kiên định mà lẫn sau trong đó là sự thèm khát dục vọng nguyên thủy, anh nói, giọng thì thầm trầm ấm:

-Vậy thì là do cậu ra lệnh đấy!

Nhanh chóng Sabo hôn lấy Ace, lưỡi anh mạnh mẽ trêu đùa lưỡi cậu, bắt ép nó vào một điệu nhảy do anh chủ trì. Một ít nước bọt chảy ra từ khóe miệng Ace, những tiếng thở bị bóp nghẹt, mặt thì đỏ ửng. Lúc Sabo buông bỏ đôi môi tội nghiệp mà nhìn thấy cảnh tượng ấy khiến anh không thể không muốn làm tình với cậu.

Ánh mắt Ace nhìn Sabo chằm chằm khiến anh nhận ra rằng hình như mình đang làm điều ngu ngốc. Sabo hơi ngượng, anh nói:

-Tớ xin lỗi, Ace.

Rồi anh định nằm xuống lại nhưng chưa kịp thì Ace đã cầm lấy cái khăn quấng cổ màu trắng của anh để kéo đầu anh xuống. Lần này cậu trao cho anh nụ hôn nồng thắm mà anh không thể tin được. Lúc cậu buông anh ra thì anh có thể đầu lưỡi hông hồng hơi vươn ra một chút như vẫn còn luyến tiếc. Giờ thì Sabo nhận ra rằng Ace cũng không ngây thơ vô tội lắm. Sabo cười ma mãnh, nói:

-Wa, cậu hư quá đấy!

Ace lấy tay chùi nước bọt ở miệng, đáp:

-Thì tại cậu hết ấy. Giờ tớ hứng rồi, bắt đền đó!

Sabo cười. Ôi trời! Kho báu của anh đang tự dâng lên cho anh kìa. Vậy là chẳng mất công để chiếm đoạt nó nữa rồi. Tự trao bản thân cho người khác như vậy thật quá là bất cẩn nhưng anh rất vui vì người cậu trao thân là anh cơ. Sabo vẫn giữ nụ cười nhìn Ace, nói:

-Cậu làm tớ bất ngờ thật nhưng chắc chắn tớ sẽ trả lại đầy đủ mà! Cho cậu một đêm đầy ân ái thì sao?

Ace tự động ôm lấy cố Sabo, nói:

-Không tệ đâu!

Ace nhìn Sabo rồi cậu khẽ cười trong lòng. Đừng nghĩ cậu ngây thơ chứ! Mọi lời nói cậu đều hiểu hết đấy! Chỉ tỏa vẻ không hiểu thôi! Thật tình là đã cho nhiều cơ hội lắm nhưng chẳng bao giờ tiến tới làm người khác chờ dài cổ. Thế nên tốt nhất đêm nay, Sabo, anh nên làm Ace thoải mái đi, ít nhất nếu không muốn thành gà nướng. 

End

Kết thúc "Khi bé Ace bị mị đè xuống làm thụ" :3

-Thấy ta viết có dở quá không? Cho ta xin chút ý kiến :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro